2. Bẫy ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ cảnh cuối tập 14 - Khi Vegas và Pete ở bên nhau trong phòng bệnh. 

Các bạn có thể nghe chút nhạc này trong lúc đọc truyện nhé (đoạn truyện cuối): 

https://youtu.be/09pRxSPWD1k


--------------------------------


"Xoẹt!"

Tấm rèm màu thiên thanh được kéo sang hai bên cửa sổ, căn phòng bệnh tối đen, thoáng chốc sáng bừng lên trong ánh nắng ban mai tinh khôi. Pete nhẹ nhàng đến bên Vegas của cậu, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của hắn mà vuốt ve âu yếm. Cuối cùng, cậu và hắn cũng vượt qua được cơn giông bão này, một cách kiên cường. Giờ đây, họ đã có thể bình yên bên nhau, trao cho nhau những nụ hôn say đắm.

Nhưng có vẻ như ông trời đang muốn trêu chọc họ thì phải. Ngay giữa lúc cả hai đang mải miết hôn nhau quên trời quên đất thì Macau tỉnh giấc, lao đến phá đám.

"Nè nè! Ôi còn chưa kịp làm gì! Không phải dạng vừa đâu nha. Dù sao cũng chào mừng anh đến với gia đình này nhé, anh nhỏ"

"Này, Macau! Mày tỉnh dậy mà chẳng lên tiếng gì thế?" - Vegas hậm hực, không ngừng lườm nguýt đứa em trai cưng.

"Ơ thì em muốn nghe lén mà. Ôi thôi! Không cần ngượng. Không cần ngượng". - Macau cao hứng châm chọc

"Nào lại đây, không cần ngượng" - Vegas vừa nói vừa kéo Pete nằm vào lòng mà âu yếm.

Macau ngồi bên cạnh, cũng không vừa mà chen vào ôm lấy anh nhỏ của hắn trong vòng tay anh lớn.

"Em cũng vào nữa nhé"

"Vào đây" - Vegas lúc này mới buông ra được một câu cưng chiều, vòng tay ôm trọn hai người hắn yêu thương nhất.

Cảnh tượng một nhà 3 người hạnh phúc thế này thật sự là niềm mong ước của rất nhiều người trong cuộc đời không dễ dàng này.

Rầm!!!

Cánh cửa đột ngột mở ra với sự xuất hiện của một nhóm người mà không ai ngờ tới. Tankhun, cùng Pol và Arm.

"Oi ba cái đứa này! Đang làm cái trò gì đấy? Ngứa mắt quá đi!" - Chất giọng nam cao của Khun the thé vang lên. Hai tên đứng sau phải lấy tay bịt miệng lại để không cười phá lên thành tiếng.

Pete nhìn thấy Khun đến cùng hai chiến hữu, vừa vui vừa ngượng, lập tức rời khỏi hai anh em nhà kia chạy đến chào hỏi:

"Ôi, khun nủ! Cậu đến sao mà không báo trước, để cậu cười chê rồi"

Pol và Arm ở bên không ngừng cười, còn giờ ngón tay cái lên như khen bạn mình - "Được lắm Pete!".

Còn Tankhun thì nhõng nhẽo với Pete như mọi khi.

"Mẹ! Tao lại còn phải báo cáo mày sao? Mày sao lại cứ quanh quẩn ở đây suốt thế? Cả tháng trời chẳng về thăm tao được một lần, cũng chẳng thèm gọi điện cho tao, làm tao nhớ chết. Hôm nay tao phải đến xem mày liệu có phải đã chết theo cái thằng trời đánh hỏng mấy lần kia không".

"Bớt nói điên nói khùng lại đi. Tôi còn chưa có bình phục đâu. Mất cả hứng."  - Vegas từ lúc thấy Tankhun đã sớm tối sầm mặt mày, bây giờ mới lên tiếng.

"Ê! Tao đã cất công đến đây thăm tụi mày đó nha, mày bảo ai nói điên nói khùng hả? Biết vậy hôm đó tao kêu thằng Arm tặng cho mày thêm mấy quả lựu đạn nữa cho vừa cái mồm độc địa của mày".

Vegas còn định phản bác lại thì Pete đã chạy về cản hắn. Pol và Arm cũng biết ý mà giữ cậu chủ của mình lại trước khi một cuộc hỗn chiến giữa hai cái miệng phũ phàng nổ ra. Còn cậu bé Macau ở bên nhìn một màn đấu khẩu vừa rồi mà chán ghét đến tội nghiệp.

Phá phách nửa buổi, cuối cùng cậu chủ Tankhun cũng biết chán mà đòi Pol - Arm đưa về. Trước khi đi, cậu còn không quên kì kèo đòi Pete nhanh chóng quay về chính gia với cậu.

"Pete! Mày nhớ phải quay về với tao đấy. Chúng ta còn phải đến quán chế Yok làm vài cái liveshow chứ. Nó ra viện thì mày phải về đấy, nếu không tao đến đốt nhà nó cho nó xuống đất luôn" - Dứt lời, cậu lườm sang tên bệnh nhân đang nằm trên giường với vẻ mặt không quan tâm.

Pete cùng Pol và Arm gấp gáp đưa Tankhun xuống sảnh ra về trước khi cả ba không thể ngăn lại màn đấu khẩu giữa cậu và Vegas. 

...

"Được rồi, khun nủ. Tôi sẽ về thăm cậu mà. Cậu về cẩn thận nhé. Pol, Arm, tụi mày chăm sóc khun giúp tao nhé" 

Pete vẫn nở một nụ cười tươi như mọi khi, chào tạm biệt họ tại sảnh bệnh viện. Còn lại một mình, cậu cất bước đi dạo một hồi trước khi quay về phòng bệnh với 2 hộp bánh ngọt trên tay. Khẽ mở cửa bước vào, Pete cười nhẹ với một cảnh bình yên trước mắt. Nhóc Macau lười biếng trườn dài trên chiếc ghế sofa vừa nghe nhạc vừa chơi game. Pete bất đắc dĩ mà cười, khó hiểu trong lòng: "Rồi rốt cuộc thằng nhóc này là đến thăm anh nó hay đến chơi vậy nhỉ?" Còn anh nó - Vegas, đang ngồi tựa vào thành giường, nhàn nhã đọc sách với một gương mặt hiền hoà hiếm thấy. Từ khi quen Vegas, Pete chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng loại biểu cảm này của hắn. Chỉ có từ khi tỉnh lại, nó mới xuất hiện nhiều hơn môt chút.

"Thật muốn hôn lên gương mặt đó" - Pete nghĩ trong lòng, ánh mắt cậu có chút tối đi như màn đêm đang bao trùm lấy thế giới này...

"Macau... 9h rồi! Em cũng cần về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học. Ở đây có anh lo"

"Ôi anh nhỏ! Còn sớm mà, cho em ở đây chơi thêm chút nữa đi" - Thằng nhóc này lại bắt đầu mè nheo bằng một cái giọng nhõng nhẽo. Hết Tankhun, bây giờ lại đến nó.

Pete còn đang chưa biết phải nói gì tiếp thì giọng nói từ một người khác vang lên, mang theo một cỗ lạnh toát:

"Đây là chỗ cho em chơi sao? Đến đây chẳng chăm anh được miếng nào, chỉ biết lo hưởng thụ. Hưởng thụ cũng đủ rồi đó. Mau về nhà để anh còn đi ngủ nào" - Là giọng của Vegas. Pete trong lòng mừng thầm, dù không cười ra ngoài nhưng trên mặt cậu, một chữ "vui" đã hiện rõ lắm rồi.

"Ủa chứ không phải anh đang đọc sách à? Sao đã muốn ngủ luôn rồi?" Macau dẩu mỏ lên bắt bẻ. Rồi như nghĩ ra điều gì, cậu nhổm dậy bò tới chỗ Vegas, mang theo ánh mắt tinh ranh:

"Ể, anh trai! Đuổi em gấp như vậy, sợ em cản trở gì hai người à? Nè, đây là bệnh viện đó"

"Nói cái gì đó? Có tin anh không cho em đến nữa không?" - Vegas thoáng có chút xấu hổ trên gương mặt, nói rồi liếc qua Pete của hắn đang đứng một góc cũng ngượng ngùng không kém. Không chút do dự, hắn rút điện thoại gọi cho ai đó, trong khi nhóc Macau vẫn còn đang phụng phịu.

"Vẫn ở dưới đó chứ? Lên xách nó về đi... phiền!" - Vegas nói xong liền trực tiếp tắt máy mà không đợi bên kia trả lời.

"Anh hai!!!!" - Macau gầm lên ăn vạ, hệt như đứa trẻ 5 tuổi. Anh trai cậu đã bao giờ lạnh lùng với cậu thế này chưa nhỉ? Không quen chút nào.

Pete cầm một hộp bánh ngọt mới mua về, dúi vào tay cậu mà an ủi.

"Được rồi, Macau! Đừng quậy nữa. Nghe lời anh về nghỉ đi, mai lại đến đây nhé. Cầm bánh về ăn nè, anh mua cho em đó."  - Cậu vừa dứt lời thì Nob - vệ sĩ của Vegas đã xuất hiện ở cửa theo lệnh của hắn.

Bấy giờ Macau mới chịu khoác balo lên vai rồi nhận bánh từ Pete.

"Anh nhỏ thiệt tâm lý nha. Này là hối lộ em phải không? Thôi được rồi, vì chiếc bánh này đấy nhé. Chúc anh nhỏ buổi tối vui vẻ" - Hai chữ "vui vẻ" được cậu nhóc cẩn thận nhấn mạnh khi ghé vào tai Pete, khiến cậu phải cười khổ mới một gương mặt đỏ bừng. Nói rồi Macau tiến ra cửa cùng Nob, trước khi đi khuất vẫn không quên ném một ánh nhìn tinh quái về phía anh trai mình.

Pete bình tĩnh thở một hơi dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nở một nụ cười nhàn nhạt mà lại thâm sâu khó đoán. 

"Tách" - tiếng chốt cửa khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Cậu đi đến bàn, bóc hộp bánh ngọt còn lại, mang đến ngồi bên Vegas. Một miếng Red Velvet đỏ đượm như gương mặt hiện tại của cậu được đưa đến trước miệng Vegas.

"Ăn một miếng đi"

Vegas nhìn cậu cười hiền hoà, mở miệng đón lấy miếng bánh, chầm chậm nhai như đang rất thưởng thức. Có điều, đôi mắt hắn không nhìn miếng bánh được một cái, lại như không tự chủ mà dán lên người trước mặt. Ánh mắt của hắn giống một cái hố đen muốn nuốt chửng cậu vào trong.

Pete biết ánh mắt ấy nói lên điều gì. Nhưng cậu vẫn tỏ ra vô tư, không chú ý mà xúc một miếng bánh đưa lên miệng mình. Chỉ là, cậu không vội ngậm lấy nó, mà lại vươn ra đầu lưỡi hồng hào liếm nó rồi cuộn vào trong miệng, nhai ngon lành. Não hỏng mới nghĩ cậu không có ý đồ gì. Và não của Vegas thì không có hỏng. Hành động này lọt vào mắt Vegas thật đúng là khiêu gợi. Hắn ngoài mặt vẫn trưng ra một vẻ bình thản, nhưng nội tâm thì đã bắt đầu gợn lên từng đợt cơn thèm khát rồi. "Em ấy là đang câu dẫn mình sao? Chết tiệt!".

Pete vẫn như không nhận ra ánh mắt đã đượm dục hỏa của hắn. Cậu lấy ngón tay quẹt một ít kem, bất ngờ phết lên mặt hắn, nhưng không may là hắn đã kịp né. Không bỏ cuộc, cậu cố phết kem lên cổ, trúng yết hầu của hắn. Cả hai nhìn nhau bật cười. Chẳng ai ngờ hai con người này lại có những giây phút vui đùa trẻ con, không lo nghĩ như vậy.

Chợt Pete vươn tay giữ lấy cổ Vegas, ánh mắt chăm chú nhìn vệt kem cậu để lại rồi hướng lên nhìn hắn một cách gợi cảm

"Để tôi...lau nó đi cho."

Nói rồi cậu ghé sát vào hắn, như có như không khẽ chạm môi lên vệt kem trên yết hầu của Vegas, rồi liếm lên đó một đường bằng chiếc lưỡi ướt át. Vị ngọt của kem hoà với chút mùi hương đặc trưng của hắn khiến cơ thể cậu lập tức nóng lên, râm ran, rạo rực. Mùi hương của hắn cứ như xuân dược với cậu vậy. Mỗi lần ngửi thấy, toàn thân cậu đều muốn mềm nhũn. Cậu rời khỏi người hắn với một ít kem vương trên môi, chẳng rõ là vô tình hay cố ý.

Xúc chạm ẩm ướt, ấm áp vừa rồi... tuy chỉ thoáng qua vài giây, nhưng cũng đủ khiến cho cơn sóng dục vọng trong Vegas dâng trào. Hắn nhìn đôi môi mê hoặc của người đối diện, không nhịn được mà đưa ngón tay đến chạm vào vệt kem nhỏ kia.

"Em thật là hậu đậu! Để tôi lau đi cho em" - Vegas thì thầm với một giọng nói nhẹ nhàng mà vô cùng quyến rũ.

Đó đúng là một cái cớ hoàn hảo để Vegas lộng hành ngón tay mình trên môi cậu. Một cách chậm rãi, ngón tay hắn bôi kem lên khắp bờ môi câu dẫn ấy, không ngừng mân mê khiến nó trở nên căng bóng. Thật khiến cho người ta muốn cắn một ngụm. Pete không thể cưỡng lại hành động mơn trớn đê mê này của hắn, cậu dần lộ ra vẻ yêu nghiệt mà hắn thích nhất. Khoái cảm xâm chiếm cậu như gấu ăn trăng, nó xui khiến cậu mở miệng ngậm lấy ngón tay hắn mà tham lam hôn mút. Ánh mắt cậu ngây dại đi khi ngón tay bá đạo ấy không biết liêm sỉ mà trêu đùa cái lưỡi mềm mại của cậu. Đáy mắt Vegas đục ngầu dục vọng, hắn muốn lao đến ngấu nghiến cắn xé kẻ lẳng lơ trước mặt ...

Hắn sập bẫy rồi! Một chiếc bẫy ngọt ngào ...  

[ Đây mới chỉ là khởi đầu thôi :) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro