Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đến một ngôi làng nhỏ ở khá xa, lạ thật cái cảm giác bức bách khó tả này quả thật tôi chưa từng trải qua. Ba nói với tôi hãy đến Chumphon để xử lí vài việc giúp ông.

Tôi chỉ nhớ loáng thoáng một vài chuyện mà ông ta lảm nhảm đại khái về 27 năm trước, Pat Phongsakorn khi ấy là một vệ sĩ đáng tin cậy của Thứ gia, hắn đã hoàn thành tuyệt đối hầu hết những nhiệm vụ mà ba tôi giao phó. Nhưng chó thì trung thành với chủ, hắn ta không biết trân trọng sự ủy thác của ba tôi. Khi ấy hắn ngoài mặt phục vụ cho gia tộc Thứ nhưng sâu thẳm lại hằng ngày đem thông tin về những chuyện làm ăn phi pháp của ba tôi cho lũ Chính gia chết tiệc.

Chỉ một chút thôi thì ông Korn đã có thể hạ bệ ba tôi và nắm giữ cả Thứ gia, lúc phát hiện mọi chuyện thì Pat đã trốn chui đến xó nào đó rồi. Đúng là ông Korn đã nhúng tay vào giúp cho hắn ẩn trốn suốt hàng chục năm, nhưng cuối cùng thì ba tôi cũng đã tìm được tung tích của hắn. Hình như đã kết hôn với một người phụ nữ và sống ẩn dật trên đảo, và nhiệm vụ của tôi hôm nay chính là lấy mạng bọn chúng!

____________________________

Lại bắt đầu một ngày mới ở đây, căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy những tia nắng sớm chẳng thể nào len qua lớp màn dày kìa để dưởi ấm nơi này. Bên cạnh tôi có một nhịp thở vẫn đều đều vang lên, mái tóc mềm vẫn vùi vào người tôi như mọi ngày. Tôi thở dài một hơi rồi vô thức lẩm bẩm:

" Vegas hôm qua làm em sợ lắm, lại còn xích tay em nữa. Em giận rồi không dỗ được đâu " .

Tôi thẫn thờ nhìn vào một hướng vô định cho đến khi Vegas thức dậy từ bao giờ, đôi mắt vẫn còn lim dim chầm chậm mở ra. Hắn bất ngờ bật dậy khiến cậu giật cả mình.

" Pete ai đã khóa tay em vậy?! " Vegas cầm lấy tay Pete ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt hắn ngây thơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Chẳng phải là anh làm sao đừng có nghĩ giả vờ quên là tôi bỏ qua nhé "

Tôi không hiểu Vegas nghĩ cái gì nữa chuyện vừa xảy ra hôm qua thôi chứ không phải 10 năm trước mà lại dễ quên đến vậy.

" Anh không biết gì cả, tại sao anh phải trói em!?"

" Vậy thì cởi khóa đi tôi cho anh xem cái hay hơn "

Vegas ra khỏi phòng một lúc sau đó trở lại với cái chiếc chìa khóa trên tay, đây là một loại chìa được chế tác rất đặc biệt nên không dễ dàng phá được nó. Chiếc còng lại một lần nữa rơi xuống đất sau đó tôi nhanh chóng cởi một nửa số cúc áo để lộ ra hình xăm trên phần thịt ửng hồng

" Nhìn rõ đi đây là cái gì, hôm qua tôi cũng chẳng làm gì sai hết chỉ là nghĩ cho anh thôi. Vậy mà anh tên khốn dám nổi điên rồi kéo tôi đi xăm, sao tôi lại có thể yêu người như anh chứ "

" Anh..anh xin lỗi anh không nhớ gì về hôm qua cả " Vegas bỗng khụy xuống đất hai tay ôm lấy đầu sau đó bỗng ngất đi. Tôi hốt hoảng vội xuống lay lay người hắn, chuyện gì vậy sao lại ngất rồi.

" Vegas! Anh sao vậy. Vegas " Tôi liền chạy ra khỏi phòng nhờ giúp đỡ thì thấy Nop, cậu ta vừa nghe thấy Vegas ngất liền chạy đi gọi bác sĩ Top.

.....

Căn phòng ngột ngạt đến khó tả, từ nãy đến giờ tôi chỉ biết im lặng nhìn bác sĩ Top kiểm tra sơ lược cơ thể Vegas. Sau bước kiểm tra mắt cuối cùng thì tôi mới đi đến cất tiếng hỏi.

" Anh ấy bị sao vậy?! "

" Hmmm. Cậu là Pete đúng chứ, Vegas có vẻ rất yêu cậu, tôi quyết định nói điều này mong cậu có thể giúp đỡ một phần nào đó " .

"..."

" Vào khoảng 2 tháng trước Vegas có đến tìm tôi để trị những triệu chứng kì lạ của cậu ấy, Vegas nói dạo gần đây cậu ta cảm thấy vô cùng đau đầu và chỉ toàn mơ thấy Pete. Lúc đầu cậu ta chẳng hề nói gì đến cậu khiến tôi nghĩ rằng do quá khứ thiếu thốn tình yêu thương gây nên bóng ma tâm lí khiến cho cậu ta tưởng tượng ra một người bạn tên là " Pete ". Nhưng càng ngày hành động của Vegas càng kì lạ cậu ta nói với tôi cậu ta yêu Pete hơn bất cứ thứ gì, chỉ muốn Pete là của riêng mình cậu ta. Chỉ có cậu ta được phép nhìn ngắm Pete, từ những lần điều trị qua phương pháp thôi miên tôi cũng đoán ra Pete không phải tưởng tượng mà chính là một người bằng xương bằng thịt. Đại khái thì đây là một hội chứng rất hiếm " ám ảnh tình yêu ", người bệnh thường sẽ hoang tưởng, cố chấp không nhìn vào sự thật, tôn thờ và chiếm hữu lấy người mà mình yêu. Họ có thể làm tổn thương cơ thể và yêu theo chiều hướng tiêu cực chính vì vậy nó được xếp vào nhóm bệnh tâm lí nguy hiểm. Hầu như bệnh nhân đều trải qua tuổi thơ bị lạm dụng hoặc bạo lực khiến tâm lí không ổn định gây ra cảm giác " cuồng yêu ".

Tôi nghe những gì bác sĩ Top nói mà cứ rợn người từng cơn, tôi không thích thứ tình yêu nguy hiểm kia của Vegas. Ác quỷ chẳng phải đã bỏ quên một người con rồi chăng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng rất yêu Vegas. Sự ấm áp, chiều chuộng mà hắn dành cho tôi vô cùng chân thành, tôi muốn Vegas sống trong hạnh phúc được cảm nhận tình yêu.

______

* Một chút về căn bệnh của Quê Gát nhee ( tui lấy ý tưởng từ một hội chứng tên là Adele mọi người nếu thấy hứng thú có thể tìm hiểu sâu hơn )

Đây là một ít thông tin miêu tả rõ hơn về hội chứng này của Vegas . Trong truyện có vài triệu chứng tui tự ghi để phù hợp với nội dung 💙

Hội chứng là một hội chứng tâm lý có thể gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe người bệnh. Người mắc căn bệnh này luôn có cảm giác yêu đến mức cuồng điên, luôn khao khát tình yêu và sự lãng mạn về mối tình dù không có sự hồi đáp. Các triệu chứng của hội chứng này tương tự với chứng trầm cảm nặng nhưng nó có phần nguy hiểm hơn vì người mắc chứng Adele thường tự ngược đãi bản thân, tự ảo tưởng, hành động mất kiểm soát, hy vọng hão huyền và bỏ qua lời khuyên của người khác. Có trường hợp mất ngủ hoặc tất cả giấc mơ đều mơ về người mà bản thân đang tôn thờ. Họ không thể tập trung vào việc gì. Một số trường hợp người bệnh thu thập tất cả những gì liên quan đến người mình yêu. Nếu không được điều trị kịp thời, hội chứng sẽ hủy hoại dần người bệnh. Người bệnh sẽ xa rời khỏi thực tế và sống chìm đắm trong thế giới tưởng tượng, trong đó chỉ có tình yêu hoàn hảo của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro