Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas-

Cổ họng khô rát như hàng ngàn mũi kim đâm vào khiến tôi khó có thể tiếp tục ngủ, tôi không rõ vì sao bản thân lại ngất đi. Đảo mắt quanh căn phòng, thứ cuốn đi ánh nhìn của tôi chính là Pete đang thiếp đi cạnh bên giường. Đúng là em rồi, Pete của tôi chắc hẳn là lo lắng lắm. Đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân, tôi sẵn sàng làm hại đến cơ thể này chỉ để níu lấy sự quan tâm, chăm sóc của em. Có phải là tôi yêu đến ngốc rồi không?

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang ngáy ngủ, chiếc má lúm ửng hồng này là đáng yêu nhất đấy. Mịn màng, mềm mại chỉ muốn hôn liên tục thôi. Đôi mi Pete khẽ run rồi chầm chậm mở mắt nhìn tôi

" Tỉnh rồi sao có thấy đau ở đâu không?! "

" Không đau " 

Pete đi rót nước sau đó mang lại cho tôi.

" Này! Uống đi "

" Anh không cầm nổi, muốn được em đút cơ "

" Không cầm được thì nhịn đi " em nhăn mặt rồi đặt mạnh cốc nước lên bàn sau đó xoay lưng đi đến sofa vơ đại một quyển sách đọc . Đương nhiên khi thấy người yêu giận dỗi tôi không thể ngồi yên được, nhưng Pete mỗi khi giận sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Tôi đứng dậy chậm rãi đến sofa sau đó ngồi xuống bên cạnh Pete.

" Em để sách ngược rồi kìa " Vừa nghe tôi nói xong em lúng túng lật ngược quyển sách lại.

" Kệ người ta đi, nhiều chuyện " Tôi bật cười trước sự đáng yêu của em, tôi biết mình là một vận xui nào đó vô tình va vào đời của Pete. Nhưng tình yêu tôi dành cho em là thật, tôi kéo em lại ôm chầm vào lòng mặc cho em có chống cự đẩy ra.

" I'm sorry for everything "

" Anh không biết vì sao lại mất kiểm soát và làm những hành động đó, em đừng sợ anh nhé. Anh chỉ không muốn người khác nhìn thấy vẻ đáng yêu của em nên mới phải nhốt em ở đây. Ở ngoài kia rất nguy hiểm anh không chắc mình sẽ bảo vệ em an toàn được "

[ Pete hong hề yếu đuối như lời ổng nói đâu, Quê gát tự tưởng tượng người ta là em bé cần bảo vệ thôi ]

Pete ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như chứa vạn vì sao. Em vẫn cứ nhìn chằm mà không nói một lời nào, căn phòng im lặng đến nổi tôi nghe cả nhịp tim của Pete.

"..."

Pete nghĩ thầm nếu không phải hắn bị bệnh thì cậu đã trốn về Chính gia rồi, nhưng bây giờ nếu cậu nói ra chắc chắn Vegas sẽ lại nổi giận. Cậu không thể để Vegas cảm thấy thiếu thốn tình yêu được, như vậy bệnh sẽ lại nặng thêm.

Pete vòng tay ôm lấy Vegas rồi vỗ về như khi xưa cậu đã từng làm.

" Biết rồi không đi nữa "

Chụt*

Vegas đưa tay ôm lấy mặt Pete hôn liên tục khiến hai má cậu  ngượng đỏ cả lên, Pete sững sờ nhất thời choáng váng nên bật ngửa về sau. Vegas cũng thuận theo đó đè lên người cậu, nụ hôn di chuyển đến khắp cổ tiếp đến là xương quai xanh. Cậu nảy ra một ý định khiến Vegas phải há hốc, Pete lật người Vegas sau đó ngồi lên phần hạ bộ đã căng lên của hắn, nhẹ nhàng đẩy hông tạo ra ma sát khiến hơi thở Vegas càng nặng nề hơn. Hai tay Pete mở từng chiếc cúc rồi khẽ luồng tay vào mơn trớn phần ngực rắn chắc của hắn, khi Vegas sắp không chịu nỗi định sẽ vồ lấy cậu thì Pete nhanh chân nhảy xuống chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa.

Khuôn mặt Vegas trở nên khó hiểu, sau đó đi đến trước cửa đập mạnh.

" Pete ra đây, em làm gì vậy. Anh không chịu được nữa đâu, anh sẽ đi lấy chìa khóa để mở cửa lúc đó cái lưng của em sẽ không ổn đâu "

" Anh dám mở cửa em sẽ giận anh đó. Tự xử đi đây là hình phạt của anh "

" Fuck " Vegas hằn học đi đến giường, hắn sợ Pete sẽ lại dỗi nên không dám mở cửa. Định sẽ tự xử tại đây thì tiếng khóa cửa mở ra, hắn đắc ý quay đầu nhìn Pete. Biết ngay là Pete rất tốt bụng không nỡ nhìn hắn làm như vậy mà.

" Nhìn cái gì em đi ngủ thôi anh không được đụng vào người em biết chưa " giọng Pete đanh đá cất lên.

Thôi thì hôm nay Vegas đành phải chịu khổ rồi.

__________

Pete đang ngủ trưa thì bỗng bị đánh thức.

" Pete...Pete dậy nào " Vegas ngồi ở mép giường lay lay tay của cậu

" Gì vậy đang ngủ ngon mà "

" Đi hẹn hò với anh nhé "

" Trưa nắng vậy tự nhiên đi hẹn hò là sao? "

" KHOAN! Anh cho em đi ra ngoài sao " cậu bật dậy ngạc nhiên nhìn Vegas.

" ừm hửm " hắn gật đầu.

" Được rồi chờ xíu em thay đồ ngay đây " Pete đi đến lựa quần áo của Vegas để mặc, nhưng sao toàn là sơ mi bông hoa rồi phi bóng thế này.

" Anh chuẩn bị đồ cho chúng ta rồi " Vừa nói hắn vừa lấy từ trong chiếc túi ra 2 chiếc áo thun đen có  dòng chữ nhỏ " VG & P " trên ngực. Tôi cười gượng đưa tay lấy áo, hình như có hơi sến.

"..."

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ Vegas nắm lấy tay tôi dắt ra khỏi phòng, phía dưới lầu những tên vệ sĩ cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngượng lắm.

" Này không sợ ba anh biết sao "

" Có gì phải sợ chứ "

Vẫn là chiếc xe hôm trước nhưng cảm giác lúc này lại thoải mái hơn.

" Mình đi đâu vậy?! " tôi thắc mắc quay sang hỏi Vegas

" Anh biết một nhà hàng chuyên bán đồ ăn miền Nam " Vừa nghe đến đây là bụng tôi lại đói cào, tôi thích nhất là cơm cà ri cay. Có thể ăn cả tuần mà không ngán.

Suốt quãng đường Vegas đã cười rất nhiều bởi những câu chuyện hài mà tôi kể, trước đây tôi từng kể cho Arm và Pol nhưng không đứa nào cười cả.

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng đến, Vegas tháo dây an toàn cho tôi sau đó bước vòng qua xe để mở cửa, hắn hôm nay khác hơn so với mọi ngày khiến tôi có chút không quen...Đây là một nhà hàng khá lớn với lối vào là một vườn hoa hồng trắng. Đường đi là một lối nhỏ trong suốt có thể thấy những đàn cá bơi lội phía dưới, ở trước sảnh có một đài phun nước lớn. Chúng tôi được nhân viên dẫn lên một gian phòng riêng để ăn.

" Pete em muốn ăn gì cứ kêu thỏa thích " tôi nhìn chăm chú một lượt qua thực đơn các món ăn và gọi khá nhiều đồ ăn.

"........"

Hmm phải nói là nhà hàng này nấu thức ăn miền Nam rất hợp với tôi, nhưng có lẽ không hợp với Vegas. Từ nãy đếm giờ hắn chỉ nhìn tôi ăn thi thoảng lại tự cười một mình.

Sau khi ăn xong Vegas lại chở tôi đi xem phim, rạp phim hôm nay rất đông nên Vegas bảo tôi đứng một góc cứ để hắn xếp hàng. Kể ra thì có người yêu vừa giàu lại đẹp trai cũng rất tuyệt phải không.

___________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro