Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi ở đây chắc đã một tuần , vẫn chưa nghe tin tức gì về việc cậu Kinn tìm tôi. Cũng đúng thôi chính Vegas bảo tôi nói dối rằng khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nghỉ phép một thời gian .
   Hơi thở tôi nặng nề kèm theo những uất ức , không một ngày nào Vegas để tôi yên tĩnh hắn liên tục càu nhàu về chuyện cha con của hắn . Đôi khi tức giận không kiểm soát dùng đòn roi liên tục lên cơ thể tôi, nhiều ngày trải qua khiến cho tôi bắt đầu chai lì không cảm thấy đau nhiều.
    Tôi không thích sự gò bó , ràng buộc này chút nào! Cái tôi rất lớn càng khiến cho khát vọng trốn thoát khỏi đây nhiều hơn . Nhưng thay vì tìm cách bỏ trốn tôi lại muốn hắn tự nguyện thả tôi đi , đó mới là cảm giác của kẻ chiến thắng thật sự .
___________________________________
   
      Suốt ngày hôm nay mày vẫn chưa ăn gì sao?
     Vegas lại tiếp tục càu nhàu sau khi hắn từ trường trở về và thấy đồ ăn từ sáng đến giờ vẫn còn nguyên vẹn . Tôi ghét đồ ăn kiểu Âu , mấy món như salad hay mì ý đều chỉ có một ít hoàn toàn không đủ để tôi no . Tôi thèm những món cay của phương Nam lắm, thích nhất là cơm cà ri bà nấu :
      Tao không ăn!
  Tôi dứt khoát nói khi đang nằm lười biếng trên sofa .
      Được thôi , đồ ăn không nên lãng phí để tao giúp mày.
      Vừa nói xong hắn hung bạo tiến đến kéo tay tôi thật mạnh khiến cả cơ thể tôi mất phương hướng ngã nhào xuống đất . Tay Vegas ấn đầu tôi vào đĩa thức ăn trên sàn , tôi cảm thấy hắn coi tôi chẳng khác gì một con chó . Tùy hứng đánh đập muốn trút giận thế nào cũng được , tôi vùng vẫy khiến thức ăn vung vãi khắp sàn .
  Vegas là một kẻ rất thích sạch sẽ phòng hắn luôn đặt một chiếc máy tạo độ ẩm và một chiếc máy khử mùi . Căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ , tôi biết hắn đang rất tức giận nhưng chịu thôi, tôi thích như vậy .
     Buổi tối hôm đó tôi ngồi trên giường vơ đại một quyển sách trên kệ mà đọc , những sợi xích dưới chân tôi không đủ dài để có thể di chuyển trong nhà. Tôi chỉ loanh quanh trong phòng, ở đây không hề có TV , điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể tiếp cận bên ngoài . Tôi chỉ đọc sách sau đó ăn rồi lại đi ngủ , tôi thấy mình chẳng khác gì đang đi tu cả .
    Vegas bước ra từ phòng tắm , mái tóc vẫn còn khá ướt do vừa gội, hắn tiến lại giường đưa mặt gần sát đến tôi .
      Đói không?
Tôi khá ngạc nhiên vì hành động của hắn , nếu bây giờ tôi nói không thì có lẽ tôi sẽ chết vì đói trước khi bị hắn giết . Tôi đành phải gật đầu
      Nhưng tôi không muốn ăn đồ Âu nhà này không còn thứ khác à?

      Giờ này đầu bếp đã đi rồi hơn nữa mẹ kế của tôi , bà ta đã đổi từ món Thái sang món Âu nên chẳng còn gì để ăn cả.
    Vegas đột ngột bước ra khỏi phòng sau đó quay lại với tô mì nóng hổi . Mắt tôi sáng rỡ khi thấy mì phải nói là suốt bao ngày qua hôm nay mới có món khiến tôi thấy ngon miệng. Tôi chợt khựng lại suy nghĩ liệu hắn có cho độc vào đây không ? Nhưng thôi tôi chẳng quan tâm cứ ăn trước đã. Tôi ăn ngon lành mà không để ý Vegas đứng bên cạnh mỉm cười , chăm chú nhìn tôi.
     Tôi bất chợt ngước lên
  Tóc ướt như vậy dễ bệnh lắm.
Chả hiểu sao tôi nghĩ gì mà lại hỏi như vậy , hắn chết thì tôi lại càng vui mới đúng.
  Vegas đi lấy máy sấy đưa cho tôi rồi nhướn mày
  Nếu lo cho tôi , vậy em sấy đi.
Đáng lẽ tôi không sấy đâu nhưng hắn nấu mì cho tôi coi như trả công vậy.
     Tôi đứng trước Vegas nhẹ nhàng lật tóc để sấy khô. Không chú ý , hắn chậm rãi vòng hai tay qua eo tôi rồi ôm chặt. Tôi có chút hoảng hốt định vùng ra nhưng hắn ôm chặt đến mức tôi suýt không thở nổi .
        Ngoan nào.
Vegas thì thầm với tôi.

___________________________________

😞 nên viết thêm đoạn khonggg hay tới đó là được rùi
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro