Chap 4 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~ Pete ~

     Tôi vừa tỉnh dậy vì thấy khó chịu , dưới eo tôi là một vòng tay rắn chắc ôm chặt . Vegas vùi đầu vào gáy tôi , nhịp thở của hắn cứ đều đều dường như đang ngủ sâu mà không đề phòng gì cả.

    Niềm tin của Vegas dành cho tôi cũng lớn hơn lúc đầu, hắn đối xử với tôi cũng nhẹ nhàng hơn tuy đôi lúc vẫn trút roi lên người tôi như mọi khi. Nhưng tần suất khá ít! ,trong suốt những ngày qua tôi đã cố gắng tiến gần hơn với Vegas, vô tình tôi nhận ra anh ta giống như một đứa trẻ buộc phải lớn, luôn khao khát nhận được tình yêu. Tôi tự hỏi rằng liệu anh ta lại đang thực hiện một kế hoạch nào đó chăng?! Dạo gần đây Vegas khá kì lạ.

    Phải thừa nhận rằng Vegas là    một kẻ rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác , có khi lần này hắn cố để tôi phải rung động sau đó sẽ ruồng bỏ tôi , để tôi mãi ảo tưởng về thứ tình yêu giả tạo từ hắn ta.

     Rất nhiều suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu tôi. Nhiệm vụ mà cậu Kinn giao đương nhiên phải hoàn thành, quan trọng nhất là phải củng cố mối quan hệ với Vegas và lấy thông tin từ hắn.

___________________________________
  

      "...Dậy rồi sao!?"
     
      "..."

     Tôi xoay qua nhìn Vegas rồi gật đầu! Hắn rướn người hôn nhẹ vào má nhìn tôi một lúc lâu.
      
     " Hôm nay có một buổi giao dịch. Tôi sẽ về sớm với em, đừng nhớ tôi quá mà bỏ ăn đấy!.." Vegas nói sau đó để lại nhiều dấu hôn trên cổ tôi. Mặc dù không dễ chịu xíu nào nhưng tôi vẫn cố gượng cười. Chắc anh không biết lúc tôi thoải mái nhất chính là khi trong phòng không có anh!Cái tên khốn.

___________________________________

      Từ trên cửa sổ tôi thấy Vegas mặc một bộ vest trắng đi theo sau là vài vệ sĩ tiến vào trong xe. Giao dịch lần này có vẻ khá quan trọng vì Vegas vô cùng khẩn trương chẳng biết nữa tôi đoán bừa thôi...
 
     Tôi đi loanh quanh trong phòng tìm kiếm gì đó để giải trí, Vegas chết tiệt hắn không để thứ gì trong phòng cả chỉ có vài cuốn sách về triết lí sống , tôi không có hứng thú để đọc những quyển đó. Tôi hát ngẩn ngơ rồi thiếp đi...Lần này tỉnh dậy đã xế chiều, thức ăn vẫn còn đó tôi không có hứng ăn nhưng Vegas vẫn chưa về sao?!
   
  Thú thật khi ở đây ngoài Vegas không ai trò chuyện với tôi cả , cô đơn vô cùng. Đôi lúc tôi nhớ đến cậu chủ Tankhun tuy là tính cách quái dị nhưng cũng đáng iu lắm đó rồi thằng Pol, Arm,Porsche nữa.
   
    "...."

    " Nopppp, nhanh lên vào đây!!".Nop vội mở cửa đi vào
 
    " ..Bị gì vậy?!"

    " Gọi cho Vegas đi!"

    " Nhưng giờ này có lẽ khun Vegas đang bận, mày không sợ bị mắng à. "

     " Mày đoán xem tao có sợ không?! Nhanh lên điiii Pete muốn gặp lắm."

   " Thôi được "

Vegas : có gì không Nop?

Pete  : là Pete ạ

Vegas khá ngạc nhiên khi người trả lời là tôi.

Vegas : sao lại gọi cho tôi, em đã ăn chưa?! Tôi đang trên đường về em muốn ăn gì không?

Pete : cơm cà ri . Vậy nha!

     Tôi vội cúp máy , Vegas hỏi tôi nhiều thật đó từ khi nào hắn lắm chuyện vậy chứ. Vốn dĩ tôi gọi chỉ để làm phiền hắn thôi chứ tôi không thèm nhớ đâu nha!!! Sau khi trả điện thoại cho Nop tôi quyết định đi tắm, dây xích rất vướng víu nó khiến tôi không thoải mái chút nào . Không biết khi nào tôi mới lại trở về cuộc sống tự do lại được đi khắp nơi nữa.

___________________________________

 
   Tôi đứng trước gương nhìn xem bản thân đã thảm đến mức nào, những vết thương trên ngực đang hồi phục dần. Vòi nước tuôn ra khiến cho tôi thấy dễ chịu hơn những ưu phiền cũng dần dịu đi

   Vừa bước ra tôi thấy Vegas đã về trên tay còn có túi cà ri . Hắn bước lại gần ôm chầm lấy tôi ngửi mùi hương trên tóc , sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi nụ hôn cứ da diết lưu luyến không muốn dứt.
 
   " Lúc nào em cũng ngoan ngoãn bên cạnh tôi như vậy nhé! " Tôi cứng đờ không biết nên làm thế nào. Rung động với Vegas? Có chứ, mặc dù anh ta vô cùng nguy hiểm thường để con người ta sống trong thiên đường rồi bỗng chốc đẩy xuống tầng tầng địa ngục .

Anh ta đối xử với Tawan thế nào tôi là người hiểu rõ nhưng trái tim tôi không tự điều khiển được, nhưng để chung sống bắt đầu cuộc sống hạnh phúc thì thật sự quá khó. Tôi không bao giờ vứt bỏ lòng trung thành của mình hơn nữa chuyện 5 năm trước tôi vẫn nhớ như in . Chính bản thân tôi giờ đây còn không biết Vegas đang nghĩ gì liệu đây lại là một cái bẫy của hắn thì sao. Tôi sẽ lại là một Tawan thứ hai ư?!
    
    "..."

    "... Để tôi hâm nóng cho em   nhé."  Vegas đem đĩa cà ri nóng hổi đến trước mặt tôi. Thơm quá kí ức ngày xưa với bà lại ùa về, ông bà ơi hai người có nhớ Pete không liệu sẽ tha thứ nếu cháu nói cháu động lòng với người này chứ. Tôi biết mỗi lần nhìn thấy hắn thì kí ức năm xưa lại hiện lên khiến cho tôi cảm thấy tức giận vô cùng.

      Khóe mắt tôi bỗng ngấn lệ , đôi mắt cứ rưng rưng. Vegas hốt hoảng nhìn tôi vội đặt đĩa cà ri xuống đi đến, hai tay giữ lấy mặt tôi lau đi những giọt nước mắt.

    " Em bị sao vậy?! đau ở chỗ nào
đúng không? Pete đừng khóc nữa. Hay là anh làm gì khiến em buồn ..nói đi anh sẽ sửa mà " Vegas khẩn khoản giọng nói vô cùng lo lắng.

    " Không có gì chỉ là bụi bay vào mắt thôi " Tôi đưa tay lau vội nước mắt mỉm cười sau đó lấy cà ri để ăn. Đúng thật là tự nhiên khi nãy lại bật khóc , sau hôm nay mày yếu đuối vậy Pete.

    Suốt thời gian, Vegas chỉ ngồi nhìn tôi ăn thi thoảng sẽ lấy nước hoặc lau miệng cho tôi. Tôi không muốn Vegas ân cần như vậy bởi tôi sợ mình sẽ bị cuốn vào khi nào không hay.
    
___________________________________

    Tôi ngồi trên ghế sofa còn Vegas đang tựa đầu lên đùi tôi, hắn vuốt ve bàn tay tôi sau đó đặt nụ hôn lên từng ngón.
   "..."
    
   "...Bé ngoan thì không được khóc, khi nhìn thấy em khóc tôi đau lắm ". Hắn kéo tay tôi đặt lên ngực sau đó mỉm cười.

________________🐌_________________

Hôm nay tui viết dài hơn rùi nèee =3
  Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ

    
     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro