[VP/Godfather] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người như anh trai tôi sẽ kết hôn, nhưng khi nghĩ kỹ lại, tất cả những điều này dường như đã được hành động từ lâu.

Giống như ngay từ đầu, anh ấy luôn thúc giục tôi đi chơi cùng dù thực ra anh ấy đã biết vệ sĩ do chính gia phái tới đang theo dõi mình, vậy mà anh ấy vẫn đam mê chạy ngược chạy xuôi.

“Ei Macau, trêu đùa cậu ta một chút nào.”

Những lúc như thế này, tôi nghĩ anh trai mình thật vô lý. Tôi cảm thấy anh ấy có chút hứng thú với tên vệ sĩ đó, nhưng tôi không dám nói, trong thế giới của anh tôi làm gì có chuyện yêu đương, cho dù có thì cũng chỉ là vì công việc mà thôi.

Vệ sĩ nhỏ bị lừa hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng biết sợ hãi, anh ta phá vỡ hàng hàng lớp lớp hàng rào dày đặc để bước vào thế giới khép kín suốt 20 năm của anh trai tôi, tràn ngập hiếu kỳ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta đã bị anh trai tôi bắt vì lén lút ăn cắp bí mật của gia tộc phụ và sau đó bị tra tấn dã man. Tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng sống nổi quá 3 ngày, bởi vì chưa một ai có thể sống sót để rời khỏi căn phòng bí mật của anh trai tôi cả.

Nhưng mà thật ngạc nhiên, anh ta vẫn còn sống, bởi vì tôi phát hiện ra rằng anh trai tôi luôn mang cơm cà ri về nhà vào ban đêm, món mà anh ấy không bao giờ ăn.

Không những thế, thùng mì tôm hiệu mama mà tôi lén giấu cũng không cánh mà bay, anh tôi nhất định không bao giờ ăn mì vì anh ấy nghĩ rằng ăn mì gói sẽ chết sớm.

Tôi ước mình có thể chết sớm để thoát khỏi thế giới đạo đức giả này.

Nhưng anh trai tôi không để bản thân phải ra đi như vậy, bởi vì anh ấy muốn bảo vệ tôi cả đời.
Trong lòng tôi, từ vệ sĩ nhỏ đã trở thành Pete, anh trai tôi thỉnh thoảng nói về anh ta và mỗi lần như vậy tôi đều thấy anh ấy cười.

Tôi không biết Pete có phép thuật gì mà có thể thể khiến anh trai tôi hạnh phúc như vậy, nhưng tôi rất vui mừng cho anh ấy.

Hầu hết thời gian anh trai tôi là một loài máu lạnh không có tình người, ngoại trừ lúc đối mặt với tôi, anh ấy mới là con người một chút, còn lại thì thật ra anh ấy chỉ đang cố gắng hành động như một con người thôi.

Tôi cảm thấy biết ơn Pete vì đã giúp anh trai tôi dần trở thành một con người tốt hơn.

Nhưng anh ta đã bỏ chạy, đánh anh tôi bất tỉnh ngay khi anh ấy vừa mở còng tay cho anh ta và trốn về gia tộc chính.

Cũng có lý thôi, đó mới là nơi anh ta vốn ở, chỉ tiếc khi anh trai tôi tỉnh lại phát hiện Pete thật sự không còn ở đây nữa, anh ấy rơi vào vòng xoáy bi thương thống khổ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc vì người ngoài như vậy, nhưng có lẽ sau này Pete cũng không còn là người ngoài nữa, tôi thầm nghĩ.

Tôi đoán không sai, cha tôi đã chết sau cuộc chiến giữa hai gia tộc, anh trai tôi một vòng dạo quỷ môn quan, đổi lại Pete phải từ chức và rời khỏi gia tộc chính để đến bên anh ấy.

Như vậy, Pete không chỉ là Pete, anh ấy đã trở thành người yêu của anh trai tôi và là một người anh khác của tôi.

Tôi dở khóc dở cười nhìn hai người họ cứ đi qua đi lại rồi tiến vào lễ đường.

Tôi thực sự hạnh phúc cho bọn họ, hạnh phúc cho một cái kết viên mãn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hài lòng với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro