[VP/Godfather] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm khi còn học cấp 2. Do ba tôi đã áp bức tôi và anh trai nên tình trạng của tôi ngày càng trở nên tồi tệ và cuối cùng trở thành trầm cảm nặng.

Dù bịt kín hai tai nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chửi rủa không ngớt của ông ta, những lời cay độc đó như những sợi dây thừng siết chặt quanh cổ tôi, không ngừng siết chặt, chèn ép linh hồn tôi.

Tôi không thể ngừng nghĩ về đôi tay run rẩy của mình khi tôi cầm khẩu súng năm 8 tuổi, từng giọt nước lạnh buốt rơi trên mái tóc khi tôi quỳ dưới mưa, và khi anh trai thay tôi cầu xin thì anh ấy còn bị một cái tát vào mặt.

Sau khi dầm mưa, tôi bị sốt cao, lúc đó anh trai tôi vốn đã cao hơn tôi một chút, đã ôm tôi vào lòng mà chăm sóc. Tôi hôn mê suốt hai ngày hai đêm, anh ấy cũng chẳng chợp mắt suốt hai ngày đó.

Tôi nhìn vào mắt anh trai, nói xin lỗi anh ấy, nói rằng tôi thật là một kẻ vô dụng.

Anh trai ôm chặt tôi hơn và nói với tôi, không phải, không đâu Macau, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Điều đó thật khó khăn khi từ nhỏ tôi đã biết rằng anh ấy không thể ở cạnh tôi mãi. Mọi người rồi sẽ chết đi. Tôi đã nhìn thấu điều đó, có lẽ bản thân tôi quá bi quan.

Anh tôi không thích nghe tôi nói về cái chết, chỉ cần tôi cảm thấy tiêu cực và uể ỏai, anh ấy sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm khắc.

Bởi vì mẹ tôi qua đời trước khi tôi 1 tuổi, nên có thể nói rằng anh trai đã nhớ về mẹ nhiều hơn tôi. Vào thời điểm đó, mẹ cũng đã nhiều lần bảo anh tôi rằng hãy chăm sóc tôi thật tốt, cho đến khi tôi khôn lớn thành người.

Nhưng tôi từ nhỏ đã thua kém anh trai, lớn lên nhất định cũng sẽ như vậy, thay vì liên lụy đến anh ấy, tôi thà chết sớm đi còn hơn.

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn sau khi bố tôi qua đời, nhưng có vẻ như nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi cứ mơ thấy cùng một giấc mơ, con quái vật với cái miệng há to đầy máu. Mặc dù cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng tốc độ chạy trốn của tôi rõ ràng càng lúc càng chậm, như thể tôi sẵn sàng thụt lùi lại sau và để nó nuốt chửng mình.

Tôi từ chối đến bệnh viện, tôi có thể cố mỉm cười trước mặt anh trai và mọi người, tôi nói với họ rằng tôi vẫn ổn. Nhưng thực ra cảm xúc muốn tự hủy hoại bản thân đã lên đến cực điểm. Giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào. Một tiếng "bùm", nó sẽ kéo mọi người vào vòng xoáy đau khổ.

Tôi nghĩ anh trai tôi và anh Pete không cần phải đối xử tốt và quan tâm đến tôi như vậy. Nếu cứ sống như vậy, thay vì nói tôi là em trai họ, bảo tôi là gánh nặng nghìn cân còn đúng hơn.

Tôi không muốn sống như vậy, không muốn liên lụy hai người họ. Muốn chết thì cứ chết thôi, lẽ ra tôi không nên sinh ra, thời gian của tôi sớm đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro