[VP/Godfather] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng đã đặt được dấu chấm hết cho cái chết của mình, thì một bước ngoặt đã xảy ra.

Tối hôm đó anh trai tôi và mọi người đang cùng ngồi ăn cơm. Tôi bất ngờ phát điên lên, rồi giật lấy khẩu súng từ thắt lưng của anh trai trước khi anh ấy kịp lấy nó ra, lùi lại cách xa họ khỏi họ vài bước chân.

Những âm thanh không ngừng vang lên trong đầu tôi, họng súng vẫn dí sát vào thái dương. Tôi chẳng thể nghĩ gì được nữa.

Tôi thậm chí chẳng thể giải thích được sao bản thân lại làm vậy.

Có thể tôi đang cố thoát khỏi cuộc sống vô dụng này. Có thể tôi muốn chống lại những âm thanh ồn tào trong đầu. Tôi luôn hành xử đột ngột và kỳ quặc. Nhiều khi tôi còn chẳng suy nghĩ thấu đáo về hành động ích kỷ mà mình đã làm chứ đừng nói nghĩ đến những hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra.

Tôi chỉ nghĩ rằng có anh trai tôi là đủ rồi, gia đình này không cần một kẻ bệnh hoạn như tôi, tôi tiếp tục sống cũng chẳng còn giá trị gì nữa.

"Anh hai, anh Pete, hai người nhất định phải sống thật lâu."

Tôi nói lời tạm biệt cuối cùng và bóp cò súng.

"Macau!!!!!!!"

Anh trai tôi và anh Pete đã cùng thét lên tên tôi.

Nhưng không có tiếng súng nổ như tôi mong đợi.

Tôi đã quên lên đạn. Ngước nhìn lên thấy anh trai tôi đang sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu.

Anh Pete lập tức giật khẩu súng khỏi tay tôi khi tôi đang cố nạp đạn. Sau đó một cái tát giáng mạnh xuống, âm thanh vang dội rõ ràng.

Tôi không thích tiên đoán cho số phận của mình, nhưng tôi biết vào thời điểm này, cuộc đời trắng đen* của tôi đã lặng lẽ bị cắt đứt.

(黑白的人生: cuộc đời trắng đen, thường dùng để nói về cuộc đời của những người chơi cờ vây, cũng là tên một bộ phim về đấu tranh thiện và ác. Ý nghĩa là cuộc đời con người luôn có những mâu thuẫn, dằn xé nội tâm giữa mặt trắng và mặt đen. Trong truyện, ý bảo cuộc đời của Macau luôn có sự tranh đấu dằn xé giữa sống hay chết)

Tôi chưa từng bị đánh kể từ ngày ba tôi chết, cú đánh lần này rất nặng, một bên mặt tôi sưng đỏ cả lên.

Tôi hoài nghi nhìn Pete, thấy mạch máu của anh ấy nổi lên.

"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nổi giận lôi đình. Có lẽ anh trai tôi cũng vậy. Hai anh em tôi đều cảm thấy sợ hãi và chẳng dám nhút nhích.

"Nếu nổ súng thì sao? Em muốn anh trai mình phải làm thế nào? Em muốn anh phải làm thế nào?"

Anh Pete thường ngày luôn đối xử với tôi dịu dàng, so với anh trai, anh ấy chắc càng không nghĩ đến tôi sẽ tự tìm lấy cái chết.

"Muốn chết đúng không Macau? Được rồi, lại đây, anh với em cùng chết!"

Anh Pete nạp đạn, không chút do dự đưa họng súng lên cằm và chuẩn bị bóp cò.

Tôi sống chết cố chặn lại nòng súng, giựt lại cây súng từ tay anh Pete và vứt nó ra xa.

Tiếng ồn ào trong đầu tôi cuối cùng cũng dừng lại. Bây giờ tôi vẫn còn sốc.

Tôi thở hổn hển. Pete khóc và kéo tôi vào vòng tay của anh ấy.

"Đồ ngốc.... Ngốc nghếch...."

Tôi đã từng nghĩ anh trai mình mới là kẻ điên, nhưng không ngờ anh Pete còn điên hơn, thậm chí anh ấy đã đánh cược cả mạng sống của mình vì gia đình này.

Tôi xấu hổ che mặt, gục xuống khóc thảm thiết và quỳ xuống đất van xin anh tha thứ.

"Em xin lỗi anh... Em xin lỗi... Em không dám nữa, không bao giờ làm như vậy nữa... Em sợ lắm..."

Tôi sợ ... tôi rất sợ.

Tôi khóc nức nở. Anh Pete ôm tôi vào lòng, như cái cách mà anh trai tôi từng làm cách đây mười năm về trước.

"Đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa...  Cả anh và anh trai đều cần em, em có hiểu không Macau?"

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, anh trai tiến tới, run rẩy ôm lấy tôi và Pete vào lòng.

Một giọt nước mắt của anh trai rơi xuống mu bàn tay tôi, và cả ba chúng tôi cùng ôm nhau khóc.

Tôi chợt nhận ra.

Hoá ra đây mới gọi là nhà, một chút cũng không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro