[VP/Godfather] Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, xuống nhà tìm đồ uống thì đột nhiên lên cơn hoảng loạn*.

(惊恐: panic attack: cơn hoảng loạn, đột ngột lên cơn sợ hãi hoặc lo lắng cao độ và các triệu chứng thể chất, dựa trên mối đe dọa được cảm nhận chứ không phải mối nguy hiểm sắp xảy ra)

Tôi ngã đập đầu, suýt chút tắt thở.

Anh Pete nghe thấy tiếng động liền chạy xuống và lập tức kéo tôi lên.

"Xin lỗi anh, em đánh thức anh rồi."

Anh ấy buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi, nhưng vẫn nói với tôi: "Ngày mai anh sẽ cùng em đến bệnh viện."

Anh Pete đi cùng tôi làm thủ tục đình chỉ học tập, rồi đưa tôi đến Bệnh viện Quốc gia ở trung tâm Bangkok để tìm bác sĩ điều trị cũ của tôi.

Anh ấy tên là Top, tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi.

Tôi vẫn chưa nói với Pete về điều đó, nhưng khi tôi ra khỏi văn phòng, tai và má tôi đỏ bừng, biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt.

Pete luôn biết mọi thứ và điều đó có lý do cả, anh tôi cũng nói như vậy.

"Lẽ ra anh nên mời anh ấy đến nhà chơi, như vậy em sẽ vui hơn nhiều."

Tôi xấu hổ cúi đầu vân vê ngón tay, anh tôi ở ngoài sân dang vòng tay ôm anh Pete.

"Em muốn mời ai đến nhà?"

Anh Pete đánh vào tay anh tôi, chỉ vào tôi đang ngồi vẽ trên bãi cỏ, mắng anh tôi là đồ quỷ hẹp hòi.

"MaCau thích bác sĩ Top! Anh, là anh trai em ấy, hoàn toàn không quan tâm gì đến đời sống tình cảm của em trai mình!"

Anh tôi cười như một tên ngốc, vội ôm lấy eo anh Pete cẩn thận dỗ dành.

Anh Pete không phải là người hay ghen, anh ấy đấm lên người anh tôi giống như mọi lần.

Anh trai tôi rõ ràng là đang nhe răng trợn mắt vì đau, vậy mà vẫn có thể cười. Anh ấy vẫn hôn và ôm anh Pete.

Thì ra trước mặt người mình yêu, người ta chỉ là những đứa trẻ, tôi nghĩ lại cảm thấy không đúng, anh tôi dù gì cũng chỉ mới ngoài hai mươi mà thôi.

Thay vì đưa Top về nhà, anh Pete đưa tôi và anh trai tôi đến nơi anh ấy sinh ra, một hòn đảo ở Chumphon.

Khắp nơi trồng những cây chuối cao vút, tán lá xòe rộng che cả bầu trời nắng, không khí ngào ngạt hương dừa.

Sau lưng họ, tôi bí mật quyết định rằng nếu tôi được an táng ở biển sau khi chết, thì tôi sẽ chọn một bãi biển tuyệt đẹp ở Chumphon.

Anh Pete đưa chúng tôi đến những bãi đá ngầm khổng lồ. Tôi ngửi thấy hương vị mặn mà của biển phảng phất trong gió và làm xao xuyến cả tâm trí tôi.

Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận một cơn gió thoảng qua, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi khuấy động đều đã lắng xuống.

Tôi biết rõ, đây chính là nhà.

Tôi, anh trai và anh Pete, một gia đình nhỏ gồm ba người.

Có họ, tôi không còn phải lo lắng về những con quái vật trong giấc mơ sẽ đến ăn thịt tôi.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng "ùm", rồi lại "ùm" một cái nữa nữa, anh tôi và Pete lần lượt nhảy xuống nước.

Họ ló đầu lên khỏi mặt nước, nhìn nhau vài giây rồi phá lên cười.

Anh trai tôi ra hiệu cho tôi xuống.

"Macau, jump!"

Tôi chạy bước lớn để nhảy xuống, và lặn xuống nước, gãi vào lòng bàn chân của hai người họ, làm cả hai ngứa ngáy cho đến khi cả bọn phá lên cười.

Bây giờ nhớ lại, những năm anh Pete ở đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi.

____________________

Tôi đã vẽ hai bức tranh, một bức là anh trai Pete của tôi nhảy điệu tango dưới những vì sao, và bức kia là ba chúng tôi trên rạn san hô.

Nhưng trước khi tôi có thời gian để hoàn thành hai kiệt tác này, anh trai Pete của tôi đã đi mất.

Trước khi đi, anh còn xới đất cho những bông hồng, giờ chỉ còn lại một mình chiếc xẻng lấm lem bùn đất.

Một mảnh giấy được để lại trên bàn, và đó thực sự là chữ viết tay của anh ấy.

"Có chút chuyện ra ngoài, sẽ trở về liền, không cần quá lo lắng cho em."

Nhưng không ngờ, anh tôi đợi ở nhà cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng người trở về, nên lập tức đem theo thuộc hạ sang gia tộc chính.

Thiết bị định vị trên chiếc nhẫn cưới là do anh trai tôi tự làm, để tránh cho anh Pete gặp phải bất kỳ tai nạn nào.

Nhưng khi nhìn thấy Pete, anh ấy đã không đưa Pete về, vì Pete nói với anh ấy rằng tôi vẫn còn nhỏ và cần có anh ấy chăm sóc.

Anh trai tôi thật sự nghe theo lời Pete, anh ấy không nói một lời nào khác, chỉ quay về nhà.

Mấy ngày sau, Korn gửi một số tài liệu về việc chuyển nhượng một phần tài sản của gia tộc phụ và anh trai tôi đã ký vào từng tài liệu một.

Tôi biết đây là một chiến thuật trì hoãn, cách duy nhất để giữ mạng của Pete.

Nhìn anh trai ốm đi từng ngày, tôi tự hỏi bản thân có thể làm được gì đây?

Anh Kinn và những người khác không can thiệp vào chuyện này, không phải vì họ không muốn giúp mà vì họ không thể giúp được gì cả, Tankhun, người có thể lay chuyển Korn nhiều nhất, cũng đã sớm bị cấm túc.

Tôi nghĩ về sự yên bình trước cơn bão, rằng sẽ có một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro