[VP/Godfather] Chương 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không nghĩ anh trai mình lại có thể nhẫn nhịn như vậy, có thể anh ấy cố gắng nhẫn nhịn để chờ cơ hội tấn công gia tộc chính. Chỉ là anh ấy không ngờ anh Pete lại ra tay trước.

Pete nhảy ra từ tầng ba, chộp lấy khẩu súng của một tên thuộc hạ và định giết Korn.

Korn không chết, bởi vì anh Pete đã bị bắt và bắn trượt, hai phát súng anh bắn đều trượt khỏi điểm trọng yếu.

Nhưng Korn thì bắn trúng. Cả ba viên đạn đều trúng tim Pete.

Anh Porsche lập tức sai người cứu Pete ngay.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Mọi thứ đã muộn màng rồi.

___________________

Anh trai tôi đã tức tốc chạy đến bệnh viện sau khi nhận được tin, nhưng anh ấy vẫn không thể nhìn được Pete lần cuối.

Trong nhà xác, tất cả những gì anh thấy là một cái xác được phủ vải trắng.

Phản ứng đầu tiên của anh không phải là khóc, mà ngược lại rất bình tĩnh.

Bởi vì anh ấy nghĩ đây không phải là sự thật, rằng đó chỉ là một trò đùa.

Ngay cả anh Porsche cũng khóc và ngã xuống đất, lặp đi lặp lại với anh ấy: "Tôi xin lỗi, tôi không cứu được cậu ấy".

Anh ấy vẫn không thể tin được.

Ở nơi lạnh lẽo đó, anh ấy nghi ngờ, hai tay cứ lắc người Pete, trong miệng lặp đi lặp lại "dậy đi dậy đi Pete". Khi thấy có nói gì nữa cũng vô ích, anh vén tấm vải che người anh Pete lên để đưa anh ấy đi.

Những vết bầm tím và vết thương chưa lành của anh Pete lộ ra ngoài, giống như một tấm vải mục nát.

Tôi đang đứng cách đó một mét, và cảm giác tê cóng lan từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

Tôi vội vàng gọi người đến giúp, vì tôi biết rằng thế giới của anh tôi đã hoàn toàn sụp đổ vào giây phút đó.

Ba tên vệ sĩ không thể khống chế được anh ấy, anh bất chấp sự cản trở, lao vào khu vực của Korn, đồng thời rút súng và nhìn Kinn đang đứng trước mặt anh.

"Tiếc thật, nó nhất quyết không chịu tiết lộ bất kỳ bí mật nào về gia tộc phụ"

Korn đã tỉnh, ông ta nằm trên giường bệnh, bình tĩnh nói.

"Dây chuyền công nghiệp, kho vũ khí, kỹ thuật sản xuất... bất cứ điều gì nó có thể tiết lộ được."

Korn chạm vào vai mình, đó là nơi hai phát súng bị bắn hụt.

Ông ta lắc đầu, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh giờ phút này lại lộ ra vẻ hung dữ.

Có lẽ ông ta không bao giờ ngờ rằng người cận vệ trung thành nhất của gia tộc chính lại dám phản bội mình đến mức này.

Rồi ông ta thở dài, và tôi nghe rõ mồn một những lời nói của quỷ.

"Ít nhất có thể giảm bớt một ít đau đớn, con trai à, tao cũng không nhịn được nữa. Tao chỉ nói với nó rằng, MaCau đã thú nhận tất cả. Nó vậy mà lại đi tin là thật, từ cửa sổ định nhảy ra giết tao..."

Tôi nghe rõ từng chữ, tim đau thắt lại.

Tôi biết tôi chẳng làm gì cả, nhưng những tưởng tượng khủng khiếp cứ chạy qua đầu tôi.

Trong sự im lặng chết chóc cuộc đối đầu giữa anh trai tôi với Korn, tôi quay cuồng.

Là tôi, tất cả là do tôi vô dụng.

Korn dùng tôi làm điểm yếu để đặt cược với anh Pete.

Tôi đã trở thành con bài thương lượng mà Korn dùng để tống tiền anh trai Pete của tôi.

Tôi đã giết anh ấy.

Tôi đã giết anh trai mình.

Korn đã thành công.

"Nó muốn đánh cược mạng sống của mình. Tao đã cho nó cơ hội rồi, và kết quả là nó thua, mày hiểu không Vegas? Nó đã đánh cược mạng sống của mình, và cuối cùng thì nó mất tất cả."

"Tao giết mày!"

Anh tôi gầm lên.

Anh ấy đã mất trí rồi, không ai có thể ngăn cản được.

"Được thôi, mày có thể nổ súng. Nhưng tao cam đoan, mày không thể đi ra khỏi cửa này, mà em trai mày ngoài kia từ nay về sau cũng sống không bằng chết."

Ông ta đã thành công, và anh trai tôi cuối cùng đã hạ súng xuống.

Tôi đứng lắng nghe cả câu chuyện ngoài cửa và thầm cầu nguyện rằng tôi sẽ không nghe thấy tiếng súng nào.

Cuối cùng anh trai tôi cũng chậm chạp bước ra, tôi không cầm được nước mắt, lao tới ôm lấy anh ấy, khóc nức nở.

Nhưng anh tôi vẫn bất động, như thể tất cả máu đã bị trút ra khỏi da thịt.

Anh cứng đờ như một khúc gỗ mục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro