Chương 1: Sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Vegas***

   Đã 4:00 sáng, căn phòng vốn lạnh lẽo của tôi nay lại càng âm u và cô đơn hơn bao giờ hết,tôi đang nằm trên chiếc giường cạnh sợi dây xích mà tôi từng khoá em ấy ngay bên cạnh mình. Chết tiệt tôi nhớ Pete tới phát điên, tới giờ tôi vẫn không tin được em ấy đã bỏ tôi để quay về biệt thự Chính gia, cũng không hẳn nữa, vì em ấy vốn dĩ là người của Chính gia mà, là tôi đã bắt giam em ấy chứ chưa bao giờ em ấy là của tôi, là tôi đã lầm tưởng rằng em ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi , là tôi đã lầm.....

   Tôi thấy bản thân mình tệ hại lắm, tôi đã làm tổn thương người tôi yêu quá nhiều từ tinh thần đến thể xác. Với mục đích ban đầu là hành hạ và giữ Pete như một món đồ chơi, nhưng không ngờ lâu dần tôi lại giành nhiều tình cảm cho em ấy tới như vậy. Khoảng khắc Pete van xin tôi hãy để em ấy ra đi bằng cách tự làm tổn thương bản thân mình, tim tôi như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tôi biết được rằng khi mở chiếc khoá đấy ra, em ấy sẽ không còn thuộc về tôi nữa, tôi biết chứ... Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho Pete, để em ấy có thể tha thứ phần nào lỗi lầm mà tôi đã gây ra, tôi chưa từng hối hận vì ngày hôm đó đã mở khoá cho em ấy, điều mà tôi hối hận là tôi đã đối xử với em quá tàn nhẫn, tàn nhẫn tới mức mà chính tôi còn không thể chấp nhận được.

   Không biết bao nhiêu ngày rồi tôi không thể chợp mắt?  Bao nhiêu ngày rồi tôi không thể ngủ trọn vẹn? Bao nhiêu ngày rồi kể từ khi Pete rời đi? Đã bao nhiều ngày rồi.... Tôi không chắc mình có thể nhớ, nhưng tôi biết chắc bản thân mình đã hoàn toàn kiệt sức rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi và dường như không thể chịu đựng thêm nữa. Chỉ như vậy thôi tôi đã không thể cáng đáng được, vậy thì những việc mà tôi đã gây ra cho Pete còn tồi tệ tới mức nào nữa..., Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết em ấy đã vượt qua chuyện đó như thế nào để có thể sống cùng với sự khốn nạn của tôi trong những ngày qua nữa.
  
   Tôi biết tinh thần của mình đang tuột dốc không phanh, nếu ba tôi biết tôi đã bỏ bê toàn bộ công việc của mình vì chuyện này thì tôi sẽ chết trước khi nỗi nhớ em ấy ăn mòn từng tế bào trong tôi. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, điều tôi vốn lo sợ bây giờ đã xảy ra rồi, tôi biết trước chuyện này sẽ xảy ra, em ấy sẽ rời đi không sớm thì muộn nhưng không ngờ lại đau tới như vậy. Tim tôi như quặng thắt lại khi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi vui vẻ cùng với nhau trong căn phòng này, tôi dường như chẳng biết mình đã nốc bao rượu vào trong người mà đầu lại đau như búa bổ thế này, từng hình ảnh âm thanh giọng nói Pete cứ văng vẳng bên tai không ngừng.

   Bây giờ em ấy đang làm gì vậy? Em ấy ăn uống như thế nào rồi? Có đang hạnh phúc hơn lúc ở bên cạnh tôi không? Em ấy còn giận tôi không? Em ấy có nhớ tôi như cách tôi nhớ em ấy không? Em ấy có trở lại không? .... Hàng tá câu hỏi trong đầu tôi lúc này chưa một lời giải đáp, tôi không biết khi nghe được câu trả lời rồi liệu mình có thật sự ổn không, hay là chỉ muốn nhận được câu trả lời mà bản thân mình mong muốn, "nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn mong em đừng giận tôi quá lâu, đừng hận tôi quá nhiều....."

   Pete đã tới và cứu rỗi tâm hồn đen tối và cô đơn của cuộc đời tôi, tôi muốn giành lấy em ấy, nếu là trước kia tôi đã chạy thẳng tới chỗ của em ấy và lôi em ấy về phía của mình rồi, nhưng mà bây giờ thì tôi không dám tiến tới nữa, tôi đã có lỗi biết là bao nhiêu chứ, tôi đã tự tay mình giải thoát cho em ấy kia mà...là sao tôi có thể bắt em ấy quay lại địa ngục này thêm lần nào nữa, nhưng tôi vẫn mong, mong một ngày nào đó em ấy sẽ quay lại với tôi "tôi hứa sẽ đối xử với em thật tốt, yêu em thật nhiều, sẽ bù đắp cho em những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em, Pete à" ... Tôi muốn em ấy quay lại là vì em ấy thật sự muốn như thế, chứ không phải là do bất kì một sự ép buộc nào.

   "Đừng hận anh quá lâu nhé, Pete"
 
   Rượu dường như đã ngấm vào người tôi khiến cho cơn đau đầu ngày càng dữ dội, từng giác quan trong người tôi ngày càng nhạy cảm hơn, tới mức tôi còn ngửi được cả mùi của Pete rõ mồn một. Cái hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của em ấy mà tôi không thể nhầm lẫn, như thể em ấy đang ngồi sát bên cạnh tôi, nhưng không tài nào chạm tới được...Có lẽ tôi bị điên rồi, "Vegas anh là đồ khốn" là giọng nói của Pete, tôi chắc chắn là giọng nói của em ấy !! Nhưng mà...sao có thể được chứ...gì vậy...tôi bị hoang tưởng à, đây là lần đâu tiên tôi cảm nhận được em ấy rõ ràng như vậy, có lẽ chúa muốn tôi được nghỉ ngơi rồi đây. Cứ như vậy rồi tôi chìm giấc ngủ cùng với giọng nói của Pete lúc nào không nào không hay.
___________________________________

  Ting, âm thanh từ điện thoại vang lên khiến tôi ngồi bật dậy. Mắt tôi liếc nhìn số giờ hiện trên điện thoại 20:46, tôi đã ngủ lâu vậy rồi sao? Rồi liếc nhìn những thanh thông báo đang đua nhau hiện lên màn hình khoá, 18 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn là đoạn ghi âm từ facebook của Porsche (vì hồi trước khi yêu Pete thì tôi đã "tiếp cận" Porsche nên việc có facebook của cậu ấy cũng là điều dễ hiểu). "Gì vậy, sao cậu ấy lại nhắn tin cho mình giờ này, bộ Kinn không ghen à".

   Tôi mở đoạn ghi âm gần nhất gửi cách đây 1p trước lên nghe, một giọng nói quen thuộc cất lên "Vegas, tôi xin lỗi, xin hay thứ lỗi cho tôi" tôi khựng lại vài giây, rõ ràng là giọng của Pete, nhưng mà sao nó lại yếu đuối và day dứt tới vậy, không kịp nghĩ tới nội dung của câu nói ấy vì toàn bộ những thứ tôi tiếp nhận được trong đầu là em ấy đang không ổn, tay chân tôi rối bời không biết liệu em ấy đang cảm thấy thế nào thì một cuộc gọi nữa của Porsche hiện lên và tôi liền bấm nghe ngay lập tức:

   "Thằng khốn, mày xem tin nhắn rồi sao không trả lời vậy, mày đã làm gì bạn tao vậy Vegas ? " Một giọng nói cọc cằn, khô khốc quát thẳng vào điện thoại từ đầu dây bên kia. À, hoá ra Pete vẫn chưa kể cho mọi người ở Chính gia nghe về mối quan hệ của của tôi và em ấy.

   "Khoan đã...cậu muốn chửi tôi gì cũng được...nhưng hãy nói sau đi...bây giờ...cậu làm ơn...hãy nói cho tôi biết Pete đang bị làm gì đi đã...sao giọng của em ấy lại yếu như vậy...? " tôi hỏi với giọng run rẫy, đứt đoạn như sắp khóc.

   "Pete sốt cả tuần nay rồi vẫn chưa khỏi, nó cứ gọi tên rồi xin lỗi mày mãi, rốt cuộc mày đã làm gì bạn tao" sự tức giận cùng với nỗi lo lắng của Porsche một cách nghiêm túc, khiến tim tôi đau đến tưởng chừng như không thể thở được.

   "Pete bây giờ đang ở đâu, tôi sẽ qua đó, tôi sẽ giải thích hết, làm ơn hãy cho tôi biết em ấy đang ở đâu, làm ơn..."

   "Không được Porsche, Pete có lẽ không muốn gặp nó trong lúc này, hãy để nó giải thích qua điện thoại đi đã " Giọng của Kinn và Khun nói qua đầu dây bên kia, rõ ràng là cả Chính gia đang tựu hợp lại để nghe điện thoại của tôi.

   "Đây là một câu chuyện dài, không thể nói hết chỉ qua một cuộc điện thoại là xong được đâu và tôi rất lo lắng cho Pete, làm ơn hãy để cho tôi được gặp em ấy, tôi sẽ không làm hại em ấy " chết tiệt tôi lo lắng tới chết mất, làm sao nếu họ không cho tôi biết Pete đang ở bệnh viện nào chứ, ôi trời ơi cả Bangkok này có bao nhiêu cái bệnh viên đây chứ, làm sao tôi có thể tìm được em ấy trong đêm nay đây...
 
   " Pete đang được bác sĩ Top khám tại nhà của Kinn, là biệt thự Chính gia, mày qua đây và giải thích hết mọi chuyện đi, tao cho mày một cơ hội cuối cùng trước khi tao giết mày chết đó thằng khốn " Porsche nói với giọng điệu khó nghe để đe doạ nhưng tôi lại không mấy lo sợ gì tới điều đó, điều tôi quan tâm lúc này chỉ có Pete của tôi mà thôi.

  
  
      
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete