Chương 2: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Vegas***

   Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu và sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn kiệt thì cuối cùng Porsche cũng đã cho tôi một cơ hội để có thể giải thích, nhưng đối với tôi, đây không chỉ là cơ hội để tôi giải thích cho mọi người của Thứ gia biết về mối quan hệ của chúng tôi, mà đối với tôi, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi được tạ lỗi cũng như bù đắp cho Pete. Lần này nhất định Chúa đã phù hộ cho tôi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay Pete, tuyệt đối giữ lấy em dù bất kì ai nói gì, nhất định em phải là của tôi, người duy nhất đã cứu lấy tâm hồn tôi, đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi vũng lầy của xã hội cũng là người duy nhất đã sưởi ấm con tim tôi, cho tôi cảm giác thân thuộc,ấm áp như thể người nhà kể từ kia mẹ tôi qua đời. Tôi thật sự trân quý em ấy...
   
    Lần đầu tiên, sự tồn tại của một người con trai, khiến tôi phá vỡ hết cái quy tắc của bản thân, tôi đã hiểu ra thế nào là yêu một người, nó không đơn giản chỉ là thích nhiệt độ cơ thể của họ, mà là muốn ngày càng gần với nhiệt độ cơ thể của họ. Tôi muốn được ở cạnh em ấy, tôi nhất định phải ở cạnh em ấy.

   Mặc dù suy nghĩ chớp lấy cơ hội đó hiện lên trong đầu tôi vào tình thế này có lẽ không đúng lắm, ai nói tôi là thừa nước đục thả câu hay gì cũng được, tôi chấp nhận hết. Vì cơ hội sẽ không đến lần thứ hai cho kẻ nào ngu ngốc không biết nắm lấy nó, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng quyết định hiện tại và tương lai của tôi sau này. Huống chi là một đứa xui xẻo như tôi, cả đời chưa từng có lấy một quyết định đúng đắn, quay đi quẩn lại chỉ toàn những sai lầm và sự tiếc nuối vì những quyết định ngu ngốc trong quá khứ tới mức bản thân cũng không thể hiểu nổi sao mình lại ngớ ngẩn đến như vậy.
 
   "Cuộc đời tôi làm gì cũng sai hết, chỉ có gặp được em là không sai thôi, hãy đợi tôi nhé, em biết là tôi yêu em phải không ? Pete..."
 
   Tôi mặc trên người chiếc quần jeans cùng với áo phông bình thường khoát bên ngoài một chiếc áo da màu đen đơn giản để có thể rút ngắn thời gian nhất, tôi lái chiếc mô-tô của mình tới thẳng căn biệt thự Chính gia, sau khi kết thúc hàng loạt suy nghĩ trong đầu, lúc này tôi đã đậu xe trước cổng biệt thự Chính gia, các vệ sĩ thấy tôi thì liền mở cửa, giờ đây tôi thật sự đã đến rất gần với Pete rồi, nhưng trước hết tôi đang phải chuẩn bị tinh thần để ăn một trận đòn từ Porsche và tôi đã sẳn sàng để đón nhận nó. Sau vài cái hít thở lấy lại sự bình tĩnh, tôi ngay lập tức phóng thẳng vào phòng khách với sự lo lắng không ngớt về hiện trạng của Pete.

   Ngay dưới phòng khách, ngài Korn đang ngồi nói chuyện cùng với ba tôi, họ nhìn thấy tôi thì im bặt và hướng mắt về phía tôi như thể tôi làm gì ở đây vào khi trời tối thế này. Haizz chết tiệt, sao tôi không nghĩ tới trường hợp sẽ gặp ba tôi ở đây vậy chứ, phải làm thế nào để có thể giải thích cho ba tôi biết sự có mặt của mình ở đây trong bộ dạng này vào khoảng 22:00 giờ là gì đi, đúng là khung giờ này không phải quá trễ nhưng mà đối với Gia tộc Chính và Gia tộc Phụ thì không có gì gấp rút để có thể gặp nhau vào giờ này ngoài việc nắm giữ sòng bạc mà ba tôi và ngài Korn đang nói, bình thường sẽ làm việc trong phòng của ngài Korn, nhưng hôm nay lại nói chuyện ngay dưới phòng khách, điều đó càng làm tôi khó mà lấy lý do được, nhưng sao hôm nay lại xui tới vậy, thật là xúi quẩy mà.

   Nếu ba biết sự xuất hiện của tôi ở đây chỉ để bị tẩn một trận từ Porsche thì chắc ông ấy sẽ không vui đâu !! Dù vậy, tôi vẫn muốn tiến tới để không phải hối hận, hối hận là địa ngục lớn nhất mà người ta có thể trải qua trong cuộc đời. Hối hận là địa ngục tồi tệ nhất của hiện thực. Cuộc đời tôi đã đủ tồi tệ rồi, lần này nhất định phải tốt hơn.
  
    Tôi cuối gầm mặt xuống đất đắn đo suy nghĩ để tìm lời giải thích sao cho phù hợp nhất, nhưng vẫn đành phải đi thẳng tới phía sofa, nơi ba tôi và ngài Korn đang bàn chuyện sòng bạc, vì không thể cứ đứng đó nhìn vô như vậy quài được, nó còn kì cục hơn nếu không chào hỏi một cách lịch sự.

   " Con chào ngài Korn, con chào ba " tôi cố gắng nói bằng một chất giọng bình thường nhất có thể mặc dù đang rất sợ hãi và lo lắng ...

   " Con tới đây làm gì vào giờ này ? Có biết mấy giờ rồi chưa ? " Ba nói nói một cách nghiêm nghị, ánh mắt quét tôi từ trên xuống dưới như xuyên thẳng vào tâm can.

   " Con tới gặp anh cả có chút việc lặt vặt ấy mà, ba không cần lo đâu " trời ạ, tôi đang nói gì vậy, tôi và tên Khun khùng điên đó thì không thân thiết tới mức gặp nhau vào tối muộn như thế đâu, phải chi nói tên Kinn thì nghe còn có lý hơn !!

   " Nhưng m..."

   " Thôi con lên đi, tầng hai nhé, để bác nói chuyện với ba con một chút " ngài Korn cắt ngang lời ba tôi định hỏi, may thật, tôi thầm cảm ơn ngài Korn đã kịp cứu tôi trước sự tra hỏi từ ba tôi. Thật sự nếu ba tôi hỏi thêm một câu nào nữa tôi sẽ bị phát hiện ra sạn ngay lập tức.

   Tôi gật đầu liên tục để tạm chia tay với hai người họ, tôi đi lên tầng một thì thấy có Pol và Arm đang đừng trừng mắt nhìn tôi, có lẽ là đứng chờ sẳn để dắt tôi tới chỗ của Porsche đây mà. Hai tên đó dắt tôi vào phòng của Porsche thật !!! Vừa mở cửa căn phòng bước vào thì ngay lập tức tôi thấy Pete đang ngủ ngoan như con mèo, vốn là hình ảnh tôi đã bắt gặp nhiều lần nhưng sao lại khó với lấy như vậy, nhìn vào cổ tay em ấy như đang nhiễm trùng mà rỉ máu không ngừng, vết bầm tím cùng với máu đỏ trộn lẫn vào nhau chén chúc trên từng thớ thịt, chằng chịt đến mức đau lòng, chắc em ấy phải đau đớn lắm, chắc em ấy hận tôi lắm.....

   Kinn và Porsche đang ngồi trên chiếc ghế sofa nói chuyện với bác sĩ Top có Khun ngồi cạnh, thấy tôi thì tên bác sĩ đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Sự hoang mang và tò mò trong tôi tăng lên tột cùng trước thái độ của tên bác sĩ, hắn nhìn tôi một cái rồi lắc đầu bỏ ra khỏi phòng, không nói không rằng. Tôi gục xuống nhưng mắt vẫn hướng tới chiếc giường nơi Pete đang ngủ trong sự đau đớn, tôi bế tắc không biết phải làm thế nào tiếp theo khi tận mặt chứng kiến người mình yêu thương đang phải vật vả thế nào vì mình.

   " Sao mày lại tới đây hả đồ khốn Vegas, tụi mày sao lại để hắn ta vào phòng, đuổi hắn ra, lỡ hắn bắt vệ sĩ của tao đi thì sao ( ý nói Pete ) " giọng nói đanh đá của tên Khun vang lên nhưng tôi chẳng thèm đáp lời.

   " Pol, Arm, tụi mày kéo tên đó ra khỏi nhà nhanh, tao không muốn thấy bản mặt hẳn trong phóng này, tao đã bảo tụi mày đứng ở dưới canh chừng không cho nó lên đây mà " tên Khun vẫn nói liên tiếp, không ngừng ra lệnh cho đám vệ sĩ tống cổ tôi ra khỏi nhà, nhưng chẳng một tên nào chịu làm theo lời của nó.

   " Cậu chủ , nhưng mà ..." Hai tên vệ sĩ của hắn đang ngăn hắn la lối khắp phòng , thì giọng tên Kinn vang lên " Đủ rồi Khun, này ồn ào quá, để thằng Pete nghỉ ngơi, Amr và Pol cản thằng Khun hộ tao ". Mặt thằng Khun khùng không chịu nhượng bộ gì cả nhưng tên khùng ấy vẫn còn chút suy nghĩ nên hắn đành phải im để Pete được nghỉ ngơi.

   Tôi đang định đứng dậy để tiến tới gần với Pete thì Poscher đã nhanh chân hơn, cậu ấy tiến thẳng về phía tôi. Trước sự chứng kiến của Kinn, Khun và các tay vệ sĩ, cậu ấy lấy tay nắm vào cổ áo rồi kéo tôi sáng một cái phòng bên cạnh để tránh sự ồn áo cho Pete thật sự nghỉ ngơi, trong lúc đó tôi dường như mất hết sức lực, chân tay tôi đều rụng rời như thể không bước đi nổi nữa. Porsche vung tay đấm vào mặt tôi, máu từ khóe miệng chảy ra nhưng tôi lại không một chút đau đớn gì, kì lạ thay vì nỗi đau của tôi giờ đây chính là nhìn thấy Pete đang trở nên tồi tệ.

   " Mày đã làm gì bạn tao ? Hả ? Thằng khốn, mày đã làm gì nó trong mấy tháng qua ?" Giọng nói quát tháo của Porsche vang lên không ngừng, giọng nói của nó cứ ầm ầm bên tai. Còn tôi thì cứng họng không biết phải nói như thế nào, dù sao thì tôi cũng sẽ đứng yên để nó muốn đánh như nào thì đánh, không chống cự cũng không phản kháng.

   " Trả lời đi thằng khốn, mày chơi nó rồi phải không ? Mày làm gì với cảm xúc và tinh thần của nó vậy, nói đi thằng khốn chết tiệt ? Mày có còn là con người nữa không? " Vừa nói vừa không ngớt tay đánh liên tiếp vào mặt tôi, tới mức ê buốt không cảm nhận được gì nữa ? Nhưng mà khoang đã, cậu ấy đang nói gì vậy ? Cảm xúc, tinh thần ? Có lẽ Porsche đã nhận ra điều bất thường từ Pete và tôi rồi, khi nghe tới đây, tôi ngước mặt lên nhìn câu ấy, đây là ánh mắt đầu tiên tôi nhìn cậu ấy kể từ lúc tôi bước vào phòng và nhìn thấy Pete.

   " Được rồi, tao sẽ giải thích " tôi nói một cách bất cần, vừa dứt câu thì Kin, Khun và Arm mở cửa phòng bước sang, chỉ là không có Pete, chắc em ấy vẫn đang ngủ ở phòng kế bên cạnh. Đúng vậy, chúng tôi ngồi xuống và tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng tôi giam cầm và đối xử với Pete như thế nào cho bọn họ nghe. Khi nghe xong thì mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng bực vì sock, chúng nó không tin là tôi và Pete yêu nhau ngoại trừ Porsche, có lẽ cậu ấy hiểu được tâm tư của Pete hơn ai hết....

   Mặc dù bọn họ rất ghét khi phải nghe câu chuyện này từ tôi, nhưng mà cũng ngầm hiểu được lý do sâu xa của nó rồi, Porsche vẫn còn bực mình và thái độ với tôi vì đã làm cho bạn của cậu ấy ra nông nỗi thế này nhưng có lẽ anh cũng hiểu được cảm giác khi yêu là như thế nào, vì anh từng yêu, từng đau lòng vì nó, nên anh cũng nhắm mắt cho qua, mặc dù tôi biết trong tâm can Porsche vẫn muốn chúng tôi rời xa nhau.
  
   " Yêu một người không phải cho đi thật nhiều mà là tha thiết được cho đi" tôi nói lên câu cuối cùng trước khi kết thúc câu chuyện để có thể tiến tới chỗ của Pete, kèm theo đó là ánh mắt cầu xin sự thấu hiểu của mọi người. Duyên phận sẽ tìm đến khi thời khắc kịch tích xuất hiện rất tình cờ, duyên phận chính là thời điểm để tôi có thể nắm bắt lấy tay của em ấy một lần nữa. 

   Vừa kể xong dứt câu chuyện, chưa kịp có thời gian để tụi nó mắng mỏ và tẩn tôi thêm vài trận nữa nữa thì một tiếng gõ của phòng kêu lên. Tên Arm đứng dậy mở cửa, là Pol, à đúng rồi lúc nãy Pol không hề qua căn phòng này mà là ở bên cạnh để chăm sóc cho Pete, " Cậu chủ, Pete tỉnh dậy rồi, cậu ấy nói muốn gặp cậu Vegas " tên vệ sĩ nói bằng tất cả sự lo lắng vốn có. Khi vừa nghe thấy người Pete muốn gặp là mình, tôi cảm thấy bao nhiêu sự xui xẻo mà mình đã trải qua chỉ để may mắn đúng một lần này.

    Không thể nào kìm được cảm xúc, tôi đi thẳng qua phòng bên cạnh nơi mà Pete đang đợi tôi, tên Khun đuổi theo dựt tay tôi " Mày không được đi " nhưng Porsche đã cản tên điên đấy lại, cậu ấy vỗ vai tôi và nói " đừng làm điều gì sai trái, nếu không tôi sẽ giết cậu " nên xem đây là lời động viên hay lời đe doạ ? Sao cũng được, tôi cần gặp Pete, tôi đã chờ đợi giây phút này biết là bao lâu rồi ....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete