Chương 3: Nỗi đau và sự sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Pete***

"Nỗi đau thì có giới hạn, còn sợ hãi thì không" bạn sẽ chỉ đau trong một khoảng thời gian nhất định, giống như tôi, tôi đã rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, bị tra tấn, bị sỉ nhục và cả những vết thương lòng do Vegas gây ra, nhưng không biết bằng cách nào đó tôi đã có thể vượt qua hết tất cả, ngay trong khoảng khắc đau đớn ấy, tôi vẫn muốn sống, tôi phải sống !

Tôi đã ở bên cạnh Vegas đủ lâu để có thể cảm nhận được hết các mạch cảm xúc của mình, nhưng tôi vẫn quyết định trốn khỏi tay anh vì cuộc sống của tôi không phải chỉ có mỗi anh là đủ, tôi còn gia đình, còn ông bà, bạn bè, và tôi còn là thành viên của Gia tộc chính, nên việc chớp lấy sơ hở của anh và bỏ trốn đã là kế hoạch mà tôi luôn định sẳn trong đầu.

Từ ngày rời khỏi căn phòng mịt mù u tối của Vegas, ngoại trừ có lại được cuộc sống tự do thì tâm trạng tôi cũng không khá khẩm gì, nó vẫn luôn là nốt trầm, thậm chí còn đen đủi hơn lúc ở cạnh Vegas. Ban đầu tôi nghĩ, khi trở về Chính gia an toàn, cuộc sống của tôi sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó, tôi sẽ lại là một vệ sĩ của cậu Khun hay cậu Kinn tùy thuộc vào thằng bạn khốn nạn tên Porsche của tôi, sẽ lại là đứa cháu ngoan của ông bà, sẽ gặp lại được những người bạn thân thiết của mình và điều quan trọng hơn hết là tôi vẫn là một người đàn ông bình thường có thể cưới được vợ như bao người con trai khác. Nhưng không, nỗi sợ từ đây bắt đầu lớn dần và ăn mòn tâm trạng tôi từng ngày.

" Vượt qua nào,
cố gắng lên,
cố gắng vượt qua đi,
không được thì cố tiếp."

Tôi không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần kể từ ngày thoát khỏi tay anh và an toàn trở về Chính gia, câu nói để tôi cố trấn an bản thân mỗi khi hình ảnh từng làm tình cùng Vegas hiện lên trong đầu tôi lúc màn đêm buông xuống, khiến tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi tương tự như là " Liệu tôi có thể làm tình được với bất kì cô gái nào khác không ? ",....

Sự mơ hồ khiến tôi không thể tin vào bản thân mình mà thay vào đó là sự hoài nghi không một lời phản kháng. Đối với tôi lúc này, việc cố đẩy Vegas ra khỏi đầu còn khó hơn là nhớ đến anh mỗi đêm và cảm giác có lỗi cứ tiếp tục ăn mòn tinh thần mỗi khi tôi cố gắng nghĩ tới việc làm tình với một người phụ nữ khác, tôi không ngừng oán trách và căm ghét bản thân mình. Tôi đã làm gì sai sao ? Tôi không được làm tình với người khác sau khi qua tay của Vegas ? Tại sao tôi lại thấy có lỗi, tôi và Vegas đâu thể là gì của nhau được !!

Tôi đã sợ điều gì vậy ?

"Tôi sợ phải rời xa Vegas, tôi sợ từ nay về sau sẽ không còn gặp anh nữa, tôi sợ anh sẽ mãi mãi là quá khứ xấu xí trong tôi, sợ rằng khi mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy vào mỗi buổi sáng không phải Vegas, sợ tới mức chán ghét bản thân mình và tôi ghê tởm nó"

Gì vậy chứ ?

" Tôi không phải gay, f*ck tôi là một đứa con trai bình thường ". Tôi muốn trở lại như người con trai bình thường, tôi muốn lấy vợ nhưng tại sao tất cả những nỗi đau và sự sợ hãi của tôi giờ đây đều liên quan đến Vegas ? Điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Dù làm gì hay nghĩ gì tôi cũng không thể dừng lại mớ hỗn độn đó trong đầu, chỉ có thể để nó ngày một lớn hơn mà nổ tung ra.

Không biết đã bao nhiêu đêm tôi tự đánh vào lòng ngực mình, bao nhiêu đêm phải tát vào mặt mình để tỉnh táo trở lại, tôi dặn lòng phải quên đi những hình ảnh dịu dàng của anh lúc chúng tôi ở cạnh bên nhau, cố giữ lấy những kí ức khinh khủng nhất, đau lòng nhất và vết thương vẫn còn chưa lành trên da thịt tôi mà anh đã gây ra, để tôi có thể hận Vegas đến mãi mãi. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, chỉ có cách này thì tôi mới có thể sống tiếp cuộc đời của mình mà không cần có anh ta bên cạnh, nhưng thật lòng tôi vẫn không muốn lừa dối bản thân mình chút nào.

Tôi vì anh ta mà đau lòng nhiều đến như vậy, không phải yêu thì là gì chứ ? dù có cố giả vờ như thế nào, tôi cũng không thể nào lừa dối bản thần mình được, tôi đã nhận biết được rằng mình yêu anh ấy rất nhiều, dù không thể nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi chỉ là chưa từng chấp nhận thứ tình cảm sai trái đó. Tôi đã giành tình cảm cho Vegas quá nhiều, nó nhiều tới tới mức không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Tôi yêu anh ấy tới độ tôi tự làm tổn thương mình, dù vậy tôi vẫn muốn kết thúc mối tình oan nghiệt này. Đúng vậy, tôi nên kết thúc nó càng sớm càng tốt, vì dù gì mối tình này cũng sẽ không thể hòa hợp lại được, rõ ràng không có một sợi dây liên kết nào giữ hai chúng tôi. Chúng tôi thật sự quá khác biệt, thậm chí là tôi còn chưa từng xứng đáng với anh ấy, dù thế nào đi nữa thì một thằng vệ sĩ không tên không tuổi như tôi cũng không nên mơ tưởng tới một trong những người đừng đầu của gia tộc Mafia khốc liệt như vậy được ....

Tới hôm nay, sức khoẻ và tinh thần của tôi cũng đã được ổn định. Nhờ sự chăm sóc của mọi người ở Chính gia, đặc biệt là tôi cũng cảm thấy vui, có lẽ là vui một chút với việc được gặp lại mọi người mà mình yêu thương, dù tâm trí của tôi vẫn ở nơi căn phòng mịt mù ấy...

Có lẽ Porsche đã nhận thấy sự bất thường trên gương mặt tôi kể đặt chân về đây, không chỉ riêng Porsche mà có lẽ cậu Kinn cũng thấy vậy, chắc vì thấy tôi có vẻ không muốn nói gì về khoảng thời gian tồi tệ ấy, nên mọi người xung quanh cũng không cố gặng hỏi thêm câu nào nữa, điều này làm tôi cảm thấy đỡ khó xử hơn rất nhiều. Tôi biết trong lòng mọi người ai cũng muốn nghe thêm về những gì mà tôi đã trải quay và làm sao tôi có thể trốn thoát khỏi tay tên quái dị đó. Nhưng tôi vẫn luôn giữ im lặng, tôi đã không nói bất kì điều gì, à không, phải là không dám nói bất cứ điều gì. Tôi sợ mọi người sẽ sock khi biết mối quan hệ của tôi và Vegas không đơn giản chỉ dừng lại là bắt cóc và hành hạ , tôi không dám nghĩ đến cảnh mọi người sẽ nhìn mình với cặp mắt như thế nào ? Là tội nghiệp, thương hại hay là khinh bỉ ?...vì thế tạm thời bây giờ, ít nhất là lúc này, tôi vẫn muốn giữ lấy câu chuyện đó cho riêng mình, tới khi nào hoàn toàn kết thúc thứ tình cảm oái oăm đáng khinh bỉ của tôi giành cho Vegas, tôi sẽ thành thật và cầu xin sự dung thứ từ mọi người...

Bây giờ tầm 11 giờ tối, mọi người ở Chính gia bao gồm cả Tem, Jom bạn của Porsche, cậu Tay, cậu Time bạn của cậu Kinn, đang có mặt tại quán bar của Yok.

" Thế nào rồi Pete, mày đã ổn lại chưa, sắc mặt mày có vẻ không tốt lắm " cậu Time hỏi khi tay vẫn còn khoát vai cậu Tay và Tem ( tình tay ba này làm tui rối rén quá ).

" Tôi ổn rồi cậu, mọi người ở Chính gia chăm sóc tôi rất tốt " tất cả mọi người đều chú ý tới câu trả lời của tôi, để xác nhận rằng tôi thật sự ổn. Dù vậy, cậu Kinn vẫn tỏ vẻ mặt có lỗi nhìn tôi không rời mắt.

" Cậu Kinn, tôi thật sự không sao cả, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, đó là công việc của tôi và tôi chấp nhận với bất kì sơ xuất nào của mình, cậu đã chiêu đãi tôi rất tốt rồi " tôi nói trước khi cậu Kinn định mở lời xin lỗi tôi thêm lần nữa.

" Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu lần nữa, xin lỗi cậu rất nhiều nhé Pete ". Lúc này cậu Kinn ngượng ngùng cười một cái với tôi, rồi đưa mắt sang nhìn người yêu, Porsche gật đầu một cái, rồi Kinn nhận lấy cái gật đầu ấy như sự động viên từ Porsche dành cho cậu.

Với sự chăm sóc chu đáo của chị chủ quán nên ai ai trong chúng tôi cũng đều rất thoải mái và hết mình vì cuộc vui ngày hôm nay, nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt của từng người, cậu Khun cùng với điệu nhảy quái dị khiến ai cũng phải chú ý đến nổi bật cười thành tiếng, Porsche thì vẫn với công việc cũ là vào quầy bar để pha chế rượu phục vụ cho tất cả mọi người. Tôi được biết mục đích của việc vui chơi hôm nay ở đây là để chúc mừng tôi đã sống sót trở về, mặc dù tâm trạng của tôi không tốt lắm nhưng vẫn đứng lên nhảy nhót, chung vui cùng với tất cả mọi người để tránh việc kéo tâm trạng của bọn họ đi xuống vì tôi, rồi nhanh chống tôi chuồng ra khỏi đám đông xô bồ ấy và tôi ngồi im một chỗ nhìn ngắm sự vui vẻ tự nhiên của mọi người một cách thèm khát, tôi ganh tị vì bọn họ có thể vui vẻ mà không một chút gượng ép nào "Thật là ganh tị quá đi mất".

Vừa uống rượu, tôi vừa đưa mắt nhìn xung quanh quan sát từng khoảng khắc vui vẻ của những người mà tôi yêu thương và ánh mắt của tôi dừng lại khi va vào muốn người phụ nữ có khuôn mặt cực kì quyến rũ cùng với ba vòng nảy nở, cô ta nháy mắt một cái tiến tới chỗ tôi cùng với đôi tay thon dài vuốt nhẹ vào mu bàn tay của tôi " Tôi tên Lin ", một chất giọng mềm mại, thanh thoát kẽ cất lên khiến tôi phải ngước mặt nhìn ngắm dung nhan của cô gái một hồi lâu, tôi cười một cái hôn nhẹ lên bàn tay thon thả ấy " Chào Lin, tôi có thể có được em đêm nay không ?" ánh mắt cô quét nhìn tôi từ trên xuống dưới khi nghe thấy câu nói thẳng thừng được nhảy ra từ miệng tôi. Phải, đây là lúc thích hợp nhất để tôi có thể đánh thức bản năng của đàn ông trong mình, không phải lúc này thì không phải là lúc nào khác nữa, tôi nhanh chống chớp lấy cơ hội và kéo Lin về phía tôi.

" Anh không định nói cho biết tên của anh sao ? "

" Tôi có cần phải trả lời câu hỏi này không ? "

Tôi dẫn tay Lin vào một phòng trong nhà vệ sinh nam rồi đóng cánh cửa lại, tôi rút mặt vào cổ cô rồi cắn nhẹ, đặt một tay lên mông, tay còn lại thì đặt lên eo, tôi siết càng lúc càng chặt khiến cả hai cơ thể đang ôm sát vào nhau, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng đang hoà chung một nhịp, bỗng một khuôn mặt quen thuộc thoáng qua trong đầu tôi nhưng phía trước mặt tôi bây giờ là một bờ môi căng mọng và hai bên má đỏ ửng của một cô gái đôi mươi khiến tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tôi đặt môi mình lên môi của cô, múc lấy múc để, tôi bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong miệng của Lin và Lin cũng vậy, lần này hình ảnh tôi và Vegas hôn nhau lại xuất hiện trong đầu tôi mờ mờ ảo ảo, làm tôi bất giác giật mình, tôi vừa làm gián đoạn tình cảm của mình và Lin, dù vậy tôi vẫn muốn tiếp tục. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau và quấn lấy nhau không rời một giây, bàn tay cô ấy chạm vào cổ tôi, lướt nhẹ qua yết hầu rồi trượt xuống khéo léo mở từng chiếc cúc áo trên người tôi tới lúc bóng lưng tôi hoàn toàn trần trụi, Lin thả lỏng từng ngón tay trượt nhẹ trên lưng khiến tôi có cảm giác như bị điện giật. Tay tôi bây giờ không thể đứng yên thêm được nữa, tôi lướt nhẹ trên lưng Lin, vòng qua chiếc eo bé nhỏ rồi tới ngực cô. Bàn tay tôi xoa bóp vòng 1 căng tròn của Lin một cách điêu luyện, tiếng rên "hứ hứ.." bên trong cổ họng của Lin dù không thành tiếng nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Tôi kẽ kéo một bên áo của Lin xuống, dùng lưỡi mơn trớn một đầu nhũ hồng của cô, tay kia xoa nắn bên ngực còn lại, tôi để lại trên người Lin nhiều vết cắn chi chít trên cổ và ngực của cô ấy.

Tới lúc được đà rồi, tôi đưa tay xuống mông và đưa sâu vào da thịt bên dưới của Lin, một chất nhờn được tiết ra từ đáy quần cô khiến tôi không khỏi phấn kích. Nhưng tới lúc cô ấy đưa tay xuống quần tôi thì chết tiệt, thằng Pete nhỏ của tôi không hề có dấu hiện ngóc đầu lên và hình ảnh Vegas lúc này hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một, khiến tôi khó chịu, cứng họng và không biết phải nói gì với cô gái đang đứng đối diện mình.Không biết bao nhiêu lần tôi đã làm gián đoạn trong khi hành xử cùng với Lin chỉ vì tên Vegas đó, nhưng tôi vẫn muốn cố thử lại, hết lần này tới lần khác.

" Sao không lên ?" Đối phương nói cùng với giọng tức giận dồn nén sau bao lần bị gián đoạn.

"Thử lại lần nữa đi" sự e ngại hiện rõ trên khuôn mặt của tôi, tôi không chấp nhận nó và liên tục đòi thử lại.

" Gì vậy chứ ? Thử lại bao nhiêu lần rồi ? " Có lẽ Lin đã mất khiên nhẫn về cách hành xử quái lạ của tôi. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục áp môi mình vào môi cô một lần nữa để lấy lại cảm xúc.

" Chết tiệt, anh bị con mẹ gì vậy ? Gay mà đòi chơi gái à ?" Lin lớn tiếng chửi vào mặt tôi và đẩy ngực tôi ra một cách mạnh bạo khiến lưng tôi đáp thẳng vào phía dách tường, cảm giác lành lạnh từ những chiếc gạch hoa truyền đến lưng làm tôi giật nảy

" Tôi không phải là gay, mẹ kiếp, tôi không gay ! Đi ra ngoài ngay " tôi điên tiết lên khi Lin nhắc tới điểm yếu của mình dù tôi đã cố gắng gạt nó ra khỏi bộ não. Nỗi nhục nhã khống chế các giác quan trên người khiến tôi không trách khỏi việc lớn tiếng với cô gái đang đứng trước mặt mình, nói thật dù là giỡn thì trước đây tôi chưa bao giờ lớn tiếng với con gái, đó là quy tắc của riêng tôi nhưng ngày hôm nay chính tôi đã tự phá vỡ quy tắc đó chỉ vì sự nóng giận nhất thời của mình.

Haiz, tôi không nghĩ việc từng làm tình của Vegas lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy, tôi không phải gay, f*ck thật chứ, Lin nhìn tôi một cách giận dữ giận, chỉnh lại quần áo rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại tôi với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. "Chết tiệt thật, chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi vậy ?" Giờ thì tôi đã thật sự hiểu thấu cảm giác của Porsche rồi đó trời ạ. Không lẽ tôi không thể làm tình với bất kì ai sao ? Nhưng sao lại cảm thấy có lỗi tới nhường này...cảm thấy có lỗi vì cố làm tình hay là vì không thể làm tình ? Dù là vì lý do gì, thì tôi cũng không muốn chấp nhận nó.

Hình ảnh Vegas ăn sâu vào tâm trí tôi, không một phút giây nào tôi không nghĩ tới anh ta, dù cố gạt anh ta ra khỏi đầu, dù cố gắng thử đi thử lại để thay đổi nhưng dường như kết quả đã được định sẳn rằng điều đó là không thể, tôi không thể làm được bất cứ điều gì nếu điều đó có lỗi với anh, cảm giác có lỗi ngày một lớn hơn, cứ nghĩ tới anh là cảm thấy đau lòng, tôi không thể làm được gì nếu như sự xuất hiện của anh ta cứ ở mãi nơi góc khuất trong tâm trí của mình. Cảm giác của tôi như đang bị anh nắm thóp vậy, làm gì cùng hư làm gì cũng hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete