Chương 4: Lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Pete***

Từ lúc Lin rời đi, bỏ lại tôi trong căn phòng vệ sinh nhỏ xíu cùng với chiếc lưng trần đang áp sát vào tường, chiếc quần kéo xuống tới ngang đầu gối và đang dần hạ mình ngồi lên thành bồn. Cái chật chội, ẩm ướt nơi đây làm tâm trạng vốn tiêu cực của tôi càng trở nên bức bối, khó chịu hơn nữa khi những suy nghĩ dần phức tạp hoá trong đầu không ngừng bủa vây lấy tâm trí tôi. Tôi căng thẳng với những quyết định của bản thân và thái dương luôn trong tình trạng căng cứng, vào lúc này những câu hỏi ngớ ngẩn cứ liên tục hiện lên trong bộ não và cất ra từ miệng tôi " Như vậy thì có đúng không chứ ? Liệu tôi có nên tin vào bản thân của mình nữa không ?", Đó là sự nghi ngờ và sợ hãi sâu thẩm trong thâm tâm của mình, tôi có đang thật sự thấu hiểu cơ thể của mình không ? Tại sao cơ thể tôi lại phản ứng như thế ? Câu trả lời là không...tôi đã hoàn toàn không thể thấu hiểu nó và càng không thể điều khiển cơ thể của mình nữa.

Nếu là trước kia, có thể lúc này tôi đang nhấp nhô cùng với người phụ nữ đó, nhưng bây giờ thì thật đáng thất vọng, tôi không thể làm gì ngoài việc đứng im nhìn cô gái trước mặt ngày một mất dần kiên nhẫn hơn rồi bỏ đi. Chỉ cần nghỉ tới cảnh tượng tồi tệ ban nãy, tôi không chỉ cảm thấy nhục nhã mà còn bản thân thật đang ghê tỏm, tôi dơ tay vò đầu mình không biết bao nhiêu lần, thái dương của tôi đau nhức đến không thể chịu được, tôi không ngừng suy nghĩ về sự hiện diện của Vegas trong cuộc đời mình, hình ảnh của anh ta hiện lên trong đầu tôi nhắc tôi nhớ về khoảng thời gian chúng tôi "vờn" nhau trên giường cùng với sợi dây xích khoá chặt một bên tay, một cảm giác đau đớn ê chề, sự thất vọng và nhục nhã ngày càng tăng lên khi vừa nghĩ tới anh ta thì cũng là lúc thằng Pete nhỏ của tôi dựng đứng lên, như đang chờ chật được chạm vào, cảnh tượng vừa xảy ra như đang ghẹo gan tôi vậy, tôi không biết mình phải giải quyết như thế nào với vật thể đang căng cứng trên người mình, nhìn thấy nó thôi là tôi cảm thấy khó chịu. Tôi càng lúc càng mất dần niềm tin vào bản thân, tôi cảm thấy quá sợ hãi về những thói quen kì lạ của mình, sợ tất cả những thay đổi của cơ thể mình và sợ khi phải nghĩ về anh quá nhiều, sợ tới mức ghê tởm chính bản thân mình...

Tôi mệt mỏi chỉnh lại quần áo rồi lê lết ra bên ngoài, tôi đi lại chỗ quầy pha chế của Porsche nốc hết ly này tới ly khác mà không hề đắn đo, dù vậy tôi vẫn không quên đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang nhảy nhót rất hăng say, cười đùa rất vui vẻ, điều đó làm tôi cảm thấy có một chút cô hơn trong lòng...chợt Porsche tiến về phía tôi và cất giọng cao vót lấn ác tiếng nhạc đang xập xình phát ra từ cái loa được giấu phía sau hậu cần khiến tôi bất ngờ khựng lại vài giây rồi tiếp tục uống cạn ly rượu trên tay.

" Mày ổn chứ Pete ?" Porsche nói khi trông thấy tôi vừa ngồi xuống đã uống hết 3 ly liên tiếp.

" Tao ổn mà Porsche" tôi trả lời cho có, vì sự việc xảy ra ban nãy khiến tôi khá mệt mỏi để có thể giải thích vấn đề của mình.

" Mày có chuyện gì vậy Pete ? Mày phải nói thì tao mới biết được, có thể tao không giúp được gì trong câu chuyện của mày, nhưng ít nhất tao có khiến mày nhẹ lòng hơn, cái bản mặt chầm dầm của mày sẽ làm mọi người xung quanh rất khó chịu !" Porsche vừa nói vừa dựt ly rượu trên miệng tôi, tôi không biết mình đã thể hiện tâm trạng khó coi đấy trên khuôn mặt từ bao giờ.

" Tao thể hiện rõ trên mặt vậy à ?" Tôi trả lời sao cho bình thường nhất có thể, mặc dù có hơi bối rối.

" Ờ, rất rõ nhé thằng khốn ! " ôi trời tuy là với cái giọng điệu mỉa mai, nhưng sao tôi lại có cảm giác dễ chịu như vậy chứ !!!! Có lẽ là vì tôi cảm thấy không có bất kì sự giả dối nào bên trong câu nói của thằng Porsche, nó thẳng thắng tới nổi khiến người đối diện là tôi cũng bất giác thấy e ngại.

" Mày có biết là mày đã thay đổi rất nhiều khi từ Thứ gia trở về đây không ? Tao không quen với thái độ này của mày một chút nào luôn đấy Pete !" câu nói của Porsche có một chút tức giận hoà lẫn với sự quan tâm lo lắng, nhưng ánh mặt của cậu nhìn tôi vẫn rất nhẹ nhàng với sự ân cần vốn có của mình. Tôi dường như muốn trải lòng trước ánh nhìn của Porsche và thầm biết ơn vì mình đã có một người bạn như vậy.

" Porsche, hình như tao đang yêu một người, người mà tao đáng ra không nên yêu. Nếu là mày mày sẽ làm thế nào để chấm dứt nó ? "

Tôi cần một người để tâm sự, cần một lời khuyên, và cần sự thấu hiểu, tôi mong người có thể giúp mình chính là Porsche vì tôi thật sự muốn nghe những câu trả lời thẳng thắng của nó! Tôi thầm thừa nhận đôi chút về cái suy nghĩ của mình lúc bấy giờ, tôi nghĩ tôi cần phải nói hết những gì mình trải qua cho người đang ngồi trước mặt mình biết, khoảng kí ức đau đớn và xấu xí đó đã quá nặng nề để tôi có thể ôm khư khư mãi trong lòng.... Câu trả lời mà tôi nhận được có thể sẽ làm tôi đau lòng hơn, suy nghĩ nhiều hơn hoặc có thể sẽ nhẹ nhõm hơn, dù vậy tôi vẫn muốn thử. Thử một lần không được thì thử hai lần, rồi ba lần, bốn lần....đến khi nào tôi chấp nhận được sự thật đó thì thôi.

" Tao không muốn thừa nhận tình cảm này chút nào cả, nhưng trong lòng tao đã ngập tràn hình ảnh của người đó đến nổi hít thở cũng thấy khó khăn " tôi muốn nói cho Porsche biết mình đang gặp khó khăn trong việc yêu một ai đó. Tôi đã giành tình cảm cho người mà tôi đáng ra không nên mơ tưởng đến, chắc tôi đã điên rồi khi cố chấp yêu người đã đe doạ và hành hạ mình, cho dù người đó có làm gì tồi tệ với tôi nhưng suy cho cùng để được yêu thì tôi vẫn thấy mình không cùng đẳng cấp...

" Đau không ?"

Thay vì hỏi người đó là ai, là người như thế nào, lý do vì sao,... thì Porsche lại hỏi về cảm giác của tôi, dù tôi muốn thừa nhận rằng mình đang rất đau và không ổn chút nào nhưng lại không muốn trở nên yếu đuối trước mặt bất kì ai, vì tôi cũng là vệ sĩ, vệ sĩ thì không được phép yếu đuối !!

" Không "

" Mày chưa từng học cách nói tôi cũng biết đau à ? Hay là chưa ai dạy cho mày ? Vậy thì để tao dạy cho mày " Porsche nói với một giọng cáu kỉnh, tôi chỉ thở dài và né tránh câu hỏi của cậu ấy.

" Không phải là tao không biết đau, chỉ là tao đang cố chịu đựng " tôi cuối gầm mặt rồi lặng lẽ nức nở, tôi không muốn bộc lộ cảm xúc của mình quá nhiều, sợ rằng họ sẽ bỏ đi vì thấy tôi quá phiền phức.

" Vậy thì chỉ cần nói là này cũng cảm thấy đau là được, suy nghĩ ít thôi thì tâm trạng của mày mới thanh thản, Pete !" Porsche nói cùng với cái vỗ vai an ủi.

" Porsche, mày làm thế nào quen được cậu Kinn thế ? " Tôi ngập ngừng hỏi dù biết sẽ không có bất kì câu trả lời nào. Tôi cảm thấy mình hơi kì cục khi hỏi chuyện riêng tư của người khác, tôi vốn không phải người tọc mạch hay xen vào đời tư của bất kì ai, chỉ là tôi cần lời khuyên từ câu chuyện của Porsche thôi....nhưng đúng thật, Porsche nhìn tôi cùng với sự khó hiểu và cậu không hề có ý định đáp lại câu hỏi mà tôi đã đặt ra

" Thôi coi như tao chưa hỏi gì đi, để tao ra chào mọi người một cái rồi về, nay tao mệt, về ngủ sớm " tôi ra hiệu cho cậu ấy rằng tôi sẽ về và đưa mắt mình nhìn ra phía mọi người đang chơi đùa trên nền nhạc ầm ĩ, nhưng Porsche ngay lập tức cản tôi lại rồi bảo rằng.

" Để tao chở mày về, âm thầm thôi, mày nghĩ nếu tụi thằng Khun biết thì có cho về không hả thằng ngu " tôi cười khẩy một cái rồi cuối mặt xuống, nước mắt lúc này cứ rời dàn dụa trên gương mặt, dù vậy tôi vẫn ráng để nó không phát ra tiếng. Porsche vì thế cũng đã thấy được góc nhìn khác về sự yếu đuối của tôi, cậu ấy khoát vai âm thầm kéo tôi ra khỏi quán, trước khi lên xe, Porsche vẫn nhìn tôi rồi cười nhẹ một cách đồng cảm.

Đoạn đường về nhà hôm nay xa hơn mọi khi, do tâm trạng không tốt, hay do thời tiết không đẹp. Tôi không biết, không một ai biết, cứ như thế tôi được Porsche chở một mạch về nhà. Trên đường đi chúng tôi đều im lặng, giành khoảng không gian riêng để ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy, không ai nói với ai thêm câu gì nữa, thời gian cũng vì thế mà trôi qua chậm rãi, tốc động cũng chậm rãi cùng với làn gió nhè nhẹ thổi vào da thịt. Nhất thời tôi cảm thấy bình yên, tôi đứng lên sau xe dang rộng cả hai cánh tay để đón nhận sự bình yên này, cảm giác thoải mái khi không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn về phía trước mà không lo nghĩ về việc đằng sau lưng mình sẽ như thế nào, đằng sau đó ra làm sao, cứ đi rồi sẽ tới, tới đâu thì tính tới đó, chỉ cần làm hết mình lúc này mà không phải đắn đo về kết quả về sau, cảm giác đó thật sự, thật sự rất dễ chịu...

" Kí ức của con người giống như bộ phim cũ cũ vậy, cho dù có phai màu, mờ tiếng nhưng tình tiết thì vẫn luôn ăn sâu và tâm trí, mày không thể thay đổi kí ức của mày, nhưng mày có thể làm cho tâm trí của mày tốt hơn, tao không biết mày đang gặp chuyện gì nhưng mày hãy đưa ra quyết định rõ ràng, dù có sai hay đúng thì nó cũng là quyết định có mày! Nhưng mày nên nhớ một điều ràng quyết định nào cũng đi kèm với trách nhiệm "

Porsche bất ngờ nói khi chúng tôi vừa dừng xe trước cổng Chính gia, câu nói của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng tôi có thể thấy được sự quan tâm mà Porsche dành cho tôi, lời khuyên của cậu là tất cả những gì tôi cần lúc này, câu nói ấy khiến tôi phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều về sự quyết định của mình. Liệu nên đưa ra quyết định gì để mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn đây....

" Cảm ơn mày vì đã ở bên và nghe tao tâm sự ngày hôm nay, tao sẽ suy nghĩ về câu nói của mày " tôi biết mình trông rất thảm hại nhưng may mắn thật, ở đây chỉ có cậu ấy thôi...

"Yêu một người là dù người ta có làm khổ mày, mày luôn muốn ghét họ, nhưng dù thế nào vẫn không thể ghét được" Porsche nói như thể cậu cũng từng rơi vào tình thế này và cậu có thể hiểu hết những chuyện mà tôi đã trải qua dù câu chuyện tôi kể không cần quá chi tiết, cũng chẳng một chút ồn ào...

* Tiếng điện thoại reo lên khi Porsche vừa nói xong câu nói cuối cùng

" Ôi mẹ ơi thằng Kinn gọi tao từ nãy giờ mà tao không biết, thôi mày đi vào ngủ đi, ngủ ngon, tao phải tìm cách giải thích với nó đã, bai nhé " Porsche vội vàng nói với tôi sau khi tiếng chuông tắt đi và màn hình điện thoại hiện lên thêm một cuộc gọi nhỡ, nhìn cái mặt sợ sệt của nó khi phát hiện đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ khiến tôi cười đau hết ruột gan luôn á, trông nó hạnh phúc tôi cũng mừng thầm trong lòng. Ngay lập tức Porsche đi thẳng qua phía hồ cá koi của cậu Khun, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại, tay vẫy chào tạm biệt tôi và miệng không người chúc tôi ngủ ngon.

Tôi đi vào nhà rồi chậm rãi bước tới phía cửa phòng mình, thay đồ rửa mặt xong xuôi, tôi đặt lưng mình xuống chiếc giường cỡ lớn êm ái của mình. Từ lâu tôi đã không có giấc ngủ nào trọn vẹn, lúc này cơ thể tôi phải nghỉ ngơi, tôi mong mình có thể ngủ, một giấc ngủ sâu và dài, một giấc ngủ mà không một ai làm phiền đến tôi nữa cả về tâm trí lẫn thể xác. Tôi ước ngày mai khi mở mắt ra, mọi chuyện đau khổ mà tôi đã trải qua đều chỉ là giấc mơ, một giấc mơ vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

" May thật, bây giờ rượu mới ngấm vào người, đêm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây " tôi tự nói với chính mình rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau cái mệt mỏi kéo dài của ngày hôm nay. Đêm nay xin Chúa hãy đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút, một chút thôi cũng được.....để tôi được yên giấc, tôi đã gần như là kiệt sức rồi bởi mớ hỗn độn này rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete