Chương 5: Trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Pete***

Tiếng ồn từ đâu làm tôi chợt tỉnh giấc, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa, cả người đau nhức như thể nằm sai vị trí vậy, khi mở mắt ra người tôi thấy chỉ có duy nhất một mình Pol đang ngồi gục xuống giường, có vẻ nó đã mệt lắm khi phải chăm tôi thế này rồi. Tôi khát nước nên nhẹ nhàng đi xuống khỏi giường tránh để nó tỉnh giấc, nhưng không, thứ đánh thức nó không phải tôi mà là tiếng cãi nhau từ căn phòng bên cạnh, tôi nghĩ chắc là cậu Kinn và thằng khốn Porsche lại cãi nhau nên chẳng quan tâm lắm vì đây là chuyện xảy ra thường ngày như cơm bữa ấy mà.

" Mày tỉnh rồi hả, tỉnh dậy lâu chưa " Pol hỏi tôi với vẻ mặt mệt mỏi và hơi buồn ngủ.

" Tao mới dậy thôi, tại khát nước quá, à tao ngủ được bao lâu rồi vậy ? " tôi hỏi vì thật sự không biết mình đã chợp mắt từ khi nào, có vẻ là một khoảng rất dài.

" Mày bị sốt từ bữa đi chơi ở quán của Yok, đến nay chắc cũng cả tuần rồi, ai cũng lo cho mày hết á, nhất là cậu Khun, đang chờ mày tỉnh dậy để bắt mày đi coi phim chung đấy " Pol nói bằng giọng giễu cợt tôi kèm theo một chút đe doạ.

" Mày đừng có hù tao nha, tao biết mày giỡn thôi, thế cậu chủ mà mày bảo lo lắng cho tao bây giờ đang ở đâu vậy ? Bảo lo cho người ta mà người ta bệnh thì chẳng thấy đâu " tôi nói mỉa mai. Nhưng cái tôi nhận lại được là sự ấp úng và khó hiểu hiện trên gương mặt của Pol.

" À thì là..."

" Làm sao ? Mọi người đâu, có chuyện gì vậy ?"

" Có chuyện này nhưng mà mày phải bình tĩnh nha Pete ..."

* Một tiếng ồn vang lớn lên từ căn phòng bên cạnh khiến tôi và cả Pol đều giật mình *

" Có chuyện gì vậy Pol ? Nói tao nghe, có chuyện gì ? Mọi người đang ở bên đó phải không ?" Tôi cau mày khó hiểu, vừa dứt câu, tôi tiến về phía tay cầm cánh cửa trong sự lo lắng kèm theo một chút tò mò.

" Cậu Vegas..." Pol nói ngập ngừng. Tôi dừng lại khi nghe tới cái tên quen thuộc ấy, tim tôi đau thắt lại, một cơn đau gần như mà tôi đã trải qua nhiều lần khi nghe đến tên của anh ấy, một cái tên mà khi nghe thấy tôi còn tưởng rằng mình bị hen suyễn vì không thể thở được, có phải tôi đã nghe nhầm không vậy Pol.

" Cậu Vegas đang ở phòng bên cạnh cùng với mọi người"
Pol nhấn mạnh lại lần nữa và lần này tôi chắc chắn mình không nghe lầm đâu, tôi quay lưng lại đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Pol và nó liên tục né tránh ánh mắt của tôi.

" Có thật như tao đang nghĩ không Pete ? Tại sao mày lại kêu tên của hắn trong lúc mày đang ngủ ? Mày bệnh tới nổi không nhận thức được gì những vẫn xin lỗi nó không ngừng ? Mày thì làm gì hại nó mà xin lỗi ? Trong tìm thức của mày, Vegas có ý nghĩa gì vậy ? Tao nghe thằng Arm nói lúc nó tận tay chăm sóc mày nhưng tao không tin đâu, và thật ra, tao cũng mới biết lúc nãy thôi, mày lại ngủ và gọi tên hắn liên tục khiến tao không thể không tin vào những lời thằng Arm nói đấy Pete ? " Pol đang nói gì vậy ? Tôi đã kêu tên của Vegas khi đang ngủ sao ? Tôi không thể nào như vậy được, làm ơn hãy là nghe nhầm đi mà, tôi không thể biện minh việc này như thế nào nữa vì chính tôi cũng cảm nhận được thứ tình cảm này mà, nhưng không phải tới mức tôi mớ tên hắn như vậy được.

" Không có gì, không có gì hết...mày, mày đừng quan tâm, về mày nghỉ ngơi đi " bây giờ sự ấp úng từ Pol nhảy sang người tôi chỉ sau 1 câu nói. Trả lời dứt câu tôi đi ngược lại phía giường ngủ và đắp chăn kín đầu để không phải trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của Pol nữa.

" Pete, đây không phải lúc để mày né tránh đâu, Vegas đang ở bên cạnh, tao nghĩ mày nên nói chuyện rõ ràng với hắn, mày biết rõ tình cảnh của Vegas bây giờ là gì mà, mày không tự đặt câu hỏi lý do vì sao nó lại đến đây vào giờ này sao ? Hơn 12 giờ đêm rồi đó " tôi ngồi bật dậy sau câu nói này của Pol.

" Tao không biết phải nói gì nữa...tao không thể đối mặt với Vegas, tao không muốn nhìn thấy anh ta, tao hận anh ta " tôi như nghẹn lại vì sự giả tạo của mình trong câu trả lời này, thật sự không đúng chút nào, tôi không hề hận anh ta, tôi yêu anh ta nhưng f*ck, tôi không thể nói là yêu anh ta được.

" Thôi được rồi, mày muốn làm gì cũng được, tao chỉ mong mày không tự hành hạ bản thân mình, mày chỉ cần rõ ràng với cảm xúc của mày là được, bây giờ mày bình tĩnh đi đã, nếu thật sự muốn nói chuyện, hãy gọi tao " Pol nói xong thì lại vỗ vai tôi, tôi cảm thấy mình yếu đuối như thể con gái mới lớn vừa biết yêu vậy, tôi căm ghét cái sự yếu đuối này của mình. Con người ta vào những lúc yếu đuối, thường nhớ đến một người mà đáng ra không nên nhớ, tôi cũng không ngoại lệ.

Một lúc sau, khi căn phòng bên cạnh trở nên yên lặng, tôi cũng đã bình tĩnh và giọng nói không còn nghẹn ngào nữa, chắc đã tới lúc tôi nên kết thúc câu chuyện này với Vegas, tôi sẽ không dây và anh nữa, tôi không muốn vì mình mà làm những người xung quanh trở nên khó xử.

" Tao muốn gặp riêng Vegas, tao muốn chấm dứt chuyện này, mày có thể giúp tao không Pol ?" Tôi bình tĩnh nói và Pol đã gật đầu, ngay lập tức cậu ấy đi về phía cánh của và nhanh chống bước ra khỏi phòng.

Tôi vì thế cũng đứng lên, đi qua đi lại trước cửa phòng miệng luôn nói câu phải cố gắng nào, cố vượt qua, cố vượt qua đi, không được thì cố tiếp trong sự lo lắng tột độ, đây là câu nói mà mỗi đêm tôi tự thức tỉnh mình, tôi nói một cách chậm rãi, vì bản thân đang chuẩn bị để đối mặt với người đã từng làm mình trở nên tệ hại như vậy, tôi phải đẩy bằng được Vegas ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi không biết liệu bản thân có làm được hay không, dù vậy tôi vẫn muốn thử, nếu không tôi sẽ không thể sống nổi mất.

*Tạch...

Tiếng cánh cửa phòng mở ra, tôi ngước lên thấy khuôn mặt mệt mỏi của Vegas, máu chảy từ khoé miệng vẫn còn đỏ thẫm và một bên gò má hiện vài vết xước như thể mới vừa đánh nhau, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt khẩn thiết, đôi mắt ấy vẫn vậy chỉ là không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng dễ chịu, một cảm giác thổn thức vây lấy trái tim của tôi. Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải đẩy anh ra khỏi tôi nhưng mà tôi đau lòng quá khi thấy anh bị thương như vậy, tôi muốn ôm anh ta vào lòng và che chở cho anh ta, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi thừa biết mình đã thua rồi, vì khi ai đó mất đi chỗ dựa, tôi hy vọng mình có thể trở thành cọng rơm để họ nắm lấy, nhưng với Vegas, tôi không nên để mọi chuyện đi xa hơn được vì vậy tôi vẫn cố gắng chấm dứt tất cả.

Vegas đưa hai tay nắm lấy hai bên tay của tôi và sắp tiến tới ôm tôi, lúc này tôi như đứng hình một lúc sau đó đưa tay đẩy ngực anh ra khỏi người tôi một cách xa lạ và dứt khoát, sau cái đẩy tay bất ngờ của tôi, Vegas đưa ánh mắt nhìn vào hai bên tay rồi lướt chậm rãi lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cảm giác mà tôi và Vegas nhìn thẳng vào mắt nhau khiến tôi sợ hãi khi cảm nhận được sự nóng giận sâu thẩm bên trong đôi mắt của anh và con tim đập loạn xạ như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Em đang làm cái gì vậy ?" Giọng nói cất lên từ miệng Vegas đậm đặc và đầy giận dữ, tôi chỉ biết im lặng nhìn anh với sợ hãi, ánh mắt trợn trừng nhìn tôi một cách vô cảm.

" Tôi hỏi em đang làm cái gì vậy hả ? " Vegas quát thẳng vào mặt tôi, từng mảnh kí ức về ngày anh hành hạ tôi lại ùa về khiến đầu tôi đau như búa búa, chân tôi không thể đứng vững được nữa, tôi gục xuống đất và Vegas kéo tay đỡ tôi đứng dậy đi về hướng giường rồi đặt tôi ngồi xuống, còn anh thì đứng ngay bên cạnh, tay không ngừng đưa lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt, sự ấm áp từ những hạnh động nhỏ đó của anh khiến tôi không thể rời mắt khỏi sự chu toàn ấy.

" Pete, em sao vậy ? Anh xin lỗi , anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, anh xin lỗi, em có ổn không, anh xin lỗi em Pete" Vegas liên tục xin lỗi tôi, ánh mắt rưng rưng nhìn tôi như thể sắp rơi hàng loạt những giọt nước nặng trĩu xuống hai bên má, trong khi tôi vẫn chưa nói một lời trách mắng nào cả.

" Tôi và anh không có chuyện gì với nhau cả, nên anh về đi, từ này hãy qua đây vì công việc, xin đừng vì một lý do nào cả, xin đừng quan tâm tới tôi " tôi dường như đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều lẫn để có thể nói rõ ràng rành mạch câu nói đó trước mặt anh. Tôi thật sự không muốn nói câu nói đó, tôi không nỡ để anh đau lòng, nhưng biết làm sao được, tôi và Vegas không thể cứu vãn được mối tình này.

" Pete, anh chịu đấy, làm ơn đừng bỏ rơi anh ..." Giọng nói tắt nghẹn dù vậy anh vẫn không ngừng nói.

"Anh không thể sống thiếu em được"

"Em có thể đừng suy nghĩ gì cả và nói rằng em muốn ở bên anh được không ?"

"Được không ?" Anh đặt câu hỏi liên tục cho tôi nhưng lại không thừa một giây để tôi trả lời, cơn thịnh nộ trong được chìm xuống thay vào đó là một giọng nói yếu ớt mệt mỏi.

"Không có em.....anh sống không được đâu"

"Anh...anh không làm được đâu Pete "

Vegas nói với đôi mắt ngấn lệ, hai tay anh đặt lên vai tôi không ngừng đung đưa mỗi khi anh lên giọng, một chất giọng khàn đặc, từ nhẹ nhàng rồi tăng dần thành những âm thanh lúc thì run nhẹ, lúc thì lên cao,mỗi lần giọng nói anh cao lên,run lên tâm trạng tôi càng tồi tệ, thẩm sâu trong từng câu nói của Vegas là sự bất lực không thể nào cứu vãn được, chưa bao giờ tôi thấy anh cầu xin bất cứ một thứ gì, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng anh như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua trái tim tôi, tôi tưởng chừng như mình sắp chết ngợp vì không thể đưa mắt nhìn anh tan vỡ đến như thế ....

" Vegas, đừng như vậy " tôi muốn anh ấy dừng lại, nếu anh ấy cứ như vậy, thì tôi không thể nào cứng rắn mà kết thúc được mối tình này được, mối tình này là sai lầm, tôi không thể yếu lòng được, "đây là sai lầm...", tôi không cho phép bản thân mình yếu lòng...

" Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác ? " Tiếng thút thít từ mũi tôi không ngừng phát ra

" Anh xin lỗi Pete, anh không thể giống em được anh không thể lừa dối bản thân của mình như em được!" Wtf ? Anh ấy nói cái gì vậy chứ, tôi....tôi không muốn thừa nhận mình đang dối lòng ... Nhưng mà sao anh ấy lại biết được chứ ????

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? "

"Tại sao ? "

"Tôi phải cố gắng biết bao nhiêu để đẩy anh ra khỏi tâm trí tôi, tôi đã cố gắng bao nhiêu để quên đi những chuyện mà anh đã gây ra, tôi không thể đếm nổi tôi đã hành hạ bản thân mình bao nhiều lần vì anh, thật sự không thể đếm nổi ...."

"Bây giờ anh lại nói với tôi những lời này, tôi biết phải làm thế nào với anh bây giờ đây hả Vegas ?"

"Sao anh không giữ nó mãi trong lòng luôn đi chứ, tại sao phải nói ra ngày lúc này chứ ... "

"Làm ơn hãy về đi, hãy buông tha cho tôi, làm ơn ..."

Tôi cào thét vào anh, tôi đưa tay đánh vào ngực anh liên tục và đôi mắt trải dài hai dòng lệ không thể kìm nén, tôi không muốn Vegas thấy tôi trở nên tồi tệ như vậy nhưng mà tôi đã nói hết lòng mình ra chỉ vì uất ức quá, là anh không kịp phản kháng hay anh không muốn ngắt lời tôi ? Tôi cũng không muốn thấy đôi mắt yếu ớt của anh ấy đang chảy từng giọt nặng nề, tôi không nỡ nhìn nó rơi xuống, tôi thật sự không nỡ ...

" Pete, làm ơn đừng như thế này, em đừng có như thế này nữa được không, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn, chỉ cần em nói em sẽ ở cạnh anh, dù em muốn hái sao trên trời anh cũng hái xuống và mang để cho em, đừng bỏ rơi anh, em là điều duy nhất mà anh có thể bám víu trên cuộc đời này"

Vegas nói với khuôn mặt dàn dụa nước mắt và không ngừng thuyết phục tôi, tay không ngừng lay lấy vai tôi, một giọng nói mếu máo và yếu ớt đứt đoạn.

" Em phải làm sao với anh đây Vegas" tôi cảm thấy đuối lý trước những câu nói thốt ra từ miệng Vegas, tôi nói lời này vì dường như mình đã bị thuyết phục bởi từng câu từng chữ của anh và tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc thừa nhận cảm xúc của mình khi ở cạnh Vegas, câu nói của tôi vừa dứt thì anh đã ngã khụy xuống dưới đất, áp mặt lên đùi tôi rồi khóc thành tiếng như một đứa trẻ.

" Anh không biết tại sao mình cứ nhớ em đến thế này, anh không thể làm gì nếu không có em bên cạnh và anh biết cảm xúc của em như nào mà, đừng tự lừa dối bản thân của mình Pete, đừng làm mọi chuyện thêm thống khổ nữa, được chứ !" Vegas nói nhỏ giọng khi vẫn đang nén tiếng khóc dưới đùi tôi, anh không ngẩn mặt lên vì sợ bản thân phải yếu đuối trước mặt tôi.

Nhìn anh nói với chất giọng như nghẹn lại, tôi đau lòng đến không thể thở được, nước mắt tôi cũng rơi xuống không ngừng, tôi cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào lòng nhưng không thành công và hầu như mọi lý luận trong tôi đều biến mất, tôi không thể phản kháng lại được bất kì câu nói nào của anh ấy, tay tôi vô thức xoa lên lưng và vỗ vai Vegas không ngừng như thể trái tim tôi mách bảo phải an ủi mặc lấy người đang ở cạnh, người đó cần được quan tâm.

Dù không biết lý do vì sao tôi làm vậy nhưng tim tôi tự động thấy dễ chịu mỗi khi tiếp xúc gần với anh. Rõ ràng là muốn đẩy anh ra khỏi tâm trí và kết thúc mọi chuyện giữ tôi và anh, nhưng anh lại như thế này khiến tôi không thể làm được gì cả. Khi nước mắt của anh thấm đẫm lên đùi tôi. Ngay trong 1 giây sau cùng, tôi quyết định từ bỏ lý trí và giữ lấy con tim mình vì con tim tôi nó sắp bóp chết tôi rồi, dù là sai lầm nhưng sau cùng sự lựa chọn của tôi vẫn là Vegas.

" Em xin lỗi, em không muốn anh phải khóc Vegas " tôi vừa nói vừa kéo anh đứng dậy, hai tay đưa lên khoé môi của anh, kẽ chạm từng ngón tay vào vết thương đang rỉ máu, chạm tới đâu tim tôi thắt lại tới đó, tôi thấy thất vọng về bản thân mình, nếu như tôi đưa ra quyết định sớm hơn, nếu như tôi biết được mình sẽ tan vỡ tới mức này, nếu khi nãy tôi chạy ra khỏi phòng, nắm lấy tay anh kéo anh thoát ra khỏi sự tra hỏi của mọi người thì có lẽ bọn họ sẽ không hiểu lầm mà ra tay với anh như vậy và anh sẽ không phải đau đớn thế này...nếu như tôi thành thật với cảm xúc của mình một chút..., tôi đã không dừng được nước mắt khi nghĩ mình là lý do khiến Vegas phải tổn thương như vậy..

" Anh không sao hết Pete, chỉ là hiểu lầm thôi" Vegas nói khi khuôn mặt vẫn lấm tấm những giọt nước mắt, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay lên hai bên má lau nhẹ từng giọng lăn dài, ngăn không má mắt tôi thêm dòng nước nào chạy siết nữa.

"Anh còn đau không Vegas, em sai rồi, em xin lỗi anh, thật sự xin lồi anh Vegas" tôi nói mếu máo kèm theo đôi mắt lưng tròng khi nhìn vào từng vết thương trên khuôn mặt người đang ngồi dối diện tôi.

"  Anh đau lắm Pete, nhưng mà anh không nói cho em biết Porsche là người đánh anh ban nãy đâu" Vegas nói với vẻ mặt đang cười một cách nham hiểm nhìn tôi. Thật tình, tôi đang cảm thấy tội lỗi đến muốn chết nhưng cái tên điên này vẫn không ngừng giỡn hớt, khiến tôi đang khóc cũng phải quay đầu sang một bên rồi bật cười theo, anh cũng vì thế mà cười theo tôi, cứ như thế chúng tôi đã cười nhau rất lâu.

Ngay lúc này, tôi chưa muốn đáp lại lời đùa giỡn của anh, tôi chỉ muốn ngồi im để nhìn anh hạnh phúc với điều mà anh đã nói, nhìn thấy anh cười khiến cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ, một cảm giác mà tôi đã hối hận khi từng cố gắng né tránh nó, hai hàng nước mắt rơi xuống rũ bỏ hết tất cả muộn phiền trong tôi, đây là nước mắt của sự hạnh phúc và thấu hiểu...

"Hãy cười như thế này với một mình anh thôi nhé Pete, và hãy ở bên anh mãi mãi" tôi cảm nhận anh ấy nói điều đó với tôi bằng cả sự chân thành. Từ ánh mắt, cử chỉ của anh đều rất ấm áp và tôi muốn đánh cược cả cuộc đời mình để đổi lấy thời gian được bên anh lâu nhất có thể.
__________________________________________________________

Sắp tới tui đi đh nên truyện sẽ không đc ra thường xuyên huhu, dù vậy tui vẫn sẽ ra liền nếu viết xong nhé.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người mấy ngày qua nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete