Chương 6: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Pete***

" Không biết nếu bây giờ em la lên thì sao nhỉ ? Có lẽ Porsche sẽ xông vào và tẩn anh thêm và cái nữa đấy Vegas " tôi trừng đôi mắt đỏ ngâu của mình lên và nói.

" Em không thể làm thế đâu Pete, anh biết em yêu anh mà, em sẽ không nỡ làm thế với người yêu của em đâu "

" Ai là người yêu anh ? Tôi không phải là người yêu anh " cái giọng nũng nịu pha một chút giận dỗi từ tôi vừa dứt câu. Vegas đưa mặt ghé sát vào tai tôi nói nhỏ thì thầm với chất giọng trầm ấm, khàn đặc khiến tôi như gục gã.

" Nếu em không làm người yêu của tôi thì tôi sẽ không thả em ra nữa đâu, nếu tôi không có được em, tôi cũng để bất kì ai có được " anh ta cười nham hiển rồi đưa cặp mắt đầy tham vọng liếc nhìn tôi.

" À khi nãy quên nói cho em biết, tôi khoá trái cửa rồi, không ai cứu em khỏi tay tôi được đâu "

Chết tiệt, đáng ra tôi không nên nói chuyện với anh ấy, nhưng tại sao Vegas lại xưng "tôi" với tôi ? Anh ta đang thao túng tinh thần của tôi à, Vegas hắn ta lại đe doạ tôi lần nữa f*ck nhưng không sao cả, tôi ổn vì tôi thích điều đó. " Em giỡn đấy, em sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa..."

" Không đợi em phải nói thì anh cũng biết mà Pete " tên Vegas vừa nói vừa cười ngạo nghễ như thể đi guốt vào trong bụng tôi vậy.

" Có một người , nếu muốn quên đi có thể mất hơn ba năm, nhưng nếu muốn nhớ đến thì cần ba giây là đủ, đối với tôi người đó là anh đấy, Vegas " để có thể chứng minh rằng tôi có thể quên được anh ấy hay không thì thật quá lãng phí thời gian, thay vào đó tôi quyết định rút ngắn thời gian lại bằng cách nhớ đến anh mãi mãi.....

Vegas nghe xong thì cười một cái thỏa mãn nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng dịu dàng, anh ôm trọn lấy tôi vào lòng, như thể anh đã chờ đợi để được ôm tôi thế này và tôi cảm nhận được hơi ấm của anh đang sưởi ấm trái tim của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cứ như thế, chúng tôi không biết mình đã khóc bao lâu, có lẽ là một khoảng thời gian dài, khi đấy hai trái tim như đập cùng một nhịp, cứ ôm nhau rồi khóc cho những nỗi đau đã qua, nỗi sợ mà cả tôi và anh cùng cảm nhận, đến khi cạn nước mắt như thể không còn gì để hối tiếc nữa...có lẽ kế hoạch đẩy Vegas ra xa của tôi đã thất bại những thay vào đó tôi cảm thấy mình như được sống lại, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã thua dưới tay của người mà tôi yêu thương...

" Em xin lỗi Vegas lần nữa nhé " tôi nói khi vẫn giữ lấy anh vào trong lòng " Em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi quá lâu, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em xin lỗi nhé Vegas ". Lúc này, anh từ từ nới lỏng hai cánh tay ra, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ .

"Anh cũng xin lỗi Pete, xin lỗi vì làm em tổn thương, xin lỗi vì để em phải đau đớn, xin lỗi vì thời gian qua đã đã làm những điều xấu xa nhất trên thân thể của em, giá như có thể quay lại thời điểm đó, anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em, không bao giờ hết Pete, xin em đừng rời xa anh nhé !!" Vegas vừa dứt câu thì tôi lại dơ tay mình lên rồi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh, giọt nước mắt hối lỗi của anh rơi xuống khi vẫn đang nhìn tôi chằm chằm rồi từ từ cúi gầm mặt xuống.

Tôi dùng hai bàn tay của mình nâng mặt anh lên, tôi đưa mắt nhìn thẳng vào ngũ quan trên giương mặt Vegas rồi đặt môi mình đặt lên môi anh một cách chậm rãi, đây có lẽ là một nụ hôn chính thức mà tôi dành cho Vegas, một nụ hôn sâu lắng nhẹ nhàng, cho tôi cảm giác được yêu, được trân trọng. Tôi không biết sau nụ hôn này, tôi phải đối mặt với điều gì, phải cư xử như thế nào với mọi người, nhưng tôi mặc kệ, trước hết tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc này, cho dù bây giờ có chết tôi cũng thấy mãn nguyện. Bằng một cách nào đó không biết, chỉ cần nghĩ tới anh thôi là thấy vui rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ để tôi mĩm cười.

Sau cái hôn thắm thiết ấy, chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe về những quan điểm của bản thân, lúc thì ngồi lên, lúc nằm xuống, lúc thì choàng vai, lúc thì bá cổ. Chúng tôi kể cho nhau nghe về khoảng thời gian mà bản thân phải chịu đựng, Vegas kể cho tôi nghe tâm trạng tồi tệ của anh từ ngày tôi ra đi và tôi cũng kể cho anh nghe những gì mà tôi đã trải qua khi về lại Chính gia. Vegas nói cho tôi nghe những suy nghĩ trong đầu của anh ấy còn tôi thì kể cho Vegas nghe những hành động ngu ngốc ngớ ngẩn của mình.

Chúng tôi cứ kể cho nhau nghe hết chuyện này tới chuyện khác, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, thất vọng cũng có mà hy vọng cũng có luôn. Kể chuyện của bản thân xong thì chúng tôi lại quay sang hỏi đối phương những gì mà mình còn thắc mắc, nói mãi nói mãi không hết chuyện.

Tôi thì vốn không phải là người hay tò mò chuyện của người khác nhưng không hiểu vì một lý do gì khi nhìn thấy khuôn mắt của Vegas ở cự li gần, tôi luôn cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó thúc ép bản thân tôi phải tìm cách để hiểu rõ về anh bằng cách đặt thật nhiều những câu hỏi cho Vegas và ngay lập tức trả lời những câu hỏi mà bản thân Vegas còn khuất mắt. Hết kể chuyện rồi chúng tôi lại than vãn với nhau về sự ngu ngốc của bản thân rồi tự cảm thấy e ngại với sự ngớ ngẩn đó.

Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ ? Nó bình yên đến lạ thường luôn. Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi bản tính xấu xa của Vegas, và việc ở cạnh anh lại khiến tôi bình yên đến vậy, tôi muốn thời gian lúc anh ấy hạnh phúc nói cười tự nhiên ngừng động lại, để tôi có thể quan sát Vegas được lâu hơn, rõ hơn. Hai đứa cứ như thế luyên thuyên không ngừng rồi đột nhiên Vegas dừng lại rồi đặt cho tôi một câu hỏi khiến tôi cảm thấy chút khó xử

"Đêm nay anh ở lại được không ? " tôi thật sự quên mất việc chúng tôi đang có mặt tại Chính gia, nơi không thuộc thẩm quyền của tôi và cả Vegas cũng thật sự không nên có mặt ở đây vào giờ này.

"Em không biết, em nghĩ là không nên đâu" tôi e ngại trả lời anh, tôi thật sự nghĩ không nên để Vegas ở lại đêm nay, đây không phải là địa bàn của Vegas, mặc dù đối với tôi mọi người ở Chính gia đều tốt, nhưng vẫn không có gì chắc chắn rằng Vegas sẽ không bị thương gì khi ở lại đây. Có thể họ sẽ tức giận và đánh nhau tiếp tục, và đó là điều mà tôi cảm thấy lo sợ nhất.

"Tại sao em nghĩ vậy ? Anh nghĩ rằng anh muốn ở bên em đêm nay !" Vegas thẳng thừng đáp trả câu nói của tôi, cách anh ấy nhìn thẳng và giữ im khuôn mặt tôi nhìn vào mắt anh ấy khiến tôi bị yếu lòng.

"Em không muốn anh bị thương, ở đây em không thể làm gì theo ý mình được" tôi trả lời anh khi tay tôi không ngừng đan vào nhau, mồ hôi tiết ra từ hai bàn tay cho tôi biết rằng bản thân mình đang căng thẳng đến nhường nào.

"Anh có nên rước em về làm riêng cho Thứ gia luôn không? Chỉ cần em muốn, anh có thể cho em tất cả " Vegas không ngừng tạo ra cho tôi nhiều đặt quyền, câu nói có chút đùa giỡn của anh nhưng lại cho tôi một cảm giác rất chân thật, vì có những thứ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, đặt biệt là ánh mắt ấy, ánh mắt của Vegas không hề biết nói dối.

"Em nghĩ em cần một chút thời gian để có thể giải thích với mọi người ở Chính gia, anh không nên ở đây quá lâu đâu Vegas" tôi một mực bảo Vegas đi về nhà, tôi sẽ cảm thấy rất khó xử nếu sáng ngày mai ai đó thấy Vegas đi ra từ phòng của tôi.

"Em bắt anh về sao ? Giờ này á ? Hơn 3 giờ sáng rồi, em không sợ anh gặp nguy hiểm sao Pete ? " anh ấy liên tục đặt ra những câu hỏi đại loại như tôi không quan tâm đến anh ấy, thật sự câu hỏi rất khó trả lời, tôi không biết mình nên nói gì để Vegas hiểu rằng tôi lo lắng cho anh ấy đến nhường nào.

"Em rất lo cho anh Vegas, em không biết làm gì là tốt nhất cho bây giờ. Nếu như ai đó thấy anh đi ra từ phòng của em vào sáng sớm như vậy, em sẽ rất khó xử, em còn chưa tạ lỗi với họ nữa Vegas, hãy hiểu cho em, nhá" tôi nói trong khi Vegas bắt đầu nắm tay tôi rồi lây nó liên tục.

"Anh đã giải thích cho họ biết hết rồi Pete, em không phải lo về chuyện đó. Sẽ không có ai nói gì chúng ta cả " anh ấy vẫn không từ bỏ ý định ở lại đây cũng tôi, mặc cho lời tôi nói anh vẫn kiên quyết ở lại.

"Vegas, anh biết em không thể rời xa anh phải không ?" tôi nhẹ giọng lại thuyết phục anh lần nữa.

"Anh biết mà Pete?" Vegas nghiên đầu nói, tỏ vẻ không hiểu lý do gì tôi lại hỏi câu hỏi đó trong lúc này.

"Vậy thì hãy tin em, em muốn tự mình giải thích với mọi người. Một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận, một ngày nào đó em và anh sẽ đường đường chính chính, chúng ta không nên làm điều gì sai trái hết Vegas, chúng ta không cần phải lén lúc như vậy" tôi nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, khẩn thiết mong anh tin tôi một lần nữa, tôi muốn cả tôi và Vegas sẽ có tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải là như lúc này. Khi nào mọi chuyện còn chưa rõ ràng, khi đó tôi không cho phép cả hai chúng tôi làm thêm một chuyện gì sai lầm nữa.

"Nếu họ không chấp nhận anh thì sao ? Hay họ ép buộc em tránh xa anh ra thì sao ? Em sẽ lại bỏ mặc anh như khi đó à ? Anh tin em Pete, nhưng anh không thể tin bọn người đó được " Vegas bắt đầu đưa ra những lập luận mà chính tôi cũng không thể giải thích được, những câu chuyện thầm kín giữa hai gia tộc không phải lúc nào người vệ sĩ như tôi cũng biết.

"Em sẽ làm cho mọi người chấp nhận, Vegas anh là niềm hạnh phúc của em, em không thể không ở bên cạnh anh, chỉ là không phải lúc này"

"Họ là những người đã nghi ngờ mẹ anh, tới mức mẹ anh phải chết, người mẹ duy nhất mà anh yêu thương phải chết vì bọn người đó, bây giờ em là người quan trọng nhất với cuộc sống của anh hiện tại, anh không thể để cho họ cướp đi người mà anh yêu thương một lần nào nữa" Vegas nói với khuôn mặt đỏ bừng, anh luôn nghẹn lại như vậy mỗi khi nhắc về người mẹ quá cố của mình.

"Vegas, tỉnh táo lại" tôi vô vỗ vào mặt anh đưa ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt tôi để trấn an Vegas tránh sự kích động của anh khi nhắc về mẹ của mình. "Hãy cho em thời gian Vegas, anh hãy chờ em một chút nhé, rồi em sẽ ở bên anh"

"Anh có nên tin họ không ? Bọn họ sẽ không mang em đi ra khỏi thế giới của anh chứ ? Anh sẽ sụp đổ lắm Pete" sự tự ti dần dẫn lộ rõ trên khuôn mặt của người đàn ông mà tôi nghĩ là mạnh mẽ đang ngồi ngay đối diện mình. Tôi mong anh ấy sẽ không giữ những suy nghĩ tiêu cực này đối với Chính gia quá nhiều, vì tôi cũng coi Chính gia như gia đình của mình vậy.

"Vegas, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải sống thật tốt và thật hạnh phúc nhé, Macau bây giờ chỉ còn có anh thôi, anh phải tỉnh táo mà lo cho em anh nữa" tôi nói khi thấy trên mặt Vegas tỏ vẻ tiêu cực, tôi cũng thật sự lo lắng cho Macau, thằng bé không phải là đứa hư đốn gì cả, chỉ là Macau tính tình rất giống Vegas và em ấy cũng thiếu tình thương từ ba và mẹ nên mới phải cần sự bảo bọc của Vegas, nếu đến Vegas cũng xảy ra chuyện gì, Macau cũng sẽ rất lạc lõng và cả tôi cũng sẽ ôm lấy tội lỗi ấy mà không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Anh hạnh phúc khi được nhìn thấy em hạnh phúc, không được sự cho phép của anh, không ai được đe dọa đến niềm hạnh phúc của em " lời nói dịu dàng thơ mộng thoát ra từ môi ngọt ngào của Vegas làm tôi ấm lòng.

"Chỉ cần anh vẫn ủng hộ, em sẽ làm được, em sẽ luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy anh tốt hơn" tôi nắm lấy tay anh rồi đặt lên tim tôi để khẳng định từng câu từng chữ trong lời nói của mình."Nhất định anh phải tin em, nhá"

"Hãy hứa với anh một điều, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không được nhẫn nhịn vì người khác. Nếu đó là anh thì càng không nên, anh không muốn bản thân mình phải hối hận khi đã không dẫn em bỏ trốn ngày hôm nay !" Vegas đặt hai tay lên vai tôi rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi cho thấy sự chân thành trong câu nói của anh ấy.

"Em hứa Vegas, hãy tin em lần này nữa thôi" tôi cảm thấy như mình một phần nào đó đã thuyết phục được anh, nên cảm thấy trong lòng dễ chịu phải biết.

"Pete, nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ để em giải quyết, nếu bọn người đó gây khó dễ cho em, em sẽ xin phép ngài Korn đưa em về Thứ gia bằng mọi cách" anh ấy đang đe doạ tôi đấy, dù chuyện đó mà xảy ra thật thì sẽ rất khó xử nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng thay đổi định kiến của mọi người đối với Thứ gia. Vegas quay mặt khi nói dứt câu đó, khuôn mặt thả lỏng bất lực dần dần cúi xuống rồi đột nhiên đứng dậy bước tới cánh cửa.

"Được rồi Vegas, khi về tới nhắn Line cho em nhé, em đợi anh" tôi nói câu cuối cùng, anh ây không hề đáp lại câu nói của tôi, không hề chào tạm biệt tôi. Có lẽ Vegas rất giận tôi, anh cứ đi về phía cánh cửa, còn tôi thì cứ nhìn vào bóng lưng ấy dần dần biến mất đi.

Tôi đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này thấy Vegas từ từ đi ra ngoài sân, anh ngồi lên chiếc xe mô-tô rồi vồ ga một cái thật mạnh ra ngoài phía cổng, chiếc xe từ từ chìm trong bóng tôi tới lúc mà tôi không thể nhìn thấy một dấu vết nào của anh nữa, tôi mới bước lại chiếc giường và bắt đầu ngẫm nghĩ. Tôi suy nghĩ về việc làm thế nào để mọi người trong Chính gia chấp nhận tôi yêu kẻ thù của họ, dù gì cũng là anh em trong gia đình, sao họ có thể ghét nhau đến như vậy ? Liệu có gì đó khuất mắt mà chưa được giải quyết không ? Tôi liên tục suy nghĩ về những câu chuyện riêng tư của cả hai gia đình Chính và Phụ.

Tôi là vệ sĩ, tôi chỉ biết làm nhiệm vụ của mình mà không được biết lý do vì sao phải làm thế, tôi không được phép hỏi bất kì điều gì liên quan đến công ty của họ, vì thế tôi không thể tìm được bất kì một manh mối gì về sự hiểu lầm của cả hai gia đình. Tôi không nghĩ Chính gia là người xấu vì mọi chuyện mà họ làm luôn luôn kèm theo một lý do chính đáng là bên Thứ gia gây sự trước và họ cũng đưa ra bằng chứng cho những vụ việc đó, tôi cũng biết Vegas là người vô lý tới mức họ không làm gì mà anh lại ghét họ tới như vậy. Tôi được biết Vegas luôn bị so sánh với Kinn, và việc anh mẹ anh bị gia Chính nghi ngờ về các quyền hạn ở công ty rồi dẫn đến cái chết qua lời của anh mà không còn một bằng chứng xác thực nào, do đó việc tìm kiếm nguồn gốc của sự hiểu lầm giữ hai gia đình hoàn toàn KHÔNG CÓ KẾT QUẢ. Dù vậy tôi vẫn tin chắc rằng những người anh em họ luôn luôn tồn tại sự hiểu lầm vô hình nào đó chứ không phải có bất kì hiềm khích nào xảy ra thật sự ác ý cả.

Tôi cứ mãi suy nghĩ đến việc đấy hàng giờ đồng hồ, và những câu hỏi luôn chạy trong đầu tôi không có lời giải đáp dẫn tôi tới những bế tắc khó tả rồi dần dẫn mệt lả người, tôi đã định đợi Vegas về rồi nhắn cho tôi biết, nhưng mà có lẽ lâu quá nên tôi cũng ngủ đi lúc nào không hay, có lẽ là vì còn trong thời gian nghỉ phép nên tôi cũng yên tâm mà đánh một giấc ngủ dài.

____________________________________________________________________

Tui mong là bài viết này không có quá nhiều lỗi hic, tui vừa viết xong là up liền luôn đó , nên có lỗi gì thì mọi người cứ nói để tui sửa nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete