Chương 7: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Vegas***

Tôi bước ra khỏi căn phòng mà trong lòng thầm giận Pete, tại sao em ấy lại phải phụ thuộc vào con người của Chính gia như vậy, tại sao mối quan hệ của tôi và em ấy cần phải có sự cho phép của bọn họ ? Tôi bước từng bước nặng nề mà không quay đầu nhìn lại Pete lấy một lần, tôi giận vì em ấy bắt tôi phải để em tự giải quyết mọi vấn đề, vì em ấy bắt tôi phải bỏ mặt em ấy một mình ở đây. Tôi không muốn Pete sẽ cảm thấy cô đơn trong bất kì mối quan hệ với tôi, vì tôi yêu Pete nên tôi sẽ không để em ấy phải đau lòng.

"Cậu Vegas bây giờ về ạ?" Tên vệ sĩ trực ca đêm nào đó ở cái nhà này hỏi khi thấy tôi bước từ trên lầu xuống. Ừ thì tôi biết là trễ rồi, nhưng biết sao được, tôi bị Pete đuổi chứ tôi có muốn đi về giờ này đâu

"Thế cậu muốn tôi ở lại à ?" cái thói quen đặt câu hỏi ngược lại cho người khác của tôi vẫn chưa một lần nào sửa đổi thành công, có lẽ cái tật đó ăn sâu vào máu tôi rồi. Tên vệ sĩ nghe xong cũng vì thế mà bối rối tới mức không dám ngước lên nhìn tôi.

"Dạ tôi chỉ hỏi để biết thôi cậu Vegas, tôi..." haiz định giỡn một chút cho tâm trạng tốt lên xíu nhưng mà tên này nhát gan quá làm tôi thấy nhàm chán khinh khủng.

"Sao cậu lại ấp úng vậy, cậu sợ tôi làm gì cậu à ?" Tôi cười đểu một cái khi thấy vẻ mặt của tên hèn nhát đó toát lên sự sợ hãi và thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán của hắn.

"Tôi không có ý đó cậu Vegas...tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu " tên đó luống cuống trả lời rồi chà sát hai bàn tay vào nhau, miệng không ngừng xin lỗi trong khi hắn còn chẳng làm gì sai. Vệ sĩ nhà này chắc ai cũng như nhau nhỉ, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi xin lỗi, cả Pete cũng chỉ biết xin lỗi, em ấy luôn nhẫn nhịn mọi tội lỗi về phía của mình. Bực mình thật, nhà này dạy vệ sĩ phải sống như vậy hả, thật là biết cách làm người khác khó chịu.

"Tôi giỡn thôi, cậu thấy xe tôi ở đâu không ? Khi nãy gấp quá nên tôi để đại trước nhà, giờ không thấy nó đâu nữa" tôi nói khi mặt vẫn ngó ra phía cửa chính tìm chiếc xe của mình.

"Tôi tưởng cậu Vegas sẽ ở lại nên khi nãy tôi dắt ra hầm xe bên cạnh, để tôi vào trong rồi dắt ra cho cậu" tên đó nói xong thì ngước lên nhìn tôi với con mắt tròn trĩnh như muốn nhanh chóng biết câu trả lời rồi đuổi tôi về vậy.

"Cảm ơn, không cần tôi tự lấy được" tôi cười nhếch mép rồi quay đi khi dứt câu nói đó. Tôi đi thẳng ra phía chiếc xe và lao đi ra phía bên ngoài, căn biện thự này và cả những con người bên trong nó quá ác cảm với tôi. Dù không muốn bỏ đi nhưng tôi muốn tôn trọng Pete nên tôi cũng sẽ tôn trọng luôn cả quyết định của em ấy, tôi sẽ để Pete làm những gì em ấy muốn, nếu việc Pete làm dẫn đến thất bại thì tôi sẽ ngay lập tức giải quyết mọi chuyện theo cách của mình, một cách nào đó ít rườm rà hơn.

Lúc này tôi đã đi được một đoạn khá xa Chính gia, trong lòng thì vẫn chưa hết bồn chồn. Chết tiệt thật! Tôi nghĩ mình nên quay lại rước Pete về thẳng Thứ gia luôn cho rồi, phiền phức thế không biết. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không muốn làm Pete khó xử nên đành tiếp tục công việc lái xe về nhà. Tốc độ hiện tại tôi đang lái khá nhanh nhưng vẫn nằm trong sự cho phép, vì đường giờ này dường như vắng vẻ nên tôi cũng không mấy ái ngại, gió cũng vì thế mà không ngừng tát thẳng vào mặt tôi vì quyết định ngu ngốc của mình. Quyết định để em ấy lại một mình trong căn phòng đó đúng là một tên ngu ngốc không biết nắm bắt cơ hội gì cả, tôi thật sự không muốn là kẻ hèn nhát núp sau Pete, nhưng cũng không thể đứng ra bảo lãnh cho sự sai trái của bản thân. Nếu chỉ cần Pete muốn tôi có thể tạo đủ điều kiện để em ấy thoát khỏi Chính gia mà không có bất kì sự can thiệp nào, tôi sẽ không cho phép ai chỉ trích em ấy vì đã đến bên cạnh tôi. Bây giờ nếu tôi quay lại thì liệu có kịp không ?.

Cảm giác ngu ngốc khó chịu lấn át sự tập trung khi tôi đang lái xe, tiếng còi ing ỏi không ngừng vang lên thu hút sự chú ý của tôi, tôi như đứng hình khi phía trước mình là một chiếc container chạy ngược chiều đang rọi đèn thẳng vào mặt, nó lao vồ vập vào tôi như thể tài xế đạp nhầm ga thay vì là phanh. Tôi bóp thắng lại và tiếng lết bánh khét lẹt như thể gạt ra cả lửa, sức nóng bùng lên sang hai bên chân khiến toàn thân tôi cùng trở nên nóng rát.

Khoảng cách giữ tôi và chiếc xe đang chạy ngược chiều không quá 10m và chiếc xe vẫn không ngừng lao vào tôi với vận tốc ngày một nhanh hơn , điều đó làm tôi cảm nhận được cái chết đang đến rất gần với mình. Ánh nhìn của tôi dần mơ nhạt bởi chiếc đèn xe đang rọi thẳng vào nhãn cầu ngày càng gần hơn, nó hoàn toàn che khuất tâm nhìn và hút mắt tôi vào điểm giữ của ánh đèn đang dần sát vào mình dẫn đến một cái nhìn trắng xoá không có lấy một điểm tựa, đầu óc tôi lúc này cũng trở nên trống rỗng, tôi dường như run sợ khi cảm nhận được mùi máu của mình sắp đổ ra, hình ảnh tôi bị phanh thây bỗng hiện lên trong đầu, tôi nhắm nghiền mắt lại vì muốn che giấu sự sợ hãi của bản thân và một phần là vì độ chói của ánh đèn khiến tôi không thể mở mắt được nữa.

*Rầm

Tôi hé nhẹ mắt ra sau khi nghe thấy một âm thanh lớn ngay sát bên tai mình, tôi thở hỗn hển khi đã nhận thức được mình vẫn còn sống, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, tay chân run cầm cập. Cảm giác lo sợ vẫn chưa mất đi, tôi xoay mặt xuống đằng sau thì thấy chiếc xe lớn đã lệch hướng qua một bên, hiện tại thì nó cách tôi một khoảng khá xa và may mắn là nó không tông vào tôi, mà nó đâm thẳng vào con lươn phân cách giữ hai tuyến đường nhưng tôi vẫn nghĩ nó không quá nặng đâu, vì nếu nặng thì có lẽ chiếc xe sẽ bốc cháy ngay lập tức rồi.

"Vegas bình tĩnh, bình tĩnh Vegas ơi, mày còn sống, không sao cả, chết tiệt đừng có hèn nhát vậy coi"

Đôi mắt tôi lúc này nặng nề cực kì, nó không thể nhắm cũng không thể mở một cách bình thường nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn về hướng chiếc xe container, mắt nhíu lại và đang tìm kiếm sự hiện diện của tên tài xế kia từ phía sau lưng. Khi hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh, tôi mới từ từ tấp xe của mình vào lề đường rồi đi về hướng chiếc xe đang tông thẳng vào con lươn khá xa chỗ tôi đang đứng.

"Haiz thằng khốn, mày biết lái xe không vậy ?" Tôi vừa đi về hướng chiếc xe, miệng vẫn không ngừng lớn tiếng chửi nhưng tên tài xế xém giết chết tôi vẫn không chịu đi ra để tiếp chuyện với mình.

"Mày ra đây chưa hả thằng khốn, tao sẽ giết cả lò nhà mày đấy" tôi khó chịu khi không một lời đáp lại, tôi gằng giọng để tiếng lớn hơn, nhưng không, cái tôi nhận được là sự im lặng đến đáng sợ.

"Này, có nghe không vậy?" mắt tôi nhíu lại, nghi ngờ có sự nguy hiểm xảy ra, tôi chạy nhanh lại chỗ chiếc xe và cái tôi nhìn thấy lúc này là một mảng máu đổ ra bắn kín lên hết trên cửa sổ, khiến tâm nhìn của tôi cũng loan lỗ theo những vệt máu và không mấy rõ ràng. Đầu xe cũng bể nát và nóng hổi, nó cũng đang bốc khói nhẹ vì đã làm việc quá sức, tiếng rè rè từ xe phát ra cũng cảm thấy khó chịu.

"Này tên kia , mày còn sống không vậy ?" tôi hỏi khi cố gắng mở cánh cửa xe nhưng không thành dường như nó đã bị khoá từ bên trong rồi, tôi có dựt mạnh đến thế nào cũng không mở được. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi khét khét và làn khói trắng nhỏ bốc ra từ cái đầu xe bị dập nát, càng áp mặt lại gần chiếc xe, tôi càng thấy cái nóng náp phựt hẳng lên người mình. Khổ thiệt chứ, tôi đã định bỏ đi rồi, nhưng quanh đây nhiều camera an ninh quá, nêu tôi bỏ đi thì sẽ rất phiền phức chưa kể mấy nay vì chuyện tình cảm riêng tư mà tôi đã làm đảo lộn mọi việc ở công ty rồi, giờ mà có thêm chuyện rắc rối này nữa này thì ba tôi sẽ giết tôi mất. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi vào số cứu thương để nhờ sự trợ giúp.

"Hiện tại gần chỗ tôi có một tài xế container đâm thẳng vào con lươn và đang rất khẩn cấp, xe cũng có dấu hiệu sắp bị cháy, tôi sẽ gửi địa chỉ, mong sẽ có người đến sớm" tôi nói khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

"Vâng, chúng tôi sẽ tới liền, chậm nhất là trong vòng 30 phút nữa, phiền anh ở lại hiện trường để làm chứng, nếu có thể anh hãy giúp người trong xe được ra ngoài phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cảm ơn anh đã phối hợp." bên kia nói xong thì dập máy ngay lập tức. Haiz chết tiệt thật, đã bắt tôi ở lại còn bắt tôi phải cứu cái tên điên xém giết chết mình nữa chứ. Cái cửa khoá như vậy thì ai mà mở được, cho hắn chết quách đi cho rồi.

Cái mùi khét ngày càng đậm đặc và từ từ bốc khói nhiều hơn xộc thẳng vào mũi tôi, đột nhiên tiếng gõ cửa từ bên trong khiến tôi giật mình, đó là tiếng mà tên tài xế gõ cửa và có lẽ là hắn đang cầu cứu tôi. Rồi bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đâu có biết mở cửa bằng cách nào ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, con đường vắng tới mức tôi không thể nhờ vả bất kì ai, tôi chỉ còn cách lấy một viên đá gần đó và đập thật mạnh đến khi nào cửa sổ nứt ra thì thôi. Khi mặt kính hoàn toàn nứt ra, từng mảnh thủy tinh văng tung toé , nhiều mảnh thủy tinh lớn nhỏ văng vào mặt khiến tôi có cảm giác đau rát.

"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi" giọng của người đang ngồi bên trong xe vọng ra, một chất giọng yếu ớt, hơi thở không đều và câu nói cũng bị ngắt quãng, mùi máu và mùi khét từ bên trong xe cũng thoát ra khiến tôi như chết ngợp và cảm giác cái nóng ngày càng hừng hực hơn khi tôi cố luồn tay vào bên trong để mở cửa xe. Tên tài xế nói xong thì cũng là lúc hắn ta mất đi hoàn toàn ý thức của mình và bất tỉnh, tôi đỡ hắn ra xa khỏi chiếc xe đang ngày một chìm nghỉm trong cái trắng xoá từ làn khói. May mắn là tên tài xế không quá to con nên việc đỡ hắn ra bên ngoài cũng khá dễ dàng, chúng tôi vừa đi được một đoạn thì cái xe bật lên ngọt lửa và nó cháy bập bùng ngay giữ con đường, cái nóng nảy từ ngọt lửa khiến từng giọt mồ hôi chảy ra ướt hết áo xen lẫn đó là máu của khốn kia cũng dính vào cái áo phông của tôi, một cảm giác bết rít khó chịu vây vào người dẫn đến một tâm trạng tồi tệ không kém.

Một lúc sau thì cũng có người tới và đưa tên tài xế vào bệnh viện còn tôi thì lên đồn cảnh sát để kể lại sự việc, do đoạn đường xảy ra tai nạn khá lớn nên có rất nhiều camera an ninh, kiểm tra cam thì cho thấy tôi không phải là người gây ra tai nạn và phía y tế cho biết tên tài xế đã sử dụng rượu khi lái xe với nồng độ cũng không quá cao nên vẫn nhận thức được và cầu cứu tôi, bây giờ tôi cũng đã kể hết toàn bộ sự việc chỉ chờ được thả là xong.

"Chào anh, cho tôi biết anh tên là gì?" tên cảnh sát hỏi tôi một cách bình thường nhưng có vẻ hắn ta đang nghi ngờ tôi vì ánh mắt của hắn ta cứ lia từng bộ phận trên người tôi một cách kì cục.

"Vegas" tôi trả lời cộc lốc khi nhận ra sự nghi ngờ trên khuôn mặt của người đối diện.

"Cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân của anh được không ?" Tên cảnh sát đang ngồi đối diện và nhìn tôi chằm chằm vì những vết máu đang ướm đầy áo và mặt tôi khiến hắn không rời mắt.

"Tôi đi gấp nên không mang theo gì hết" tôi trả lời mệt mỏi, lưng dựa hẳn vào ghế với hai chân duỗi thẳng.

"Nếu vậy thì phiền anh bảo người nhà mang lên, cần phải có người bảo lãnh thì chúng tôi mới có thể thả anh ra được" ôi trời thiệt tình, không ngờ được hôm làm người tốt mà phiền phức ghê, đó giờ giết người thì không sao, giờ giúp người thì bị lên cảnh sát, lại còn giúp người xém giết mình mới đau.

"Này anh cảnh sát, tôi vốn định bỏ đi rồi, tôi không có làm gì sai cả, nhưng tôi vẫn ở lại để cứu cái tên xém giết chết tôi đấy! Nếu không có tôi hắn ta đã bị cháy như gà nướng ở trong xe kia rồi" tôi cọc cằn trả lời, tôi không thể chịu được sự phiền phức vì mấy quy tắc khắc khe của cái pháp luật này.

"Mong anh bình tĩnh, quy định buộc ai cũng phải làm như vậy, phiền anh hợp tác với chúng tôi" tên cảnh sát nhất quyết không cho tôi ra về, chết tiệt nhưng tôi buồn ngủ quá rồi.

"Bình tĩnh cái gì, đúng là phiền phức, đáng ra nên hắn chết ở đó còn mình thì đi về luôn là được rồi, chết tiệt!!" Tôi nói nhỏ đủ để tôi và cả tên đối diện nghe được, dù vậy tôi vẫn móc điện thoại ra và người duy nhất tôi nghĩ tới lúc này chỉ có thể là em trai tôi, tôi nhanh chống gọi cho Macau và nhờ vả.

"Macau đang ngủ hả, em giúp anh bây giờ được không ?" Tôi hỏi khi nghe thấy tiếng ngáp bên đầu dây bên kia.

"Phi, em đang ngủ, sao vậy anh, anh gọi trễ vậy ?" Cái giọng ngấy ngủ của thằng em khi bị tôi làm phiền thật sự rất đáng thương.

"Anh đang ở đồn cảnh sát gần Bangkok, em mang giấy tờ tùy thân lên bảo lãnh anh được không ?" Tôi nói rồi thở dài một vài cái, tôi biết ở bên kia Macau đã tỉnh ngủ khi biết tôi đang ở đồn rồi đấy.

"Sao vậy Phi, sao lại là đồn cảnh sát? Phi ổn không? Phi để đồ ở đâu, em sẽ mang lên cho. Gửi cho em địa chỉ cụ thể luôn đi Phi" Đúng thật, Mau hỏi tôi dồn dập khiến tôi không kịp trả lời câu hỏi nào cả.

"Chuyện nhỏ thôi, anh không sao, lát anh sẽ kể, đồ anh để trong phòng ngủ, ngay trên đầu giường, mấy bữa trước lấy ra mà anh quên để vào xe" tôi nói nhanh gọn để Macau có thể tìm thấy và đến đây sớm nhất có thể, tôi quá mệt để có thể ngồi đây, tôi chỉ muốn lẹ lẹ rồi về đi ngủ thôi.

"Em thấy rồi Phi, cả tin nhắn anh gửi em cũng định vị được rồi, em sẽ tới nhanh nhất cho thể" Macau hối hả nói, có vẻ em ấy rất lo cho tôi, tôi biết điều đó chứ, đối với tôi Macau là đứa em mà tôi yêu thương nhất và trong nhà này chỉ có tôi là quan tâm lo lắng cho em ấy thôi.

"Macau, đi từ từ coi chừng xe nha và đừng để ba biết em ra ngoài giờ này, anh không muốn phải giải thích điều gì với ba đâu" trời ạ tôi vừa suýt bị tông xe nên tôi khá sợ điều đó sẽ xảy ra với Macau em của mình, mặc dù muốn về sớm nhưng tôi không thể hối Macau lái nhanh được, vả lại lúc nãy khi qua Chính gia tôi đã gặp ba ở đó, tôi vẫn chưa giải thích với ba lý do tôi vì sao tôi lại có mặt ở Chính gia, bây giờ còn thêm việc này nữa thì chắc sẽ mệt mỏi lắm.

Tôi cứ ở đó đợi, khoảng hơn 20p sau thì Macau mới tới "Phi, em tới rồi, đồ của anh đây" vẻ mặt lo lắng của Macau nhìn tôi, miệng như sắp mở ra và đặt hàng loạt câu hỏi nhưng tôi nhanh chóng đưa một ngón tay lên miệng mình để dừng ý định của em trai lại. Tôi cầm trên tay giấy tờ rồi để lên mặt bàn, đẩy sang cho tên cảnh sát ở trước mặt.

"Xong rồi, bây giờ anh có thể về" tên cảnh sát kiểm tra xong thì đưa lại cho tôi và tôi cũng được ra về.

"Tôi để xe lại đây được không? Sáng mai tôi sẽ cho người đến lấy sớm" tôi hỏi tên cảnh sát vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Được, phiền anh để gọn vào rồi anh có thể về." Hắn nói xong thì tôi quay mặt bỏ đi, tôi cầm trên tay giấy tờ của mình và đi tới chỗ chiếc xe đẩy gọn, tôi nắm cổ tay Macau rồi đi lên chiếc ô-tô mà em trai tôi mang tới.

"Phi, sao vậy Phi, sao người Phi máu me thế ạ" Macau hỏi tôi với ánh mắt lo lắng.

"Không phải máu của anh, là của tên tài xế xém tông chết anh đấy" tôi nói rồi cưới nhếch mép nhìn đứa em của mình.

"Là sao vậy Phi ?" Macau để những biểu cảm khó hiểu lên khuôn mặt, em trai nghiên đầu nhìn tôi.

"Khi nãy anh đi về thì tên tài xế xém tông anh, nhưng mà hắn lách tai lái sang một bên rồi đâm thẳng vào con lươn trước mặt, anh không sao hết Macau anh ở lại để xát nhận sự việc thôi" tôi nhìn Macau trong khi em trai tôi đang đưa tay rờ rờ lên chiếc áo phông đẫm máu của tôi.

"Phi làm em hết hồn thật á, Phi không sao thật chứ ? Mặt của Phi kìa..." Macau đưa mắt lên nhìn vào những vết thương trên mặt tôi, những vết thương do Porsche đánh và cả những vết do mảnh thủy tinh từ chiếc xe văng vào.

"À không sao, lúc cứu tên tài xế ra khỏi chiếc xe sắp bốc cháy thì thủy tinh văng dính thôi, anh không sao hết Macau " tôi nói với đứa em đang nhìn mình, thằng bé như sắp khóc vậy.

"Phi mệt rồi thì ngủ đi, em sẽ lái chở Phi về, lát về em sẽ kêu Phi dậy" Macau nói với tôi và nhanh chống ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn lại, thật sự không muốn để Macau lái nhưng vì tôi đã quá buồn ngủ rồi, mắt tôi dường như không thể mở ra và tôi không còn tỉnh táo để đảm bảo sự an toàn cho cả hai đứa nên đành phải để Macau lái về.

"Anh mệt quá, lái từ từ tôi nha Macau, chuyện xảy ra lúc nãy anh còn run nữa" tôi nói xong thì cũng ngồi vào phía bên cạnh thắt lại dây an toàn rồi nhắm mắt ngay lập tức, tôi quyết định sẽ ngủ một chút trên đoạn đường về nhà.

"Em biết rồi Phi" Macau trả lời rồi nhanh chóng đạp ga, từ lúc này trở đi, tôi không biết mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào nữa, tôi nhắm mắt lại rồi được đưa một mạch về nhà.

Một lúc sau khi đến trước cổng Macau mới kêu tôi dậy.  "Phi, Phi dậy đi, tới nhà rồi" em trai tôi thì thầm nhỏ nhất có thể, tay không ngừng lây tôi tỉnh dậy.

"Em cất xe rồi vào sau nha Macau, anh hai mệt quá, anh lên ngủ trước được không ?" Tôi mở mắt ra nhìn Macau rồi hỏi.

"Được mà Phi, anh lên đi ạ, Phi không cần phải khách sáo với em, em là em trai của Phi, em thương Phi" Macau nhìn tôi rồi nói, em trai tôi sao lại đáng yêu tới như vậy chứ, ai cũng biết Macau cuồng tôi tới mức nào, nhưng tôi không ngờ em trai mình là nói với mình những câu này á.

"Cảm ơn em ngày hôm nay nha Macau, anh lên trước đây nha" tôi vừa nói vừa với tay mở cửa xe ra.

"Dạ Phi, anh ngủ ngon nhé, em cất xe rồi sẽ vào sau" Macau nhìn tôi rồi cười một cái, tôi cũng quay đi lên trong lúc em trai mình đang cất xe.

Khi lên tới phòng, tôi ghé mắt qua phía cửa sổ nhìn xuống chỗ của Macau, khi em trai tôi hoàn toàn bước vào nhà, tôi mới yên tâm. Tôi cởi bộ đồ đang dính đầy máu của mình vào một cái bịch đen rồi quăng vào thùng rác ngoài cửa, tôi lau sơ người, thay bộ đồ ngủ rồi bật điều hoà lên để giảm nhiệt độ cơ thể, tôi nằm lên chiếc giường của mình và cảm giác như mình đang quên một điều gì đó rất quan trọng, dù cố nhớ cũng không nhớ được, tôi khá mệt và buồn ngủ cộng thêm cái êm ái từ chiếc giường khiến mắt tôi nhắm cụp lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ lúc 5giờ rưỡi sáng.


-6 tiếng sau

Tôi tỉnh dậy khoảng 1giờ trưa vì bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đang reo lên. Là số của Nop, cậu ta là một trong những vệ sĩ mà tôi tin tưởng nhất.

"Nói đi Nop, có chuyện gì ?" tôi hỏi vệ sĩ thân cận của mình, bình thường ít khi nào vệ sĩ gọi riêng cho tôi, chỉ có thể là việc gấp lắm.

"Cậu Vegas, cuộc hợp cổ đông sẽ được diễn ra lúc 2giờ, cậu không quên chứ ?" Đầu dây bên kia trả lời, cuộc họp này tôi đã được ba nói cách đây một tuần trước, nhưng vì một số chuyện xảy ra nên tôi dường như quên bén đi.

"Cuộc họp gì ?" Tôi không hình dung ra được nội dung cuộc họp sẽ nói về cái gì và tôi cũng chưa chuẩn bị bất kì câu hỏi gì của mình cho cuộc họp. Mà bây giờ thì bản thân vẫn còn nằm trường ra giường và chưa có ý định sẽ ngồi dậy.

"Nói qua điện thoại có thể... Nó sẽ không tiện lắm cậu Vegas" Nop trả lời với giọng điệu ấp úng việc đó làm tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không có thời gian để tìm hiểu, hiện tại tôi nên chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng và đi đến công ty. Tôi ngồi bật dậy vào tiến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tôi nghĩ mình nên mặt một bộ vest đen và cần một chút phấn để che đi vết bầm trên mặt.

"Cậu đã ở đâu ? Sao bây giờ mới nói gọi cho tôi ?" thời gian ngày một trôi qua, thiệt tình cái lũ vệ sĩ này làm ăn chán quá, nếu có họp phải báo sớm một chút chứ, sát giờ rồi mới báo ai mà chuẩn bị kịp. Tôi cọc cằn hỏi với đôi tay không ngừng đánh răng rửa mặt cho kịp tiến độ.

"Tôi đang ở dưới nhà đây cậu Vegas, tôi xin lỗi cậu nhưng tôi nghĩ cậu nên xuống đây nhanh đi ạ, tôi đã cho bảo mẫu chuẩn bị quần áo cho cậu và đặt nó trên đầu giường rồi, lát tôi sẽ nói cho cậu biết một vài thông tin của cuộc họp trên đường đến công ty. Được chứ ạ ?" tên thuộc hạ nói xong thì điện thoại của tôi cũng vừa lúc sập nguồn, lúc đó mệt quá nên tôi ngủ luôn mà quên sạc điện thoại.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi cũng đã hoàn hảo che đi cả vết bầm trên mặt mình. Tôi bước ra khỏi phòng tắm đi tới chỗ đầu giường và lấy bộ vest đã được chuẩn bị sẵn, chọn một chiếc cà vạt phụ hợp rồi tôi nhanh chống khoác nó vào người, tay với lấy cái laptop và túi đựng hồ sơ rồi bỏ cái điện thoại vào túi quần, không chần chừ gì nữa, tôi đi thẳng xuống phía dưới nhà. Trước khi đi ra khỏi phòng, tôi kiểm tra lại tất cả các tài liệu quan trọng về sòng bạc, cổ phiếu, hợp đồng đối tác, vì không rõ cuộc họp sẽ nói về điều gì, nên tôi sẽ mang hết rồi bỏ vào cái bộ hồ sơ của mình. Tôi có cảm giác mình quên quên một cái gì đó nhưng mãi vẫn không nhớ ra, trong lòng thầm mong là sẽ không quên bất cứ thứ gì gây ảnh hưởng cuộc họp này, bằng không tôi sẽ trở thành một đứa thất bại trong mắt của ba tôi, tôi không thể thoát nổi ánh mắt của ba mình khi ông so sánh tôi và tên Kinn bên gia tộc Chính. Đó là điều mà cả đời này tôi căm thù những con người ở Chính gia, và căm thù với sự xuất hiện của mình ở gia tộc Phụ.

______________________________________________________________

Đố mọi người Vegas đã quên mất điều gì áh =))))))))

Nhưng mà mình mún nói là tối nay chim chích bông gặp cá chích điện nhé :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete