Chương 8: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas
-Vegas làm ơn mở mắt ra
-Đừng nhằm mắt Vegas
-Có ai không, cứu tôi với
-Làm ơn cứu chúng tôi với
-Làm ơn đừng rời bỏ tôi lại Vegas, làm ơn

***Pete****

Hình ảnh hiện lên trong giấc mơ của tôi là Vegas, tôi đã thấy anh ấy đang nắm bất động trên con hẻm vắng vẻ không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, con đường xung quanh chỗ tôi đứng nhìn anh tối mịt, chỉ có duy nhất một bóng đèn đường rọi thẳng vào chỗ anh đang nằm xuống cùng với cái đầu đầy máu đang không ngừng chảy ra. Cảm giác như thể tôi là khán giả đang xem đứng xem Vegas diễn một vở kịch buồn mà không cầm được nước mắt. Chiếc xe mô-tô mà anh lái lúc rời khỏi căn biệt thự bất ngờ bốc cháy mãnh liệt, làm sáng bừng cả đoạn đường một ánh đỏ cam bỏng mắt, tiếng tôi than khóc và không ngừng chạy đến chỗ của anh. Tôi cảm thấy mình đã chạy rất lâu, rất rất lâu dù thấy anh đang ở trước mặt và dường như nó không qua mười bước chân, nhưng mặc cho sự cố gắng tới đâu, tôi cũng không thể lại gần anh được.

Tôi thấy mình dừng lại vì mệt mỏi và cái nóng nực tỏa ra do ánh lửa bùng lên ngày một lớn, cái nóng lan tới phần da thịt trên tay tôi là lúc tôi phát hiện trên cổ tay mình có một sợi dây xích đang trói chặt. Đoạn dây ấy như thể giữ chân tôi lại, như thể không muốn tôi tiến đến gần anh, đôi mắt Vegas nhìn tôi vô hồn như muốn đẩy tôi ra xa khỏi anh. Cái nóng từ ngọn lửa truyền vào sợi dây kim loại cỡ lớn khiến cổ tay của tôi bỏng nặng, lan sang khắp cơ thể như bị thiêu đốt, dù không biết nó đã vướng vào đâu để hay sẽ bị giới hạn bao xa, tôi mặc kệ và đâm đầu về phía trước chỗ anh một lần nữa. Tôi không đếm được số lần mình vấp ngã khi cố chạy đến chỗ của anh, chân tôi chảy máu ngày một nhiều hơn sau mỗi lần vấp ngã, một lúc thì tôi không thể cố thê được nữa mà gục xuống.

Dường như thế mọi thứ đều ngăn cản tôi đến gần anh, dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể vượt qua cái ranh giới vô hình đó. Dù ở rất gần nhưng vẫn không thể chạm tới, cảm giác bế tắc khi người ở trước mắt đang chết dần chết mòn còn bản thân không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn, cảm giác lúc này giống hệt với lúc tôi bị Vegas giam giữ, nó đau khổ, nó bất lực, nó đáng sợ như chìm trong bóng tối vậy.

Tôi cố la lớn cỡ nào cũng không một ai nghe thấy, Vegas cũng không nghe thấy mà cứ nằm yên một chỗ, đôi mắt của anh vẫn cứ vô hồn như bị mất nhận thức và nó sắp nhắm nghiền lại, cái cổ tay rỉ từng giọt máu khi tôi cố thoát ra nhưng thất bại. Nước mắt rơi lã chã khiến tầm nhìn của tôi hướng về phía anh mờ dần, cảm giác khoảng cách của tôi và Vegas ngày một xa hơn chỉ để lại trong tôi một bóng hình mờ nhạt, lúc này những bức tường được dựng lên cao quanh chỗ tôi đứng, những bức tường chuyển động che mất tầm nhìn của tôi, áp lực đè nén khi phải giam mình trong không gian bốn chiều tối mịt.

Viễn cảnh xung quanh thay đổi liên tục khiến tôi sợ cảm giác này, sợ không thể nhìn thấy Vegas, sợ bị giam giữ ở nơi này một lần nữa. Tiếng tôi gào thét trong bóng tối khi duy nhất một ánh đèn đường soi vào anh cũng tắt nghỉm đi, cũng là lúc mà mắt tôi mở ra với dòng lệ chảy dài lăn dài trên má và cái gối thấm đẫm nước mắt.

Có phải ai đó đang tức giận về tôi và Vegas nên mới gửi giấc mơ cay nghiệt này đến cho tôi không ?

Tại sao lại gửi nó đến khi tôi vừa chấp nhận tha thứ cho anh ấy chứ ?

Chúng tôi không thể bên cạnh nhau sao ?

Chúng tôi đang làm điều rất sai trái à ?

Cơn ác mộng khiến tôi ngồi bật dậy, ngồi thở hổn hển, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Tôi đưa mắt nhìn xuống cổ tay đã được băng bó của mình và nó đang  rỉ máu và  thấm đỏ hết cả một miếng băng dán. Cảm giác đau tấy lên khi nghĩ đến cơn ác mộng ban nãy, khi tôi cố thoát ra khỏi sợi dây xích ấy. Tôi cố trấn an bản thân đây chỉ là giấc mơ và mọi chuyện sẽ ổn.

"Không sao hết, chỉ là mơ thôi Pete, Vegas sẽ ổn, chỉ là ác mộng thôi " tôi nói thầm trong bụng và đưa tay quệt ngang mắt ngăn dòng lệ đang chảy. Khi tôi cảm thấy bản thân mình thật sự bình tĩnh, tôi mới bắt đầu nhớ về những lời mà mình và Vegas đã nói trước khi anh ấy rời đi.

Tôi nhớ trước khi Vegas đi, tôi có nói với anh ấy rằng hãy nhắn cho tôi khi anh ấy về đến nhà, nên tôi nhìn xung quanh tìm cái điện thoại mà cậu Kinn đã đưa cho tôi, thường thì làm việc ở Chính gia vệ sĩ sẽ không được sử dụng điện thoại. Nhưng đây là quyền lợi mà tôi yêu cầu khi cậu Kinn cho tôi một số ưu đãi vì cảm thấy có lỗi với việc xảy ra với tôi khi thực hiện nhiệm vụ tại Thứ gia. Và cái quyền lợi mà tôi lựa chọn giờ đây vẫn đang nằm lăn lóc bên mép giường như sắp rớt.

Tôi bật nó lên và cái ánh sáng phát ra từ điện thoại chiếu thẳng vào mặt khiến tôi chói mắt, nhứt nhói cả thái dương. Màn hình lúc này sáng lên lúc 4 giờ 37 phút, trên màn hình chờ cũng không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Vegas. Không một dấu hiệu nào cho tôi biết anh ấy đã an toàn hay chưa, cảm giác bất an bao phủ căn phòng đè nặng lên người tôi, tôi bất chợt suy nghĩ về giấc mơ ban nãy như một điềm gỡ như dự báo một chuyện chẳng lành sắp xảy ra với người tôi yêu thương.

Tôi có nên nhắn Line cho anh ấy không ?

Không được, tôi không nên làm vậy, tôi đã bảo Vegas nhắn cho tôi rồi, lỡ đâu anh ấy chưa về thì sao, tôi sẽ đợi thêm một chút nữa cũng được. Hoặc nếu anh ấy đang bận, tôi sẽ trở thành gánh nặng khi cố làm phiền anh ấy. Tôi cũng không muốn trở nên thất bại trước mặt Vegas nếu anh ấy có ý định trêu đùa với tình cảm của tôi, tôi sẽ không cho phép hắn ta được toại nguyện.

Nhưng lỡ Vegas gặp chuyện gì thì sao ?

Không, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Vegas là người rất cẩn trọng trong mọi việc nên sẽ không xảy ra điều gì đâu. Anh ấy chưa nhắn cho mình tức là anh ấy đang chạy chậm về cho an toàn thôi, chắc anh ấy cảm thấy đói và đang đi mua đồ ăn, hoặc là anh ấy đã về đến nhà rồi mà vẫn đang ăn, chắc anh ấy đang đi tắm , chắc điện thoại anh ấy hết pin, chắc anh đang bận lắm....

Lỡ Vegas bỏ quên mình thì sao ?

Không có chuyện đó đâu, Vegas rất yêu mày mà Pete, sẽ không có vụ Vegas quên mày đâu, không sao cả, đợi một lát, một lát nữa thôi...

Tôi phải đấu tranh tâm lý liên tục giữa việc nhắn cho Vegas trước hay là đợi anh ấy nhắn cho mình trước. Một hồi lâu thì tôi vẫn quyết định là sẽ không nhắn và tiếp tục đợi anh, không phải vì tôi làm giá gì cả chỉ là tôi không muốn anh cảm thấy bị ràng buộc trong mối quan hệ chưa rõ ràng này, vì tôi thường dành một chút không gian riêng cho mình và tôi nghĩ Vegas cũng muốn như vậy. Có thể ban đầu sẽ hơi cô đơn vì phải chờ đợi đối phương quá lâu, nhưng việc giữ cho nhau một khoảng không gian riêng tư sẽ làm cho mối quan hệ được bền chặt hơn. Tôi tin như vậy và tôi nghĩ Vegas cũng giống mình.

Tôi cứ chờ anh mãi, chờ mãi, chờ mãi rồi lại tiếp tục chờ. Tôi không biết mình đã gật gù bao nhiêu lần, từ khi mơ thấy cơn ác mộng ấy tôi dường không thể ngủ lại được. Cứ chợp mắt một chút, hình ảnh anh nằm cô quạnh một chỗ khiến tôi tan nát cõi lòng, tôi sợ khi mình chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Vegas sẽ lại hiện lên trong đầu tôi sẽ trở nên thật xót xa, vì vậy tôi sẽ cố thức và đợi tin nhắn từ anh. Có lẽ đến khi biết rằng Vegas thật sự an toàn trở về nhà, có thể tôi sẽ an tâm mà chợp mắt.

Lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi, bế tắc, phân vân, buồn bã, thất vọng, buông xuôi và cuối cùng là cơn thịnh nộ, đó chính là mạch cảm xúc của tôi khi phải trải qua gần 2 giờ đồng hồ để chờ đợi anh, càng lúc tôi càng mất hy vọng và tưởng chừng như không thể cố gắng thêm được.

Hơn 6g sáng, tôi vẫn dán mắt vào điện thoại, màn hình mở vẫn đang trong cuộc trò chuyện  với Vegas dù chưa có một tin hay một cuộc điện thoại nào. Cứ thoát ra bấm vô rồi tải lại, thoát ra bấm vô rồi tải lại, tắt điện thoại rồi lại bật lên, tay tôi làm đi làm lại động tác đó như được lập trình sẳn vậy, rồi lâu lâu tôi lại tự hỏi chính mình "mày đang làm cái quái gì vậy Pete" hỏi xong thì sụ mặt xuống lộ rõ vẻ thất vọng . Tôi bất ổn như vậy một hồi lâu và bất ngờ một giọng nói cất ra từ phía bên ngoài cửa khiến tôi dừng hết đống suy nghĩ lộn xộn của mình lại chỉ đến chú ý nhìn lên chỗ cánh cửa.

"Mày ngủ đủ rồi đấy Pete, không định làm việc cho tao nữa à, mày muốn tao đuổi cổ mày về quê không" giọng cậu Khun la ầm phía bên ngoài cửa phòng khiến tôi dù đã chú ý nhưng vẫn bị giật mình.

"Dạ tôi nghe rồi cậu chủ, tôi ra liền" tôi mệt mỏi đáp lại lời cậu Khun. Lúc này tôi đang đứng dậy và định vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, tôi muốn tươm tất một chút trước khi gặp người khác.

"Ôi là trời, ai đời làm cậu chủ mà phải đi năn nỉ vệ sĩ của mình như tôi không chứ" cậu Khun vẫn không ngừng việc lớn tiếng ngay cửa phòng của tôi kèm theo đó là vài tiếng đập cửa.

"Dạ tôi nghe rồi, chờ tôi xíu, tôi ra liền ạ" tôi nhanh chóng làm các thao tác thật nhanh để ra mở cửa, thật sự tôi đã rất mệt để có thể nghe tiếp giọng nói cau có đỏng đảnh của cậu chủ mình.

*Rầm, rầm, rầm "mở cửa, mày mở cửa ra coi Pete, mày không trả lời tao, mày đã thay đổi rồi" tôi liên tục thắc mắc rằng tại sao cậu chủ lại không nghe tiếng mà tôi trả lời, tôi đã nói rất lớn mà nhỉ, hay cậu ấy đang giả điếc vậy.

"Tôi đây, cậu Khun muốn tôi làm gì " tôi mở cửa ra và đứng trước mặt cậu Khun, trên người tôi vẫn là bộ đồ ngủ từ đêm qua chưa kịp thay, còn cậu Khun vẫn như mọi khi, cậu mặc bộ đồ không khác gì con tắc kè hoa =)))) tôi đã quen với việc này, nhưng tôi không nghĩ hôm nay cậu ấy có thể mặc được một bộ đồ dài tới như vậy, thiếu điều quấn tôi vào luôn còn nữa là.

Mặc dù trong tôi lúc này rất tiêu cực nhưng tôi không thể ngậm được mồm mình khi nhìn thấy bộ dạng quái đảng của cậu chủ thân yêu của mình. Bất chợt trong một phút nào đó, tôi đã quên đi cái thất vọng về chuyện Vegas mà cười như được mùa nhờ sự xuất hiện của cậu Khun.

"Mày không được à ? Sao mắt mày đen xì như con gấu trúc thế " là lời cậu Khun nói khi thấy tôi vừa mở ra.

"Tôi gặp ác mộng nên bị thức giấc thôi cậu chủ, không có gì đáng lo cả" tôi trả lời khi cậu Khun đang nghía sát mắt vào tôi để kiểm tra cái quầng thân chết tiệt đang nằm nhở nhơ trên đôi mắt của tôi.

"Được rồi, mày chuẩn bị ra ăn sáng với tao, tao muốn ăn sáng với mày" cậu Khun gọi tôi dựt ngược như vậy chỉ vì muốn ăn sáng thôi sao trời ? Không thể tin được, tôi không nghe nhầm chứ ?

"Dạ sao ạ ? Cậu muốn ăn sáng với tôi sao ?" Tôi nghi ngờ hỏi lại, tôi nghĩ mình đang bị hoang tưởng, bình thường các cậu chủ và ngài Korn sẽ ăn riêng còn vệ sĩ sẽ ăn riêng, và rất ít trường hợp ăn chung khi còn có mặt tại Chính gia, trừ khi ra ngoài ăn.

" Được không ? Tao không được ăn cùng với vệ sĩ của tao à ?" Ây chết tiệt, lại là cái giọng điệu nhõng nhẽo nổi hết da gà đó, tôi không thể chịu nổi mất.

"Ý tôi không phải vậy, tôi sẽ chuẩn bị rồi ra ngay thưa cậu chủ" tôi đáp lại lời cậu ấy rồi đi vào trong thay đồ.

Lúc này tôi đang nhanh chóng chọn một bộ vest đen truyền thống và cho ra dáng vệ sĩ của gia tộc và thay nó thật lẹ để ra ngoài, tôi đã định thay cái băng dán trên tay nhưng vó lẽ sẽ không kịp, nếu chậm trễ cậu Khun sẽ la ầm trời, tôi đưa mắt xung quanh nhìn căn phòng của mình rồi dọn sơ lại nó cho ngăn nắp một chút, tôi cầm điện thoại trên tay và định đem đi sạc nó thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên thật lớn kém cái  giọng nói hối thúc của cậu Khun.

"Pete ơiiiiiiiii, lẹ đi, tao đếm 123 mày phải ra, nếu không tao sẽ trừng phạt mày" cậu Khun bắt đầu đếm và không chừa thời gian để tôi kịp trả lời "1...2..."

"Tôi xong rồi cậu chủ, mình đi ăn thôi" tôi nói khi vừa mở cánh cửa ra cùng với chiếc điện thoại sắp hết pin trong túi quần. Lúc này đứng trước mặt tôi vẫn là cậu chủ Tankhun, tôi vẫn không nhịn cười được khi cậu ấy vẫn mặt bộ đồ màu mè và dài thê tha lúc nãy.

Cậu Khun nhìn tôi rồi làm cái miệng méo mó với vẻ mặt kì thị như thể cậu ấy biết tôi đang cười cậu ấy về điều gì, tôi cũng có thể đọc trong đầu cậu cả lúc này, có thể cậu ấy sẽ nghĩ là tôi sẽ không biết gì về cái gu thời trang thời thượng của cậu ấy.

"Mày cười cái gì, tao làm sao ? " Cậu cả bắt đầu cau có khi thấy tôi cứ liên tục cười khi nhìn cậu ấy mà không giải thích bất kì lý do gì. "Nếu mày còn cười nữa, tao sẽ bắt mày mặc một bộ giống như tao để cùng xuống ăn sáng" tôi nghe đến đấy thì hoảng sợ tột độ và cái mặt tôi tái méc như tàu lá chuối, vì thế mà nín bặt không thể cười được nữa, tôi không muốn trở thành Tankhun thứ hai, như vậy gia tộc sẽ trở nên buồn cười lắm.

"Mình không nên suy nghĩ về việc này đâu cậu chủ, mình nên đi ăn thôi cậu "nói xong, tôi không để thời gian cho người đối diện kịp từ chối, tôi kéo tay cậu Khun đi xuống dưới nhà.

"Khoan đã Pete, cái tay của mày không ổn rồi, đi qua khu y tế cái đã" cậu khun nói và chỉ vào cái tay mà tôi đang nắm lấy cậu.

"Tôi ổn cậu Khun, lát ăn xong tôi sẽ tự đi, cậu đói rồi, mình đi ăn thôi " tôi rút tay mình lại rồi để ra sau lưng để tránh sự chú ý của cậu, tôi không muốn cậu ấy qua lo lắng cho tôi, nhiệm vụ của tôi trong nhà này là bảo vệ cậu ấy nên nếu để cậu ấy lo lắng cho tôi thì rất sái trái.

"Đi thay băng gạt trước đi, tao không muốn cái một vệ sĩ bị què đâu. Mau !!" Ngay khi tôi từ chối, người đối diện đã hét vào mặt tôi. Cậu Khun vòng qua phía sau và đẩy lưng tôi đi vào hướng khu y tế đặt biệt trong Chính gia.

Khi đã thay băng xong, tôi với cậu Khun mới đi xuống khu nhà ăn dành riêng cho vệ sĩ của gia tộc. Nơi đây hiện đang ra có rất nhiều đồng nghiệp, anh em của tôi.

"Chào cậu Khun "

Tất cả các vệ sĩ có mặt tại khu nhà ăn lúc đó đồng thanh lên tiếng và đứng dậy khi thấy cậu cả của gia tộc bước xuống, cho đến khi cậu ấy giật đầu một cái thì mọi người xung quanh mới ngồi xuống và tiếp tục công việc ăn uống, nghi ngơi còn đang dang dỡ của mình.

"Êy Pete, lại đây "

Từ xa kia là Porsche  đang réo tên tôi kèm theo cái vẫy tay khiến mọi sự chú ý của tôi dồn vào phía của cậu bạn ấy, tôi nhìn sang cậu chủ của mình cho đến khi cậu ấy gật đồng ý thì tôi mới dám đi lại chỗ của đám bạn. Khi tôi và cậu Khun đến đứng trước bàn nơi mà có cả Porsche, Arm và cả Pol đang ngồi tụ họp lại và ăn uống cùng với nhau.

"Cậu Khun, có chuyện gì mà cậu xuống đây vậy" cái giọng lo lắng khó hiểu của thằng Arm khi thấy cậu chủ của mình.

"Tao xuống ăn, không được hả ?" Cậu khun trả lời với cái giọng điệu xéo sắc và cái tay vẫn đang khoanh lại khi vừa được Pol kéo ghế ra mời ngồi.

"Tôi không có ý đó, chỉ là bình thường cậu không hay ăn ở đây, nên tôi tưởng cậu cần việc gì cần chúng tôi giúp đỡ" Arm vừa biện minh cho hành động mà cậu ấy tự cho là ngu xuẩn.

"Không gì, tao thấy thằng Pete khoẻ lại nên muốn ngồi ăn với nó, tao sợ mai sau lại không có dịp ngồi cùng" 

Cả đám nghe thấy cậu Khun phát ngôn xong mặt mày đứa nào đứa nấy đều sụ xuống như ngầm hiểu được vấn đề. Chúng nó cũng im bặt, không ai nói câu nào nữa, có lẽ ai cũng biết cậu Khun đang nói về lý do gì, cảm giác e ngại và khó xử khi sự im lặng ấp tới, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng dậy và đi tới quầy lấy đồ ăn một phần cho mình và một phần cho cậu Khun.

"Cậu chủ...để tôi đi lấy thức ăn nha..." Tôi ngập ngừng lấy lý do để vắng mặt trong một thời gian ngắn, trước khi đứng dậy, tôi lia mắt nhìn đám bạn của mình và tụi nó cũng ngước lên nhìn tôi rồi cười một cái như muốn an ủi cảm giác e ngại của tôi lúc này.

Một lúc sau, khi tôi đã cầm trên tay hai chỗ thức ăn mà mình vừa lấy, tôi đi chậm chậm về phía bàn của đám thằng Pol đang ngồi. Khi nhìn từ xa, tôi đã thấy trên tay cậu Khun đang cầm cái điều khiển TV, cậu ấy đưa tay lên cao về phía cái TV cỡ lớn đằng sau lưng tôi và bật nó, tôi không quan tâm lắm việc cậu ấy muốn xem cái gì mà vẫn tiếp tục đi thẳng về chỗ ngồi.

"Khoảng 3:26 phút sáng ngày 5 tháng 8 năm 2021, trên đoạn đường cao tốc Burapha Withi tại thành phố Bangkok xảy ra sự va chạm giữ xe container với biển số xxxx và xe mô-tô biển sổ xxxx, vụ va chạm khiến xe container bị cháy lớn và tông vào con lươn phân cách, tài xế bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện hiện đang được theo dõi" trên màn hình TV lúc này là một đoạn phim bị làm mờ, chỉ thấy chiếc xe lớn đang bùng cháy và cách đó không xa là chiếc mô-tô quen thuộc của Vegas, hình ảnh máu me trên cơ thể của hai người bị làm mờ gần như tuyệt đối và không thể nhìn được gì ngoài những chấm đỏ đỏ.

Tôi giật mình quay mặt về hướng TV đang phát đoạn tin thời sự khi vừa nghe thấy cái tên đường quen thuộc ấy, đó là đoạn đường mà Vegas có thể chạy qua khi từ Chính gia về nhà, từ thời gian địa điểm đều rất hợp lý khi anh rời khỏi căn phòng của tôi. Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng khi nói đến biển số xe quen thuộc và màn hình TV lia qua chiếc xe mô tô rất nhanh chưa đầy 1 phút tôi đã nhận ra đấy đúng là chiếc mô-tô mà Vegas đã đi qua Chính gia vào tối hôm qua. Tôi như chết lặng khi trên màn TV phát đoạn ghi hình từ camera an ninh hình ảnh đã cắt từ clip cả hai tài xế đang dính vào nhau với những chấm đỏ đậm đã được làm mờ nhìn như là máu, nó thấm đẫm trên áo của cả hai người đang mặt cùng một áo màu trắng và đằng sau lưng là phía chiếc xe đang cháy dữ dội.

Cả thế giới trong tôi lúc này dường như sụp đổ ngay trước mắt và cơn ác mộng khi đó là thứ ám ảnh tôi nhất trong khoảng khắc này.

__________________________________________________________________________________

Lâu lâu mới ra được chap mới, buồn ghê á, dù v vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ nha, tui muốn viết dài dài và chất lượng một chút để đọc cho sướng nên là chuẩn bị cũng lâu tí á 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete