Chương 9: Chống cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Pete***

Tiếng choảng choảng khi khay đồ ăn bằng inox đáp xuống đất thu hút sự chú ý của mọi người, tôi đứng hình khi nghe xong đoạn tin tức phát trên TV, cả hai chân gục xuống nền đất lạnh lẽo với cảm giác đầy tội lỗi.

"Không, không phải. "

"Không phải như vậy. "

"Vegas không phải như vậy. "

Tôi trừng to mắt ngước nhìn vào màn hình TV, lúc bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn rối bời và tim tôi nhói lên một cảm giác đau đớn tột độ. Tôi biết mình đang lừa dối chính mình, tôi không muốn những gì mình đang nghĩ là sự thật, nhưng không, trực giác cho tôi biết rằng điều đó sẽ xảy đến, tôi vốn đã biết giấc mơ đêm qua không đơn giản chỉ là ác mộng, tôi vốn đã rất đau từ đêm qua và hôm nay lại đau hơn như thế nữa...

"Pete, không phải như vậy."

"Bình tĩnh Pete, Vegas ổn. "

Tôi nắm chặt tay đánh mạnh vào đầu, vò nát như thể sắp rách cả da, đưa đôi mắt lưng tròng nhìn xung quanh để tìm kiếm một điển tựa để đứng khỏi chỗ thức ăn rơi vãi này nhưng tay chân tôi mềm nhũng ra không còn chút sức lực. Tôi muốn đứng dậy và chạy đi tìm Vegas nhưng sự khó thở vì cơn nghẹn trong tim tôi lúc này đang khống chế cả tâm hồn đổ nát của tôi.

Lúc này tôi không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, thính giác không thể hoạt động và tầm nhìn cũng trở nên mơ đục khiến tôi không thể nghe cũng như không thể thấy được họ đang nói gì hay bàn tán những gì về mình. sự đơn độc sau khi đảo mắt một vòng lại càng cảm thấy bộn bề hơn bao giờ hết và sau cùng mặt tôi cũng cúi gầm xuống đất.

"Làm ơn đừng để Vegas phải đau khổ, con sẽ chịu hết, chịu luôn cả phần của anh ấy, xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi của Vegas, xin chúa hãy giúp con"

Tôi chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau, gập người xuống vái lạy khi vẫn đang quỳ dưới mặt đất chỗ những hạt cơm đang nằm lộn xộn.

"Pete, sao vậy mày, ổn không ? Nói tao nghe"

Tôi hướng mắt nhìn Porsche khi nghe thấy một âm thanh vang vọng từ đằng xa, cậu ấy đang chạy lại gần tôi và kéo tay tôi đứng dậy khi đến nơi, cơ thể tôi mệt mỏi đến mức không thể nhấc người dậy vì cái nặng nề trong lòng khiến tay chân tôi bủn rủn, tay tôi liên tục đánh vào đầu không ngừng cho tới khi Arm , Pol và cậu Khun đến theo sau Porsche nắm chặt tay tôi lại.

"Pete, mày bị cái quái gì vậy"

"Dừng lại Pete, PETE "

"Mày có nghe tao nói gì không ?"

"Dừng lại được rồi đấy Pete "

Đó là giọng nói lần lượt của bốn con người đang đứng trước mặt tôi lúc bấy giờ, một ngữ điệu lớn tiếng chửi bới quát tháo vào mặt tôi lúc này đủ để cho tôi biết họ đang lo lắng đến mức nào.

"Porsche, Arm, Pol, cậu Khun"

Tôi ngước mặt lên nhìn bọn họ với đôi mắt long lanh giọt nước nặng trĩu lộ rõ sự đau lòng, hai bàn tay thả lỏng và hướng xuống dưới.

"Chuyện gì ! Nói cho tao biết, nói đi !"

Cậu Khun nhìn tôi, hai tay đặt lên vai lây chuyển nó rồi to tiếng, chắc cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều vì cách cư xử kì quặc của tôi lúc này.

"Vegas ...."

Tiếng nức nở khiến tôi bị nghẹn lại trong cổ họng và không thể nói hết một câu trọn vẹn.

"Nói đi Pete, nó làm gì mày, tao sẽ giết nó"

Sự tức giận của cậu Khun khi tôi vừa nhắc đến tên của Vegas, tôi vốn biết họ có định kiến với nhau nên ít khi tôi nhắc đến tên anh trong căn nhà nay. Nhưng hôm nay Vegas là ngoại lệ của tôi, nếu không nhắc bây giờ, tôi sợ sau này sẽ không thể nhắc đến anh lần nào nữa....

" Không phải Vegas đâu phải không Porsche"

Tôi chuyển hướng ánh mắt sang phía Porsche khi thấy cậu chủ vừa tức điên lên.

"Pete, tao không hiểu mày đang nói chuyện gì, hãy nói rõ trong đầu mày đang nghĩ gì, tao sẽ đưa cho mày câu trả lời" một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ miệng của Porsche khi cậu ấy đưa bàn tay lên trước mặt tôi để ra hiệu cho tôi phải dừng lại.

" Hãy nói với tao là không phải" tôi chỉ tay về hướng màn hình vẫn đang phát đi phát lại đoạn thông báo cay xé lòng đó.

Cả bốn người nhìn theo chỉ tay một hồi lâu và không có ý định sẽ đáp lại câu trả lời của tôi.

" Vegas đã an toàn về nhà, Vegas sẽ không bị như vậy , anh ấy sẽ không bỏ lại tao một mình" tôi hét ầm lên khi nhận lại sự im lặng từ những người họ.

" Cậu Khun làm ơn hãy nói là không phải, Vegas không sao hết...."

" Arm, hãy nói đi mày"

" Pol, hãy nói đi Pol, rằng Vegas sẽ không sao hết..."

Tôi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt từng người và cầu xin bọn họ nói với tôi rằng Vegas sẽ ổn, tôi không biết bản thân mình đang bị mất kiểm soát như thế nào. Tôi điên cuồng lây lây bả vai của bọn họ, nước mắt túa ra như suối khi giấc mơ đêm qua lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Cảm giác đáng sợ ấy lại ùa về ngay lúc này như một điềm báo, tôi không muốn tin vào sự thật nhưng mà nó lại khớp đến đáng sợ. Tiếng tôi la hét không ngừng, đến độ tôi cảm thấy giọng của mình như bị nứt ra, trái tim cũng tan nát thành trăm thành ngàn mảnh.

"Tụi mày ra ngoài hết đi, nhìn cái gì, cút ra. MAU !"

Cậu Khun chỉ tay ra phía ngoài cửa và nhìn thẳng vào đám người vệ sĩ của gia tộc khi bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi đang hoảng loạn và bắt đầu bàn tán. Cho đến khi đám người bọn họ bước ra hẳn ngoài cánh cửa thì Pol chạy lại để khép cửa lại và đóng hẳn tấm màn đang hé mở, Arm và Porsche lúc này đang cố làm cơn thịnh nộ điên cuồng trong tôi được dịu lại để tôi không phải làm loạn thêm nữa.

"Đ* m* mày Pete, mày bình tĩnh coi, Vegas làm sao hả, nó làm gì mày ?"

Thằng Pol trở lại và to tiếng khiến tôi rút người lại, tiếng nức nở vang lên phía bên trong cổ họng làm tôi nghẹn ngào...

"Pete, bình tĩnh lại, làm ơn, đừng khóc nữa, hãy nói mày đang có chuyện gì, bọn tao sẽ giúp mày"

Arm dựt mạnh lấy tôi rồi ôm vào lòng, cậu ấy nói khi tôi cố nén tiếng khóc sắp trào ra nhưng không thành công. Tôi tựa đầu vào vai của Arm rồi khóc thành tiếng, tiếng khóc xé toạc tâm trạng đau lòng của tôi lúc này.

"Vegas, không phải là người trên TV đang phát đúng không?"

Tôi nói khi vừa rời khỏi cái ôm của Arm và đưa tay về hướng TV chiếu đoạn phim bị làm mờ. Tất cả lại một lần nữa nhìn về hướng chỉ tay của tôi và chỉ có tôi là cuối gầm mặt xuống đất vì tôi không thể nhìn nó thêm được nữa. Nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến cảnh tượng Vegas nằm cô đơn hiu quạnh trong giấc mơ đêm qua, nó khiến tôi bị tan vỡ. Nhưng hầu tất cả những người bạn của tôi dường như không hiểu tôi điều gì liên quan tới Vegas...

"Khoan, ý mày nói là Vegas bị tai nạn ? Người đang được đưa tin ? Tại sao mày nghĩ như vậy ?" Porsche nói rồi đưa mắt từ chiếc TV xuống chỗ tôi.

"Chết tiệt Pete, tại sao mày nghĩ người đó là Vegas? Mày điên rồi hả ?" Pol hỏi tôi với sự khó hiểu.

"Mày có vấn đề gì hả Pete ? Tại sao phải là Vegas, có thể làm người khác , mày làm loạn như vậy làm gì chứ?" Cậu Khun cọc cằn nói.

"Mọi người từ từ để Pete nói, phải có lý do gì đó nên nó mới hoảng như vậy" Arm bình luận khi tất cả đang đặt cho tôi câu hỏi liên lục mà tôi không kịp trả lời. " Nói đi Pete, từ từ nói không sao cả "

"Chiếc xe, cả biển số, cái áo cái quần thậm chí là cả con đường mà Vegas đi đến đây đêm qua đang nằm chần dần trên bản tin kìa , tụi mày bị mù hết rồi hả ?" Tôi cáu gắt trả lời, tay nắm chặt cổ áo của Pol người vừa hét lớn nhất vào mặt tôi.

Không một ai trong bọn họ chú ý đến những dòng chữ hiện trên màn hình, nên không một ai hiểu tôi đã nói gì. Họ quá vô tâm và không nhận ra sự hiện diện của Vegas, điều đó khiến tôi rất đau lòng...

" Cả giấc mơ đêm qua, giấc mơ tao thấy Vegas bị tai nạn như một điềm báo, tao sợ lắm Pol, tao sợ lắm, ..."

Giọng nói yếu ớt cố lấp liếm cho sự sợ hãi của mình. Tôi đảo mắt liên tục để nước mắt không rơi thêm rồi thả lỏng tay ra khỏi cổ áo của Pol, nhẹ nhàng dựa vào người cậu ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy lúc này vai áo của Pol ướt chèm nhẹp vì những giọt nước mắt của mình.

"Mày nín đi Pete, thắng khốn xấu xa đó không chết sớm được vậy đâu" cái kiểu nói đỏng đảnh khó chịu như vậy nghe thôi đủ biết ai nói.

"Vegas chưa chắc sẽ chết mà, mày từ từ hãy lo lắng được không Pete?" Arm nói với sự logic tuyệt đối.

"Ừ, mày bình tĩnh đi Pete, TV chỉ bảo bị thương và được đưa vô cấp cứu thôi mà, sẽ không sao hết" Pors đồng tình với ý kiến của Arm, cậu Khun và Pol cũng gật đầu.

"Mày có thể gọi điện cho Vegas mà, hãy thử coi, đừng trẻ con chỉ biết ôm mặt khóc khi xảy ra vấn đề như vậy Pete, bình thường mày không yếu đuối như vậy" Porsche đang trách móc tôi, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn vì cậu ấy đã cho tôi một ý kiến sáng suốt. Nó mang đến trong tôi sự hy vọng và là vị cứu tinh của tôi trong khoảng khắc này.

Một chút hy vọng len lỏi trong tôi khi mình có thể gọi cho anh ấy. Tôi đưa tay vào túi quần nắm lấy cái điện thoại của mình, nhấc điện thoại lên một tay thì bấm vào số của Vegas, một tay thì lau vội những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Cuộc thứ nhất.

Anh ấy không bắt máy, tôi bắt đầu run rẫy với đôi mắt long lanh ánh lên những giọt nước mắt.

"Pete, sao rồi ?" Porsche lo lắng hỏi khi tôi đưa điện thoại xuống khỏi tai. Tôi chỉ lắc đầu thất vọng.

Cuộc thứ hai.

Tôi tiếp tục hy vọng sẽ đến, bấm gọi anh lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn vậy...tâm trạng của tôi đi vào ngõ cụt, hình ảnh đêm qua vây quanh tâm trí tôi khi tôi nức lên từng đợt.

"Lẽ ra đêm qua tao không nên đuổi Vegas đi ....."

"Là lỗi của tao, chính tao đã giết anh ấy"

"Tao đã giết Vegas, tao khốn nạn, tại tao mà Vegas mới bị như vậy ...."

" 3 giờ sáng, tao đã đuổi anh ấy về , là tao đã hại Vegas..."

"Chết tiệt cái giấc mơ khốn nạn đó, tao đã mơ Vegas bị tai nạn và anh ấy đúng là bị như vậy"

" Tao đau khổ lắm ... Tao đau như sắp chết vậy ..."

Tôi trách bản thân mình vì đã để anh ấy đi, tôi cảm thấy mọi tội lỗi đều do mình gây ra, tim tôi đau đớn và cả thế giới như đổ vỡ tan tành. Nếu lúc đó, tôi không một hai bắt anh đi về, thì liệu bây giờ anh ấy có ổn không ?

"Pete, tao không thích mày như lúc này đâu, mày quá yếu ớt kể từ khi dính lấy Vegas, mày là vệ sĩ của tao, vệ sĩ của Chính gia, mày không thể như thế này được, Pete"

Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm vệ sĩ của mình, tôi thấy cậu Khun nói với tôi một cách nghiêm túc tới vậy. Câu nói ấy khiến tôi nhận ra bản chất thật sự của mình, tôi không phải con người của tình yêu nhưng bây giờ đã thay đổi, tôi đã bị thuần hóa bởi nó.

"Tôi xin lỗi cậu, tôi phải làm gì mới đúng đây, tôi không thể cứ lừa dối bản thân mình thêm nữa, nó sẽ làm tôi đau khổ đến chết. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu Vegas, hãy tha thứ cho tôi Khun Nủ "

"Tao sẽ nói chuyện với mày sau, nếu mày thật sự lo lắng cho thằng em họ của tao thì tao sẽ giúp mày, còn tụi mày đưa nó về phòng nghỉ một chút đi, canh nó để nó không phải làm chuyện dại dột, tao sẽ đi qua Thứ gia xem sao" Người trước mặt thở dài một hơi rồi nói với ba đứa bạn của tôi.

"Tôi đi cùng với Khun Nủ, tôi sẽ không làm gì hết, chỉ đi theo cậu thôi.." Tôi nhìn cậu chủ của mình với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng

" Không! Mày không thể ra ngoài với bộ dạng hãm tài như vậy được, mày muốn chúng nó cười vào mặt mày hả đồ ngu ".

"Không Khun Nủ, không được đâu, tôi muốn đi, tôi muốn gặp Vegas" tôi chấp tay lại và chà sát hai lòng bàn tay với nhau, mặt tôi dàn dụa nước mắt, cố bấu víu lấy tay cậu Khun mặc cho đám bạn có nhìn tôi như thế nào.

"Tụi mày đưa nó vào phòng đi, đứng đó làm gì" Khun nhất quyết không cho tôi ra ngoài dù tôi có cầu xin như thế nào hay có đau lòng ra sao, cậu ấy đưa mắt nhìn tụi thằng Arm và chúng nó đang cảm thấy khó xử, dù vậy tụi nó vẫn đi lại và giữ lấy tay tôi.

"Đừng kéo tao, buông ra, nếu không vì thấy có lỗi với Chính gia, tao đã không đuổi anh ấy đi, anh ấy sẽ không bị như vậy, tất cả là tại vì tao thấy có lỗi với tụi mày, là tại tụi mày đó. Nếu anh ấy có chuyện gì, thì chính tụi mày đã cướp đi hạnh phúc của tao...." (Haiz chết tiệt sao anh nói như vậy Pete ơi, em buồn anh wa)

Tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ muốn nói như vậy để có thể được ra ngoài thôi, ý tôi không phải như vậy...thật sự không phải thế này, tôi dường như không thể kiểm soát được những gì mà mình đang nói khi tức giận, cho đến khi nhận thức được câu nói của mình thì mọi người đã nhìn tôi với cặp mắt khác....

"Pete, mày nói vậy là ý gì ?"

Cậu Kinn vặn cửa rồi bước vào trong sự ngỡ ngàng của tôi và mọi người xung quanh đây. Tôi cứng họng không biết trả lời thế nào, kèm thêm tâm trạng đang đổ vỡ trong lòng khiến tôi mệt mỏi mà cúi gầm mặt xuống.

"Từ đó đến giờ mày nghĩ về Chính gia như vậy sao ?" Cậu Kinn nhanh chân đi đến phía của tôi, cau mày lại với ánh mắt tức giận nhìn tôi không rời.

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ý đó....tôi giận quá mất khôn cậu Kinn, xin hãy tha lỗi cho tôi" Tôi cúi đầu lên xuống để tạ lỗi vì cách ăn nói thô thiển của mình ban nãy.

"Mày là đứa tao tin tưởng nhất trong đám vệ sĩ, hôm nay chỉ vì một kẻ tâm thần khốn nạn như thằng Vegas mày lại nói với chúng tao như vậy ? Mày thấy điều đó có ổn không Pete ?"

Cậu Kinn liên tục to tiếng với tôi. Tôi biết mình đã lỡ lời nên không dám biện minh gì cả, tôi liên tục xin lỗi vì hành động của mình.

"Tôi biết mình sai, tôi rất xin lỗi cậu, cậu Kinn, nhưng xin cậu đừng nói về Vegas như vậy, tôi đau lòng lắm, tôi sẽ bảo vệ Vegas dù cậu có nói như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ bảo vệ anh ấy như cách cậu bảo vệ Porsche...." Tôi nói từ tận đáy lòng, tôi thích cách cậu Kinn bảo vệ Porsche, cách cậu che chở cho bạn tôi, tôi muốn minh cũng là một tia sáng để có thể giữ cho Vegas luôn an toàn.

"Mày đừng so sánh Porsche với tên Vegas đó được, Pete ! Họ không giống nhau, nhân cách của Porsche không tồi tệ và rách nát như Vegas, chính mày phải hiểu điều đó nhất chứ !" Cậu Kinn liếc nhìn tôi và bức tức khi thấy tôi nhắc đến tên của người mà cậu ấy yêu, cậu ấy không ngừng chửi rủa bới móc quá khứ tội tệ của Vegas và điều đó làm tim tôi đau thắt lại.

"Vậy ý cậu nếu Porsche trở nên tồi tệ, cậu sẽ không yêu bạn của tôi nữa sao?"

Chúng ta không thể bớt yêu một ai đó nếu chỉ vì họ trở nên tồi tệ, chúng ta chỉ có thể làm vậy khi và chỉ khi họ phản bội chúng ta thôi. Vegas chưa bao giờ phản bội tình cảm mà tôi dành cho anh ấy...

" Pete, nếu mày còn lấy Porsche ra làm bia đỡ đạn tên đó nữa, tao sẽ không nương tay với mày đâu !"

"Cậu cảm thấy đau lòng khi tôi chỉ mới lấy Porsche ra để ví dụ một chuyện cỏn con như vậy, còn tôi thì sao ? Tôi cũng cảm thấy đau lòng, đau đến chết đi được khi cậu chứ chửi Vegas trước mặt tôi thế này mà tôi đã chẳng thể làm gì được "

Tôi đáp lại lời đe doạ của cậu Kinn

"Porsche là bạn của tôi, tôi không thể khiến nó đau lòng khi nói cậu là người ích kỷ đấy cậu Kinn" lúc này tôi cá chắc mình đã lấy hết toàn bộ sự can đảm của mình để nói lời này trước mặt cậu Kinn, người mà tôi nể phục nhất sau ngài Korn và P'Chan.

"Pete, mày im được rồi đấy" Là Arm đã nhắc tôi khi tôi, ánh mắt cậu ấy nhíu lại nhìn tôi ra hiệu cho tôi biết rằng thái độ của tôi lúc này cực kỳ tệ.

"Mày dám nói với tao như vậy hả Pete ?"
Cậu Kinn lúc này đang dơ tay và định vung cho tôi một nắm đấm, tôi cảm thấy cái đau đớn sắp gần hơn với khuôn mặt mình, cánh tay gân guốc của cậu Kinn nổi lên như tơ vò và mớ dây điện rối ren. Chỉ cần Porsche chậm một giây nữa thôi, tôi có thể sẽ ngất sau cú đấm đó, tôi cảm giác sự tức giận của cậu Kinn đang tăng lên rất nhiều.

"Pete nó đang hoảng, từ từ rồi nói Kinn " Porsche cầm lấy cổ tay của Kinn, đồng thời đẩy đứng đối diện cậu Kinn để làm lá chắn, chắn cho tôi khỏi tầm mắt đang rực lửa của cậu ấy.

"Haiz, chết tiệt Pete". Cậu Kinn dùng dằng rút tay lại và thả lỏng nó hướng xuống đấy. Cọc cằn nói "Mày muốn làm gì thì làm, tụi mày kệ nó đi, nó muốn đi đâu thì kệ nó, nó không coi nơi đây là gia đình, nó coi chúng ta là kẻ thù của nó Cậu Kinn nói khi nhìn thẳng vào mặt Arm, Pol và cậu Khun.

"Êy Kinn, nó lỡ lời thôi mà" Porsche nói và kéo tay cậu ấy xích ra khỏi tôi, kèm theo đó là cái vỗ vào vai của Kinn như mong cậu Kinn sẽ suy nghĩ lại quyết định này.

"Ờ, tùy tụi mày, tao chỉ muốn nói với mày là tao rất thất vọng về mày đấy Pete"

Cậu hai nói xong thì quay mặt bỏ đi, Porsche cũng vì thế mà chạy theo cậu Kinn, tôi biết mình rất tồi tệ trong mắt mọi người lúc này, nhưng phải làm sao đây, tôi thật sự không thể cưỡng lại tình yêu mà too dành cho Vegas....

"Tụi mày đưa nó về phòng đi, hãy nghe lời tao Pete, tao sẽ không làm loạn ở Thứ gia, tao chỉ qua xem xét tình hình thôi, tao sẽ nói cho mày biết. "

Cậu Khun lúc này mới lên tiếng, cậu ấy nói với tôi với tone giọng nhẹ nhàng bất thường, điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi với cậu rất nhiều... Cậu ấy là người yêu thương tôi nhất trong nhà, vậy mà tôi lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy.... Chắc cậu Khun đang buồn lắm...

"Tôi xin lỗi cậu Khun, hãy tha thứ cho tôi, tôi không nên nói ra những lời như vậy..."

Tôi nắm lấy tay cậu Khun, người đang vỗ vai và nhìn tôi với ánh mắt ân cần lúc này.

"Tao biết mày đang cảm thấy thế nào Pete, tao sẽ không trách mày nếu mày nghe lời tao lúc này , ok chứ "

Tôi chỉ gật đầu sau câu nói của cậu Khun vì cảm thấy quá tội lỗi, tôi đi theo Arm và Pol về phòng như lời cậu Khun nói. Tôi vô thức đi ra ngoài theo lời cậu Khun nói, cùng với cái đẩy lưng nhẹ nhàng từ Pol và Arm đã nhanh chóng chúng tôi bước ra phía ngoài hành lang.

"Sẽ ổn thôi Pete, Vegas sẽ không sao đâu"

Pol đi sau lưng vào an ủi tôi khi chúng tôi đều đã bước ra khỏi khu nhà ăn đó, môi tôi run lên và ánh mắt đau lòng nhìn Pol khi cậu ấy choàng tay qua vai tôi cùng đi.

"Nhưng tao lo lắm...chỉ mới vừa làm hoà thôi mà...." Tôi nhắm mắt lại nói giọng run rẫy với bao nhiêu là sự áp lực.

"Pete, đừng lo, hãy tin cậu Khun, cậu ấy sẽ giúp mày, còn cậu Kinn mày không phải lo đâu, Porsche đã nhắn cho tao cậu Kinn sẽ nguôi giận ngay thôi "

Arm đi phía trước và quay lưng lại nhìn tôi và cậu ấy cũng đưa tay lên vai tôi. Cả ba đứa tôi đã thân với nhau từ lâu , từ trước khi Porsche gia nhập vào. Và đây là lần đầu tiên tôi lỡ lời khiến bọn nó tổn thương như vậy, giờ nhìn mặt bọn nó tội lỗi trong lòng tôi cũng trở nên nhiều hơn.

" Tao cũng xin lỗi tụi mày nha... Arm, Pol, đừng buồn tao nha, tao không cố ý thật đó" tôi quay mặt sang trái để nhìn Pol, quay sang phải để nhìn Arm, tay tôi bóp nhẹ vai của hai đứa bạn mình để bày tỏ sự thân thiết và để tụi nó lắng nghe lời tôi đang nói.

"Mày không cần xin lỗi bọn tao, mày cũng đừng tự trách mình nữa, khi về phòng mày hãy nghỉ ngơi một chút đi Pol sẽ đi lấy đồ ăn khác cho mày, còn tao sẽ để cho cậu Khun ăn cái gì đó trước khi qua Thứ gia."

"Tao sẽ dẫn nó vào, mày theo cậu Khun đi Arm"

Pol nói với Arm khi cậu vẫn choàng tay qua vai tôi. Tôi nhìn Arm rồi gật đầu một cái trước khi cậu ấy buông khỏi cái khoát tay của tôi và đi tới chỗ của cậu Khun, tôi nhìn theo bóng lưng Arm dần dần biến mất.

"Mày vào phòng đi Pete, tao mang gì lên cho mày ăn, ban nãy còn chưa kịp ăn nữa mà ...."

Cảm giác hồi hộp chờ đợi bắt đầu trỗi dậy khi tôi đã đến gần cánh cửa căn phòng của mình. Tôi không muốn bước vào, nhưng cũng không thể quay lại, cuối cùng Pol cũng phải nắm lấy tay cầm rồi mở nó và đẩy tôi vào. Trước khi quay ra, Pol vẫn nhìn tôi, cậu ấy vẫn muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không làm gì dại dột khi ở một mình. Tôi lúc này cũng đã ngồi yên trên cái giường của mình, tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và tiếp tục bấm gọi cho Vegas dù không một lời hồi đáp, tâm trạng lúc này phải nói là cực kì tệ.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Vegas tôi cũng sẽ tự kết liễu đời mình, tôi muốn dù chết vẫn được ở cạnh anh ấy.

Không hiểu vì sao, trong một khoảng khắc cái suy nghĩ tiêu cực đó lại hiện lên trong đầu tôi, căn phòng tươm tất ấm áp lúc này, nơi mà tôi quen thuộc và từng thấy thoải mái nay lại làm tôi thấy bức bối và nóng nực đến đáng sợ. Từng tia ánh sáng len lỏi vào căn phòng lại khiến tôi thấy khó chịu, tôi quen với cái lạnh lẽo và u tối ở căn phòng của Vegas, đến nay tôi vẫn chưa thể làm quen được căn phòng của mình. Tôi đứng dậy kéo hết rèm lại, cố không cho một tia sáng nào có thể lọt qua, với tay bật điều hoà và giảm độ liên tục cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái.

Cảm giác lạnh lẽo lúc này cho tôi tưởng như rằng mình vẫn đang ở trong phòng của Vegas, tôi muốn như lúc ở cạnh anh, muốn ngồi đợi anh, cho đến khi anh về tôi sẽ hôn lên má anh rồi lại hôn lên môi anh, tôi sẽ nói yêu anh, yêu anh rất nhiều.

___________________________________________________________________________________
Mấy bà đợi tui có lâu quá hong zzzz 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete