Chương 10: Cuộc gọi nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘 Có yếu tố bạo lực.
🆘 Cân nhắc trước khi đọc.

____________________

***Vegas***

Không quá hai tiếng để nói về quá trình hoạt động của sòng bạc, tôi đã cầm trên tay các giấy tờ liên quan đến vốn lãi từ địa bàn của Thứ Gia.

Trong suốt khoảng thời gian họp, đa số thì tôi cũng chỉ ngồi nghe và tiếp nhận các góp ý từ các nhà đầu tư, ba tôi sẽ là người ra quyết định nên tôi cũng khá nhàn rỗi, mặc khác tôi luôn cảm thấy bồi hồi và lo lắng, liên tục có điều gì đó thôi thúc tôi phải nhớ ra, tôi rơi vào trầm tư với các suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng chỉ một lúc, một lúc thôi khi còn đang mơ màng bày ra khắp khuôn mặt, vấn đề vẫn chưa kịp nhớ đến thì tôi đã bị ba của mình, ngài Kan, người hiện đang đứng đầu trong cuộc họp cắt ngang.

"Vegas"

Người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất đang gầm giọng khi thấy vẻ mặt tôi bắt đầu lơ ngơ và không tập trung vào việc quan trọng của công ty. Chính bản thân tôi cũng vừa giật mình vì giọng nói đó và sự chú ý lúc này đang đổ dồn về phía tôi, trong một khoảng khắc khiến tôi cảm thấy có lỗi, tôi cố nén lại sự bất an bằng cách chèn một nụ cười gượng ngạo lên khuôn mặt đầy khó xử của mình.

"Cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc họp chứ ?"

Ba tôi đặt ra câu hỏi này vốn dĩ không phải để cho tôi trả lời, ông ấy không thuộc vào tuýp người sẽ lo lắng cho con cái, ông ta chỉ đang dò xét tôi thôi. Cái ánh mắt của ba nhìn tôi đầy giận dữ khi khuôn trán càng lúc càng nhăn lại, tôi rợn tóc gáy khi cứ phải liên tục đối mặt với ba mình như thế này.

"Xin lỗi mọi người, cứ tiếp tục đi " Tôi cố giữ một nụ cười đại trà trên khuôn mặt, nói với một chất giọng bình thường nhất có thể cho qua chuyện, sau khi hoàn hồn lướt nhìn mọi vẻ mặt xung quanh rồi cúi nhẹ đầu xuống như lời xin lỗi cũng như đáp lại lời của ba mình dù tôi không mấy coi trọng nó.

Khoảng thời gian sau đó tôi cố giữ cho khuôn mặt mình tập trung hết sức có thể, nếu còn lơ là thêm lần nữa ba tôi chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Tôi sợ hãi khi nghĩ về những cú tát trời giáng mà ông ấy đã ban cho tôi từ khi còn bé, tôi cần sự ổn định để cuộc họp này diễn ra thật suôn sẻ.

Cuộc họp kết thúc, cho đến khi mọi người đều ra về. Đó là lúc ba tôi bắt đầu tạo áp lực cho tôi, căn phòng lúc lúc này chỉ còn mỗi tôi và ba, người mà tôi vô cùng khiếp sợ.

"Ban nãy mày làm cái gì vậy ?"

Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa đứng lên đi về phía cánh cửa và chốt nó lại. Đảm bảo rằng không một ai có thể nghe thấy và làm phiền, ông ấy luôn che giấu việc bạo lực của mình đối với những đứa con, mặc khác tất cả mọi người đều chỉ thấy một ngài Kan luôn luôn thương yêu con cái và sự kì vọng của ông luôn hiện rõ trên từng tiểu tiết qua từng câu mac ông nói với người ngoài.

"Con xin lỗi, con bị mất ngủ nên.... " tôi cũng đứng bật dậy và nói sau khi thấy ba mình hỏi về sự lơ ngơ của mình ban nãy, tay chân tôi bắt đầu run lên, cảm giác như sắp ăn thêm một trận đòn khi nghe thấy tiếng chốt cửa lại.

"Dạo này vì mày mà công việc làm ăn đều đi xuống, mày muốn báo hại tao phải không ?" Ba tôi xoay mặt và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chân không ngừng di chuyển đến chỗ tôi.

"Con xin lỗi, con sẽ cố làm tốt công việc của mình " phải, tôi luôn trở nên hèn nhát khi phải đối diện với ba mình. Ông ấy là nỗi ám ảnh đối với tôi, tôi rất sợ, rất rất sợ khi phải nói chuyện với ông ấy, mặc dù tôi luôn muốn được tiếp xúc gần hơn với ba của mình.

"Đừng hở ra là bệnh với mệt, tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái lý do vớ vẩn đó từ mày " Giọng nói tức giận của ba khiến tôi rùng mình, cảm giác này dù trải qua rất nhiều lần vẫn khiến tôi ớn lạnh, ông ấy không để thời gian cho tôi trả lời mà nói tiếp những câu làm tôi cay xé lòng "Nếu mày tệ hại như vậy, biết thế lúc trước tao không nên nuôi nấng mày, đồ ăn hại" dứt câu, ông ấy kéo cái ghế đặt nó ngồi xuống ngay đối diện và cách tôi một khoảng đủ xa, ánh mắt của ông vẫn đang soi sét đánh giá vào từng tập tài liệu mà tôi đã đặt nó ở trước mặt.

"Ba, con cũng đã cố gắng hết sức rồi, dù con có làm tốt như thế nào, ba cũng chưa từng công nhận" tôi nói một cách đau khổ, đó là sự tổn thương sự ganh tị mà cả đời này tôi luôn luôn hận ông ấy. Cảm giác đầu mũi cay xé và nghẹn lại, tôi đưa ánh mắt rưng rưng nhìn ba mình như một sư cầu xin.

"Mày vô dụng" người đối diện nhấn mạnh từng câu từng chữ và ngước mặt nhìn tôi " Đến bao giờ mày mới bằng thằng Kinn đây ?" _ " Cả đời mày chỉ có thể đi đằng sau và xách dép cho nó thôi" tôi luôn bị so sánh với thằng Kinn, tôi có cảm giác như nó là sự khởi nguồn của mọi sự đau khổ cho tôi.

Nếu không có thằng Kinn, liệu ba tôi có đối xử với tôi cay nghiệt đến thế không ?

Tôi đứng im lặng và cúi gầm mặt xuống, vội vã lau đi nước nước ấm nóng rơi lăn trên má, tôi không thể đáp lại lời của ba mình thêm bất kì câu nào nữa, từng câu ông ấy nói ra điều khiến tôi đau khổ và mệt mỏi. Ông ấy chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi, một lời khen ông ấy cũng chưa từng làm nó cho tôi. Nhưng tôi vẫn rất mong chờ ba tôi có thể công nhận tôi, có thể đối xử tốt với tôi hơn một chút, mặc cho điều đó mãi mãi ông ấy cũng sẽ không bao giờ giành nó cho tôi. Tôi biết bản thân mình khá cố chấp, đặt biệt là mọi vấn đề bắt nguồn từ ba mình.

"Ba, con đi về được chứ, hôm sau con sẽ làm theo đúng ý của ba " tôi từ từ đưa mặt lên nhìn ông ấy, người đang ném cho tôi một cách nhìn đầy khinh bỉ, tôi giả vờ cười như không có chuyện gì xảy ra, một nụ cười nhuốm màu nước mắt.

"Mày đến sòng bạc giám sát nó một chút đi, sẽ có một đám vào và gian lận, mấy nay doanh thu thất thoát quá nhiều. Cứ cái đà này sẽ bị gỡ bỏ, nếu không cũng sẽ bị rơi vào tay của Chính gia." ba tôi nói với tôi, khoảng giọng dài không kém phần dày đặc, tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi sau câu nói của ông, tôi không muốn đi đâu nữa mà chỉ muốn về nhà lánh nạn nhưng tôi cũng biết mình không thể từ chối lời của ông ấy nên đành nghe theo.

"Vậy con xin phép " nói xong tôi đi thẳng ra phía cửa, ngày hôm nay quá mệt mỏi để tôi có thể suy nghĩ đến bất kì điều gì khác, tôi chỉ cầu cho bản thân mình sẽ không làm gì sai trái từ giờ cho đến tối. Khi bước gần tới cửa, giọng của ba tôi lại cất lên khiến tôi phải quay người lại để tiếp nhận nó.

"Còn nữa Vegas, gần đây cảnh sát đang rất quan tâm đến nó, mày đừng phạm sai lầm" ba tôi lúc này chống cả hai khủy tay lên mặt bàn từng ngón tay đặt lên thái dương và không ngừng ấn vào nó như thể ông ấy đang rất bận tâm về sự việc này. Nhưng tôi vẫn không biết rõ, điều mà ông ấy lo sợ là gì ?

Điều ba tôi thật sự bận tâm ? Là tôi hay là sòng bạc của ông ? Là vì con của ông ấy hay là vì tiền tài của ông ấy ?.

"Con sẽ cẩn thận, thưa ba " tôi gửi đến ba mình một ánh mắt đáng tin cậy, dù ông ấy chưa một lần tin tưởng nó.

"À, mày cũng chuẩn bị tinh thần đi, có thể mày sẽ đau đến chết, nhưng mày vẫn phải sống vì Macau đấy"

Tôi như thức tỉnh khi ba nhắc đến Macau, đứa em trai duy nhất mà tôi hết mực yêu thương. Những câu hỏi lúc nãy vẫn chưa có lời giải đáp, tôi đã phải đặt ra tiếp những câu hỏi khác sau câu nói của người đàn ông dữ tợn đang đứng trước mặt mình. Cái giọng nói ma mị, bí ẩn mà đanh thép của ông ấy luôn cho tôi một cảm giác khó chịu và tò mò.

"Có chuyện gì sẽ xảy ra với Macau ? Ba định làm gì em trai tôi ?" chân mày của tôi bất giác cau lại để trên trán là những vết hằn đầy căng thẳng, tôi tiến dần bước chân mình lại gần nơi ba đang ngồi, ánh mắt theo dõi sát sao từng hành động sau đó của ba mình nhưng ông ấy vẫn tỏ ra rất bình thản. Điều đó làm tôi không ngừng suy nghĩ về câu nói của ông.

"Mày chỉ cần biết như vậy thôi, giờ thì đi đi, tao còn nhiều việc phải làm" người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy và đi ngang qua tôi và tiến thẳng ra ngoài sau câu nói đó, bỏ lại tôi với hàng ngàn câu hỏi trong đầu về sự tồn tại của Macau.

Tôi tuyệt đối sẽ không để Macau xảy ra chuyện gì, dù có bất hạnh hay đau khổ tôi cũng sẽ để em mình được sống.

Tôi sẽ khiến cho thế giới phải đối xử thật dịu dàng với Macau.

Tôi cố trấn an khi nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, khoảng 16 giờ kém thời gian này Macau vẫn còn tiết học ở trường, Nop đã đưa Macau đi học cùng lúc với cuộc họp sẽ diễn ra nên tôi cũng đã chứng kiến toàn cảnh em trai mình bước vào trường. Macau sẽ được an toàn ít nhất là khi em ấy ở đó.

Sau khi cơ mặt tôi trở về trạng thái cũ, tinh thần ổn định thì tôi mới đi về phía cánh cửa và mở nó ra, tôi thấy Nop đang đứng chờ sẵn, tôi cùng với Nop phải ghé sáng sòng bạc để kiểm tra nó theo ý của ba mình. Lịch trình ngày hôm nay khá dày đặc và gấp gáp một phần cũng vì mất ngủ khiến tôi có chút mệt mỏi, đầu óc và khả năng tiếp nhận công việc cũng trở nên chậm chạp. Từ lúc bắt đầu cuộc họp hay kết thúc nó đều không diễn ra như ý muốn của tôi, trí nhớ tôi thì càng lúc càng giảm sút vì cố trụ cơ thể bằng cà phê mỗi giây mỗi phút. Mọi việc cũng vì thế mà chậm tiến độ , điều quan trọng trong đầu tôi lúc này là "làm cách nào cho công việc xong nhanh nhất có thể".

Tôi bước xuống xe với hai ly cà phê rỗng trên tay khi đã đến nơi, xung quanh là tiếng chửi thề rồi những tiếng cười phá lên đôi lúc lại là tiếng đập bàn cùng với ánh đèn vàng chói lọi.

Sòng bạc hiện bây giờ đang có người ra vào rất luân phiên và liên tục, họ đang tiếp tục với công việc kiếm tiền của mình ở nơi đây, dù họ chẳng hề hay biết đây là nơi mà họ đang đốt tiền của chính gia đình mình. Tôi nhìn từng con người đang ngồi ở đây, trên tay cầm từng lá bài với con mắt đầy tham vọng và điêu ngoa "Thật đáng kinh tởm", kẻ thì không ngại nở một nụ cười nham hiểm kẻ trưng cái mặt hèn nhát ra như đứa thua cuộc.

Nơi đây được chia làm nhiều khu, theo nhiều mệnh giá khác nhau tùy vào nhu cầu của người đến chơi mà được phục vụ và cung cấp các dịch vụ tùy ý. Tôi đi dọc hành lang và kiểm tra mọi ngóc ngách từ khu thường nơi dành cho những con người chơi nhỏ lẽ cho đến khu VIP dành cho các đại thiếu gia và các ông lớn, bà lớn trong giới ngầm.

Bất chợt ánh mắt của tôi va vào hai tên đang gian lận trên ván bài khi đi vào khu phòng tầm trung và đi không quá mười bước chân, một tên đang ngồi vào bàn và chơi, tên còn lại đứng bên cạnh để cổ vũ. Tôi thừa sức nhìn thấy cách tụi nó tráo lá bài nhau để được con số cao nhất, cách chúng nó sắp xếp và thủ tiêu từng là bài xấu số điều được tôi chú ý đến. Nhìn cảnh tượng rụt rè nhưng lại âm thầm và ăn khớp của bọn nó thật khiến cho người khác mắc cười, cùng lúc đó Nop đi sau tôi cũng có vẻ như nhận thấy điều bất thường, nó rút con dao để bên hông ra và đi nhanh lại chỗ chúng nhưng đã bị tôi cản lại.

"Cậu Vegas, nhưng chúng nó đã ...."

Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho tên trước mặt ngậm mồm lại, tôi cười một cái nhếch mép rồi đi lại gần chỗ của bọn ăn gan trời đó và dường như nó không quan tâm xung quanh diễn ra như thế nào và ai đang đứng gần nó, cho đến khi tôi đặt hai tay mình lên vai của hai đứa nó và nói.

"Hôm nay tụi mày gan quá nhỉ ?" Tôi đưa mặt sát lại và thi thầm vào tai của hai đứa nó một cách ma mị và độc ác.

"Cậu Vegas, xin hãy tha cho tôi, tôi lỡ dại...." Cho đến khi chúng nó giật mình, quay mặt nhìn lại thì mới biết được sự hiện diện của tôi ở đây.

Lúc này người trong sòng bạc mới hướng mắt về phía tôi, cả đám vệ sĩ vô tích sự được giao nhiệm vụ bảo vệ sòng bạc mới chú ý đến. Tôi đưa mắt liếc nhìn từng tên vệ sĩ ngoại trừ Nop ra thì tất cả đều hãm tài như nhau, và có lẽ đám vệ sĩ cũng biết tôi đang nghĩ gì về chúng nên chúng cũng cuối gầm mặt xuống.

"Tôi xin lỗi cậu Vegas, hay tha cho tôi, đây là lần đầu của tôi " nhìn hai kẻ vừa cả gan gian lận trong sòng bạc của tôi bây giờ đang quỳ xuống vái lạy và van xin tôi thật sự khiến tôi rất hả dạ.

"Tụi mày không thấy cậu Vegas hả ? Phải biết tự tránh đường chứ ? " tiếng Nop nói và hất ánh mắt đáng sợ cho người chơi và cả đám vệ sĩ ăn hại khi thấy tôi đang bị bao vây bởi họ.

"Không có gì hết, mọi người cứ chơi tiếp đi nhé, Nop không sao hết, bình tĩnh "

Tôi cười và nói rất bình thản như chưa thấy điều gì, nhưng không , tôi muốn chế nhạo hai tên kia trước khi đem nó ra hành hình. Tôi nhìn Nop rồi ngoắt đầu qua phía hai đứa xấu tính kia, chỉ tay ra hiệu cho Nop kéo bọn nó ra sân sau để trêu đùa. Khi Nop hiểu ý tôi, nó ngay lập tức kéo hai tên đó ra và đi một mạch ra sân sau, đảm bảo rằng chúng nó không thể trốn thoát dưới sự sát xao của tên vệ sĩ thân cận của tôi.

"Mọi người cứ tiếp tục nhé, cứ vui vẻ nhé" tôi nói trước khi rời đi khỏi đám người tham lam này, haiz nói chuyện tử tế với loại người đó thật khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

"Cậu Vegas, tha cho chúng tôi, chúng tôi mất trí rồi mới dám lộng hành trong sòng bạc của cậu Vegas" tiếng kêu mếu máo khi chúng vừa thấy tôi bước ra sân sau.

"Haiz, tiếc thật, đáng ra là tụi mày ôm trọn mấy tỉ bath trên bàn rồi đó" giọng điệu khiêu khích của tôi khiến cho hai trên đang bị trói ngược lên trên không trung phải đổ mồ hôi lạnh, tôi đưa tay tháo chiếc đồng hồ của mình ra và đặt nó lên chiếc bàn gỗ được bố trí kế bên cạnh.

"Tôi sai rồi cậu Vegas, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi" tôi không đáp lại lời của bọn nó mà hất mắt nhìn Nop rồi quay mặt lại chỗ khác. Nop thấy ánh mắt của tôi thì liền hiểu, cậu lây gậy gỗ đập mạnh liên tục vào người của hai đang bị treo dốc ngược người xuống đến lúc máu trên miệng phải phun ra.

"Nop, bình tĩnh, sao mày lại đánh mạnh như thế, nhẹ nhàng thôi, anh em không à...." Tôi cười khẩy một lúc khi quay mặt lại đã thấy cả hai tên này máu đổ khắp mặt, từng vết gậy vừa đập lằng hết lên lưng và đùi.

"Ực...cậu Vegas... làm ơn tha cho bọn tôi...." giọng nói yếu ớt van xin phát ra từ tên trước mặt khiến tôi một chút buồn nôn, dám làm mà không dám chịu thì nên đáng phải chết đi.

"Ok, tao sẽ tha cho bọn mày " tôi nói khi tay đang cầm một con dao mà Nop vừa đưa, tôi cắt đi sợi dây thừng đang treo chân của hai đứa nó.

*Rầm.

"Cảm ơn cậu Vegas, cảm ơn cậu" khi đáp thẳng đầu xuống đất, hai đứa chúng nó vẫn không ngừng cảm ơn tôi, tụi nó vừa được thả xuống đã liên tục chấp hai lòng bàn tay lại và quỳ xuống, miệng vẫn ngập ngừng lời cảm ơn cảm ơn.

"Tuy nhiên, phải có một điều kiện chứ ?" Tôi ngồi xổm xuống trước mặt bọn nó và nói một điều hiển nhiên. Đương nhiên không ai cho không ai cái gì, tôi cũng vậy, muốn tha thứ thì phải có gì đó đền đáp chứ .

"Cậu Vegas muốn gì tôi cũng làm, cậu nó đi ạ, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì" tụi nó luân phiên nó không kịp để tôi trả lời, tới mức tôi phải đưa tay miệng ra hiệu cho tụi nó im lặng thì tụi nó mới ngậm mồm lại.

"Tụi mày ồn ào quá, thật phiền phức" tôi nói nhẹ nhàng trước khi ra điều kiện của mình "Tao không cần tụi mày làm gì hết nên khỏi lo, tao chỉ muốn hỏi tụi mày biết luật ở đây là gì không ?" khi nghe xong cả hai chúng nó nhìn nhau lúng túng.

"Haizz thiệt tình, có vậy cũng không biết, không biết luật mà cũng đâm đầu là sao, đúng là điếc không sợ súng" tôi đứng dậy sau khi nói xong câu nói đó, trước sự ngỡ ngàng của bọn nó tôi nói tiếp.

"Để tao nói cho tụi mày nghe, ở đây mà gian lận, một là tao sẽ lấy tay của mày hai là tao sẽ lấy cái mạng của mày. Nhưng mà bọn mày kêu tao tha mạng nên tao sẽ chọn cái thứ nhất được chứ ?" Tôi dứt khoát nói mà không quan tâm đến sự run sợ của bọn chúng, tôi chỉ tay và một cái máy cưa trước mắt và kêu Nop mang nó qua đây. Nop nhanh chống mang qua chỗ tôi, không chần chừ Nop tiếp tục đặt tay của một tên lên trước.

"Được rồi, không cần đâu Nop" tôi nhìn thấy Nop đang cố lôi một tên lại và áp sát tay của tên đó vào cái máy cưa trước mặt dù thất bại. Nop chỉ giật đầu rồi lùi ra phía sau.

"Hai đứa mày đứa nào trước đây taaa" tôi nói với giọng cười giễu cợt, và hướng mắt về phía những tên ăn gian ban nãy, chúng nó nhìn tôi sợ hãi và lo lắng.

"Cậu Vegas, tôi xin cậu, tôi còn con cái, làm ơn hãy tha cho tôi, tôi còn nuôi con của tôi nữa cậu Vegas" một trong hai tên lên tiếng. Đúng thật là bất hạnh, con của hắn thật sự rất bất hạnh, tôi căm ghét những người làm cha làm mẹ mà lại bị vấy bẩn vào bài bạc, câu nói của hắn làm tôi tức điên lên.

"Đáng ra là mày sẽ có sự lựa chọn, nhưng mày lại nhắc đến con gái của ông, tôi rất không vui đấy" tên đó nghe xong thì bắt đầu hoảng loạt, nhìn gần tôi cũng thấy da gà da vịt của hắn nổi lên. "Con cái của mày chắc bất hạnh lắm khi có thằng cha như mày, thôi thì để tao, tao thay mặt con mày trừng phạt mày vậy"

Tôi ra sức nắm lấy cổ hắn rồi dùng hết lực tay đặt nó và lưỡi cưa trước mặt, mặc cho nó có phản kháng, Nop đã nhanh chống dùng gập đập thẳng vào lưng cho đến khi nó mất hoàn toàn thăng bằng. Tôi ngay lập tức gạt cần khiến cái máy cưa hoạt động hết công suất của nó, đầu của hắn ta rơi xuống sau một lần lưỡi cưa đáp xuống, máu bắn lên mặt làm vấy bẩn hết bộ vest của tôi. Tôi cười một cách hả hê, cảm giác nóng rực sung sướng chạy dọc cơ thể khiến tôi phấn khích. Trước sự ngỡ ngàng của tên còn lại, tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn và cười một cái thật trìu mến.

"Còn mày, mày muốn thế nào ?" Tên còn lại giật nảy mình, hắn còn chưa hết bàng hoàng về cái đầu đang nằm lăn lóc trên mặn đất đã phải lật đật trả lời câu hỏi của tôi.

"Tôi... Cậu Vegas...xin cậu tha lỗi cho tôi, tôi sẽ làm tất cả .... Làm ơn cậu Vegas" nó vái lạy tôi liên tục, nước mắt rơi xuống. Điều đó khiến tôi trở nên thích thú, dù vậy tôi cũng hơi đói nên cũng muốn giải quyết cho nhanh rồi đi về nhà.

"Được, vậy mày muốn tự để tay vào, hay muốn tao đặt đầu mày vào ? " Tôi nhanh gọn lẹ đưa ra sự lựa chọn cho nó.

"1..2..." Ngay lập tức nó đặt tay vào thanh cưa sắt bén đó, tôi nhẹ nhàng gạt cần và khi cổ tay nó rơi ra khỏi cánh tay nó. Một âm thanh to lớn vang vọng khắp sân sau, một tiếng la thất thanh giữ nơi hoang vắng và không một ai có thể giải cứu được.

"Mày bảo tụi nó dọn dẹp cho sạch sẽ đi, còn mày chuẩn bị cho t một bồ đồ khác để ra ngoài, tao không thể về nhà với bộ dạng này được" tôi ra lệnh cho Nop, người đang nén nổi sợ lúc này mà nhắm nghiền mắt lại.

"Dạ câu Vegas, lúc nãy tôi đã gọi người chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, cậu cứ vào nhà vệ sinh đi ạ, tôi sẽ mang vào" Nop nhanh miệng trả lời, ánh mắt cậu ấy còn không dám nhìn thẳng vào tôi.

"Vẫn chưa quen à ?" Tôi nhướng mày nhìn Nop rồi hỏi khi thấy vệ sĩ của mình đang chảy mồ hôi lạnh trên trán và tay của nó đan chặt vào nhau.

"Xin lỗi cậu Vegas, tôi không nên như vậy " Nop cúi đầu xuống, nó dường như không thể nhìn thẳng vào mắt tôi được nữa.

"Tôi nói cho cậu biết điều này, tôi ghét nhất là ma túy và bài bạc. Vì thế mà tôi không ngần ngại ra tay với những con người tệ hại đó. Đó không phải là con người nữa, nó là súc vật thì đúng hơn" nói xong, tôi liếc mắt qua nhìn tên vừa mất cái tay kia, hắn đang ngất lịm đi sau tiếng la thất thanh đó.

"Dạ tôi biết rồi cậu Vegas" Nop nói xong thì tôi đi ra ngoài và vào hẳn nhà vệ sinh để thay một bộ đồ khác. Trước khi đi, tôi ra lệnh cho Nop "Cậu tập hợp các vệ sĩ có trong phòng của hai tên vừa gian lận lúc nãy lại cho tôi và điều người khác vào giám sát khu đó tạm thời đi, tôi muốn giải quyết tận gốc đám ăn hại đó."

Khi từ nhà vệ sĩ bước ra, Nop và các vệ sĩ trong căn phòng ban nãy cũng có mặt đầy đủ, tôi ra lệnh cho bọn nó vào căn phòng trống trên lầu hai để nói chuyện. Khi bước vào phòng, bao nhiêu sự mệt mỏi và cọc cằn của tôi cả ngày hôm nay đã ngay lập tức được tôi xả ra và đổ dồn lên người của đám vệ sĩ đó.

"Fuck, tụi mày có làm được không vậy ? Tụi nó gian lận lộ liễu như vậy đến con nít tụi nó còn phát hiện ra mà tụi mày không thấy à ?" Tôi lớn giọng và không ngừng ném tất cả những gì mà tôi có thể nhặt được trong căn phòng vào mặt của bọn chúng. Chỉ có khoảng 7 tên, cả 7 đều vô dụng.

"Bao nhiêu tiền bạc bị thất thoát là do đám ăn hại của tụi mày đấy à ? Đồ vô tích sự ." Lời này thốt ra từ miệng tôi, kèm theo nó là những cái tát và những cú đá mà tôi ban cho chúng nó vì sự im lặng mà đám sĩ đã làm.

"Tao trả tiền cho tụi mày để tụi mày giúp tao, chứ không phải để tụi mày giúp nhau !" Ánh mắt sắc bén tôi liếc nhìn đám ăn hại trước mặt mình "Nếu mắt của mày không làm được nhiệm vụ của nó thì tao không phiền lấy nó ra để ngâm rượu về biếu cho ba má chúng mày đâu !"

Giọng nói giận dữ của tôi phát ra xé toạc không gian im lặng lúc bấy giờ trong căn phòng. Không một tiếng đáp lại, chúng nó như đang giỡn mặt với tôi vậy, thật ngứa gan. Tôi rút lấy cây súng được đặt bên hông của mình, dơ lên mà hướng nó trước mặt một trong những tên vệ sĩ ở đây.

"Tao nên giết một đứa để làm gương không ?" Tôi điên tiết lên sau câu nói của tôi là một sự lặng thinh đến khó chịu" Còn không mau trả lời à ?"

"Tôi xin lỗi cậu Vegas, chúng tôi sẽ làm việc cẩn thận, chúng tôi sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa, hãy cho chúng tôi cơ hội cuối cùng" Kai, một vệ sĩ từng làm việc bên trong biệt thự Thứ gia vừa chuyển sang làm giám sát cho sòng bạc theo chỉ định của ba tôi đã đại diện để nói câu đó với tôi, giọng nói đại trà không một chút sợ hãi của hắn khiến người khác bâng khuâng quá.

"Được thôi Kai , nếu chuyện này còn lặp lại, mày sẽ là đứa chết đầu tiên" tôi lại gần tên vừa biện minh và gõ gõ cây súng vào đầu nó, nói xong thì đi thẳng ra phía bên ngoài.

Đám người bên trong căn phòng có cũng đang yên tâm khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa đã nghe được bọn chúng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu lấy xe đi Nop, tôi đi lấy đồ một chút"

Tôi nhận ra khi mình định đưa tay lên và xem giờ, vì cái điện thoại chết tiệt của tôi đã sập nguồn rồi. Thiệt tình, tôi cảm thấy mình quên cái gì đó hoá ra là cái điện thoại của mình chưa được sạc pin, hèn gì lại thấy thiếu thiếu khó chịu, nhưng nó có đủ quan trọng để khiến tôi phải ôm cái sự bồi hồi lo lắng như vậy không chứ. Dù sao thì tôi cũng thấy nó hợp lý nên tạm thời sẽ không nghĩ tới nữa, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều vào tâm trạng của tôi lúc này.

"Cậu Vegas, cậu cần gì, để tôi đi lấy" Nop đáp lại lời tôi.

"Không cần, chỉ là cái đồng hồ lúc nãy để quên ở sân sau thôi." Tôi lắc đầu rồi đi ra phía sân sau lấy chiếc đồng hồ mà mình để quên.

Chiếc đồng hồ vẫn nằm im trên bàn, kim chỉ 6 giờ 24 phút chiều, chết tiệt tôi cảm thấy cơn nhói ở bụng và tiếng nó kêu lên vì đói. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi đây và mong sẽ tìm được cái gì đó để dằn bụng trên đường về nhà.

"Cậu Vegas, tôi ở đây " Tiếng Nop từ trong xe vọng ra gọi tôi khi tôi vừa bước ra sân trước, nghe thấy nên ngay lập tức tôi tiến tới chỗ xe của Nop, Nop đi ra và mở cửa xe cho tôi ngồi cạnh ghế tài xế. Tôi bước vào xe thì ngay lập tức ngửa người ra đằng sau mệt mỏi, hôm nay vất vả khinh khủng.

"Mệt quá rồi, chở tôi về nhà đi" tôi than trời sau khi thở một hơi thật dài, gây sự chú ý cho người ngồi bên cạnh.

"Vâng cậu Vegas" Nop nói xong thì ngay lập tức phóng xe ra khỏi khu này, với tốc độ này chỉ khoảng 1 tiếng tôi sẽ có mặt ở nhà. Trong lúc này tôi sẽ suy nghĩ mình còn bỏ sót bất kì điều gì nữa không.

"Cậu..Ve..gas" Nop bắt đầu ấp úng, có vẻ muốn hỏi nhưng mà lại không dám.

"Hỏi đi, tôi sẽ trả lời cậu" tôi thẳng thắng nói với người đang ngồi cạnh mình.

"Tại sao....lúc nãy cậu lại giết tên đó vậy ? Không phải cậu nói sẽ cho hắn một cơ hội sao ? Cậu vốn dĩ không phải kẻ thất hứa..." Tôi đã đoán là Nop sẽ thắc mắc điều đó, chỉ là không ngờ là cậu ấy dám hỏi thẳng tôi như vậy.

"Tại hắn nhắc đến con gái hắn đấy" cậu trả lời của tôi khiến Nop khó hiểu, cậu ấy còn quá khờ khạo để có thể hiểu những gì tôi đang nói.

"Ý cậu là sao ạ ?" Tên ngồi bên cạnh trưng ra khuôn mặt ngu ngốc với hai con mắt mở to tròn ra.

"Chắc gia đình cậu hạnh phúc lắm nhỉ ?" Tôi đặt một câu hỏi dễ dàng, chủ yếu là muốn xác nhận về Nop một chút thôi.

"Cũng tạm à cậu Vegas, chỉ tội là nhà tôi nghèo quá, ba mẹ cày lưng ra làm, vì thương mà không nỡ để tôi bỏ học " tên ngồi bên cạnh nói với ánh mắt lấp lánh lên giọt nước mắt và cách cậu ta âm thầm nén nó vào trong.

"Đó là lý do vì sao cậu không hiểu những gì tôi đang nói đấy Nop, cậu đã đủ hạnh phúc rồi, cậu không cần phải hiểu những sự bất hạnh mà người khác phải chịu đựng đâu" tôi nói với đôi mắt rưng rưng, haiz tôi ganh tị quá đi, tôi ước gì ba mẹ mình cũng như vậy.

Nếu gia đình tôi được như vậy, thì liệu tôi cuộc đời của tôi sẽ ra sao nhỉ ? Liệu tôi có cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ không ?

"Còn cậu thì sao Vegas, cậu có đang hạnh phúc không ?" Nop vô tư hỏi tôi, tôi biết cậu ta không nghĩ gì sâu xa cả nhưng câu hỏi đấy một phần đã làm cho tôi đổ nát từ bên trong.

"Tôi luôn hạnh phúc, cậu không phải lo, cứ lo lái xe đi, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút" tôi lờ đi để tránh những câu hỏi khó trả lời khác, sau câu hỏi đó là làm tôi đủ làm tôi mệt mỏi sau một ngày dài rồi.

"Một lúc nữa sẽ về nhà, cậu nghỉ đi, nếu muốn ăn gì thì cứ bảo tôi " Nop nói câu đó khiến tôi chợt nhận ra mình vẫn đang rất đói.

"Về nhà ăn cũng được, cậu có sạc dự phòng không, cho tôi mượn ?" Tôi hỏi người bên cạnh dù không chắc có hay không.

"Cậu chờ tôi xíu " Nop nói và với tay mở chiếc túi của cậu ấy ra, Nop lấy cục sạc loại nhỏ và đưa nó cho tôi, máy mắn là cùng chui nên tôi cắm vào và đặt yên nó lên đùi.

"Cảm ơn" _tôi nói với Nop_ "nhờ cuộc họp chết tiệt đó mà tới giờ mới nhớ tới cái điện thoại"

"Dạ không có gì, cậu ăn gì suy nghĩ đi, tôi sẽ mua nó. Bây giờ về nhà tôi sợ sẽ không có món cậu muốn ăn nữa đâu" Nop nói khi thấy nghe thấy tiếng bụng tôi kêu lên, tôi cũng không nghĩ nó sẽ kêu to như vậy.

"Đang suy nghĩ "

"Cậu Vegas " tôi đang đắn đo suy nghĩ mình nên ăn gì cho bữa ăn đầu tiên trong ngày nhưng tên vệ sĩ chết tiệt này cứ làm phiền.

"Cái gì ?" Tôi cọc cằn trả lời.

"Tôi quên nói với cậu, sáng nay cậu Khun qua nhà để hỏi về cậu, nhưng ngài Kan không cho tôi nói bất cứ điều gì hết. Không biết cậu có chuyện gì với bên đó không ạ ?" Nop cho tôi hay, tôi không suy nghĩ gì nhiều nên ngay lập tức đáp lại.

"Chuyện gì vậy ? Tôi không có chuyện gì với tên khùng đó hết " rõ ràng tên đó ghét tôi như vậy mà lại qua nhà để tìm tôi, chắc hắn lại muốn giết tôi.

"Ấy chết tiệt " tôi nhận ra điều gì đó bất thường.

"Sao vậy cậu Vegas ?" Nop hỏi và phanh xe ngay lập tức khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của tôi.

"Đúng là tôi không có chuyện gì với thằng Khun, nhưng với vệ sĩ của hắn thì có " khốn khiếp thật, tôi đã nghi nghi rồi mà, tên khốn đó không thể khi không tìm tôi được. Nop nghe tới đây thì cũng biết người tôi đang nhắc tới là ai, cậu ta còn chính là người đã cho em ấy ăn uống cơ mà.

"Cậu Pete" giọng nói bất ngờ của từ tên ngồi bên cạnh "Cậu Pete chắc sẽ buồn lắm" tôi đưa mắt liếc và tỏ thái độ với tên ngồi bên cạnh, tôi thừa biết nó đang chế nhạo tôi trong tình huống khốn khổ này.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ nói vậy thôi cậu Vegas" dù đã xin lỗi nhưng tên khốn khiếp vẫn đang bịt miệng lại và cười trên sự thống khổ của tôi.

"Biết rồi đừng có nói nữa, trời ơi nhức cái đầu quá vậy nè " tôi nói khi hai bàn tay không ngừng vò lên đầu khiến mái tóc của tôi lúc này chẳng khác gì cái tổ quạ.

Tôi vội bật nguồn chiếc điện thoại đang được đặt trên đùi mình lên, vừa bật nguồn lên thì tiếng phát ra từ điện thoại kêu lên ing ỏi, khiến khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang bất lực ngước lên nhìn Nop.
Nop bị thu hút bởi âm thang phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên tay tôi, cậu ấy hướng mắt sang nhìn dòng thông báo hiện trên điện thoại tôi và thốt một câu xanh rờn.

"Wow, cậu Vegas 78 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn. Tuyệt vời, cậu chết chắc rồi" eo ơi, tôi không dám nhìn vào cái điện thoại của mình lúc này, tôi thật sự sợ hãi nó.

"Cậu chết chắc rồi cậu Vegasssss " Nop kéo dài câu nói trêu ghẹo khi thấy tôi bắt đầu cuống cuồng lên.

"Tại sao bây giờ cậu mới nói vụ thằng Khun? Đồ khốn khiếp, nếu em ấy giận tôi, tôi sẽ giết cậu" tôi đe doạ tên đang ngồi cạnh mình với ánh mắt thách thức.

"Cậu ở đây đi, tôi sẽ xuống mua cà ri cho Pete để cho cậu tạ lỗi, tôi sẽ không để cậu Vegas giết tôi đâu" Nop nói xong thì mở cửa xe ra đi một mạch xuống quán cà ri trước mặt.

Sau 15 phút tôi chờ đợi Nop để có được đồ ăn trên tay khi cậu ấy đi lại.

"Tôi cho cậu nửa tiếng nữa phải có mặt ở Chính gia, nếu không tôi sẽ cho cậu chết trước tôi đấy Nop" tôi ra lệnh cho Nop với giọng run rẫy và khuôn mặt tái mét khi cậu ấy vừa mở cánh cửa xe và bước vào.

"Tự nhiên cái tôi muốn đi ra ra lại ghê" chết tiệt cái tên này muốn bỏ trốn khi nghe thấy tôi ra lệnh.

"Cậu có tin tôi sẽ bắn cậu ngay bây giờ không ?"

"Vâng cậu chủ" Nop nói vì sự ép buộc của tôi "Cậu ngồi thắt dây an toàn chắc vào nhé, cậu chủ" tên vệ sĩ đưa bịch đồ ăn cho tôi và nhanh chóng thắt lại dây an toàn, cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt quyết tâm và không ngừng lộ rõ sự chế nhạo. Nhanh chóng Nop đã vồ ga và đi thẳng đến biệt thự Chính gia với vận tốc rất nhanh, dù lúc này có chết vì bị tai nạn giao thông thì đối với tôi nó cũng không đáng sợ bằng việc Pete sẽ nổi giận lôi đình với tôi.

Tôi cảm thấy bất an vì cái bộ não chết tiệt của mình, cảm giác tội lỗi khi tôi dường như đã quên mất em ấy trong một khoảng khắc.

Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn nhớ đến Pete nữa.

Chỉ vừa ngủ yên ổn một đêm kể từ ngày Pete rời bỏ tôi thôi mà ngày hôm sau tôi lại có thể quên mất em ấy.

Em ấy có giết mình không nhỉ ? Vegas ơi hôm nay số tận của mày rồi đấy, ông bà có sống lại cũng không đỡ được đâu.

__________________________________________________________________________________

Tui ra chap giờ này có hợp lý quá không mọi người =))))

Tui chưa có ý tưởng gì cho chap tiếp theo hết trơn, ai có ý kiến gì vui vẻ cho tui biết với nhea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete