Chương 11: Khuất mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Vegas***

"Về đi, tôi sẽ ở lại đây" tôi nói với Nop khi chúng tôi vừa đến trước cổng dinh thự của Chính gia.

Không biết bằng một cách nào đó, tôi có linh cảm đêm nay mình sẽ không cần trở về nhà. Mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh, tôi muốn ở lại với Pete đêm nay, bằng không tôi sẽ bắt cóc em ấy về nhà của tôi ngay lập tức.

Hay là bây giờ bắt về luôn đi nhỉ ?

"Vậy cậu Vegas vào và tạ tội với đống đồ ăn đó đi, tôi về trước, có chuyện gì cứ gọi cho tôi" Nop nói và hất ánh mắt của mình vào đồ ăn trên tay tôi, đồ ăn mà tôi đã nhờ hắn mua cho Pete, tên khốn này lại bắt đầu trêu ghẹo tôi như cố nhắc cho tôi nhớ chuyện tôi vừa bỏ quên Pete. Tên vệ sĩ này có vẻ không còn sợ tôi nữa, nó bắt đầu cà chớn rồi thì phải?

Tôi có nên giết nó rồi thay một tên khác không nhờ ?

"Đừng có nhờn, tôi sẽ an toàn trở về với người yêu của tôi ! Cậu không phải lo, tên khốn. Tôi sẽ băm cậu ra nếu Pete giận tôi, tất cả là lỗi của cậu vì đã không báo cho tôi !! " tôi đáp với vẻ mặt vừa khó chịu vừa thách thức, ánh mắt gầm gừ liếc nhìn con người ngồi ngay bên cạnh.

"Vâng ạ, cậu đi cẩn thận nhé cậu chủ, có cần tôi phải xuống mở cửa xe cho cậu không? Cậu Vegas !!" Nop nói đầy trêu ghẹo và xéo sắc, khuôn miệng cười đểu y hệt như thằng chủ của nó vậy.

Chết tiệt tôi ghét cái giọng điệu này của hắn, sau hôm nay tôi sẽ đổi vệ sĩ, nhất định sẽ đổi, tên này láo quá láo rồi, dạo này tôi hiền với hắn quá nên hắn không coi tôi ra gì cả. Tôi bây giờ không có nhiều tâm trạng để chửi tên khốn này, nên cũng mặc kệ, điều quan trọng là bây giờ tôi nên tìm cách để giải thích như thế nào với Pete đây ?

"Khỏi ! Cảm ơn" tôi nói rồi nhanh chóng mở cửa xe.

Tôi đặt chân xuống đất, đứng yên và cố trấn an bản thân cho đến khi chiếc xe được Nop điều khiển khuất khỏi tầm mắt của mình, lúc này tôi mới lê bước chân chậm rãi từng bước từng bước gần hơn với cánh cổng chính của căn nhà to lớn trước mặt. Đầu óc tôi bắt đầu bối rồi, nửa muốn vào vì quá nhớ người ấy, nửa lại không dám vì không biết phải nói lý do gì cho hợp lý...

'Pete, anh quên mất phải nhắn cho em khi về, tại có nhiều vấn đề xảy ra trên đường về nhà quá....'

Nếu tôi nói như vậy em ấy sẽ nghĩ em ấy không quan trọng với tôi, Pete sẽ nghĩ tôi có thể quên em ấy bất cứ lúc nào. Như vậy, hành trình để tôi lấy lại lòng tin của em ấy sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

"Không được Vegas, lý do khác đi" tôi bật ra thành tiếng để phản đối dòng suy nghĩ của mình.

'Pete, anh quên sạc điện thoại nên là..' haiz Vegas chết tiệt, xong rồi, không một lý do nào hợp lý để biện minh được luôn đấy.

"Khốn khiếp, không được rồi" lại một lần nữa tôi thấy bối rối với suy nghĩ của mình. Tôi nên nói gì bây giờ ? Kệ đi, tôi muốn gặp em ấy, khi gặp từ từ rồi giải thích cũng được, sẽ có cách thôi, em ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi mà. Tôi tin vậy, mặc dù không chắc lắm.

'Quái lạ, sao nay lại im ắng thế, chiếc xe của tên Porsche sao lại nằm nghểnh ngang ở đây vậy ? Chính gia thuê vệ sĩ thật thảm hại'

Sự im lặng ở Chính gia là một điều gì đó rất không bình thường, đám của Khun sẽ không bao giờ im lặng vào khung giờ này, à không, phải là bất kì khung giờ nào, tên đó lúc nào cũng làm nơi đây phải náo loạn, nhưng lúc này lại im lặng đến mức khiến người khác nhìn vào cũng phải đặt ra một câu hỏi.

Thôi không bận tâm nữa, tôi tốt nhất là nên đi vào trong để xem xét tình hình và gặp người quan trọng của mình nữa. Bước chân dài và nhanh hơn đi lên các bật cầu thang, tôi lờ đi khi lướt qua một vài tên vệ sĩ chấp tay cuối đầu chào tôi.

"Sao bây giờ mày mới mò đến, THẰNG CHÓ CHẾT ?"

Giọng Porsche van lên đánh tan sẽ im lặng trong khuôn viên của căn nhà lúc này khi từ trên lầu nhìn xuống chỗ tôi đang đứng. Tiếng hét của Porsche thoáng chốc khiến tôi giật mình mà buộc tôi phải hướng thẳng đôi mắt mình đến nơi phát ra âm thanh khó nghe ấy, trông cậu ấy lúc này như một bà mẹ bỉm sữa, tay xách nách mang cả một đóng đồ, như thể cậu ấy sẽ dọn ra ra ở riêng vì gây lộn với anh họ của tôi.

"Tôi đến để tìm Pete, Pete có đang trên phòng phải không ?" Lấy lại bình tĩnh và giữ một khuôn mặt lạnh lùng, tôi không nghĩ nhiều về lý do cậu ấy lớn tiếng với mình, cũng không hẳn là không nghĩ tới mà chỉ đơn giản là ngay lúc này tôi muốn nhìn thấy Pete, tâm trí tôi thôi thúc tôi phải tìm em ấy ngay lập tức.

"Mày ... Chết tiệt Vegas... Mày giết bạn tao, MÀY GIẾT BẠN TAO RỒI !!!"

Porsche thả lỏng người ra, mặc kệ những món đồ trên tay cậu ấy rơi xuống đất mà phóng như bay xuống chỗ tôi và nắm chặt lấy cổ áo của tôi.

"Porsche từ từ đã, tôi không hiểu cậu đang nói gì, tôi đã giết ai trong số những người bạn của cậu chứ ? Tôi vô tội oke !"

Tôi quát lại người đang khống chế cổ áo của tôi, nhanh chóng tôi đã giữ chặt 2 cổ tay của cậu ấy cùng với các phần đồ ăn mà tôi đã mua để chuộc lỗi với Pete.

"Bạn tao mà có xảy ra chuyện gì là tại mày, tại mày đó Vegas !! " Porsche nói và vung cú đâm liên tục vào mặt tôi. Gì vậy không biết, tại sao lại đánh tôi, tôi không suy nghĩ được bất kì một lý do gì có thể giải đáp được sự việc đang xảy ra, nó quá khuất mắt.

Lúc này một sự im lặng đáng sợ lại ập tới, Porsche không nói gì mà gục xuống với hai dòng nước mắt lăn trên má. Tôi cảm nhận được máu từ miệng mình chảy ra, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì đây không phải là địa bàn của mình, người trước mặt là bạn thân của người tôi yêu, tôi không muốn làm em ấy phải khó xử nên đành kìm hãm máu điên trong mình. Bình thường mà có tên khùng nào dám làm vậy với tôi, tôi thề ngày này năm sau mồ nó sẽ xanh cỏ !!

Hai bàn tay của tôi vẫn đang giữ lấy cánh tay đang rệu rã của Porsche, người đang ngồi gục xuống sàn nhà sau khi đánh tôi mấy cù vào mặt. Tôi nới lỏng tay cậu ấy ra tới khi nó hoàn toàn rơi xuống.

'Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời' mắt tôi nhíu lại quan sát thấy điều gì đó bất thường từ con người đối diện. Porsche chưa bao giờ để tôi phải thấy cậu ta trong thảm hại như thế này.

"Porsche, cậu ổn đúng chứ ? Đứng dậy đi đã" tôi đặt phần thức ăn lên cái bàn kế bên cạnh, nhanh chóng khụy một chân xuống, nhún vai rồi đỡ con người dường như mất hết sức lực mà đứng dậy. Nhưng cậu ta quá to lớn so với tôi nên dù có kéo thế nào cũng không nhất nổi.

"P..e.te.." Porsche thì thào pha lẫn tiếng nức nở khiến âm thành bị nhiễu đi, tôi dường như chẳng thể hiểu cậu ấy đang cố nói điều gì.

"Pete đâu Porsche? Có chuyện gì xảy ra với Pete ?" Không kéo cậu ấy đứng dậy được, tôi đành ngồi xuống cùng cậu ấy, đưa hay tay lây lây bả vai của Porsche liên tục đặt ra câu hỏi về Pete.

"..."

"Đừng im lặng Porsche! Hãy nói tôi biết chuyện gì xảy ra với Pete " tôi gằn giọng nói với người im lặng trước mặt. Cậu ấy vẫn im lặng không trả lời mà chỉ ngước lên khuôn mặt dàn dụa lên nhìn tôi, nếu Kinn thấy khuôn mặt này chắc chắn anh ta sẽ xót đến dứt cả ruột gan.

" Porsche "

"...."

" Nói ! "

"...."

" Nói đi !!! "

"...."

Cái sự im lặng của Porsche ngay lúc này thật sự khiến tôi tức điên ! Linh cảm có một điều chẳng lành, tôi vội đứng dậy chạy điên cuồng khắp nơi trong căn nhà với mong muốn sẽ tìm được cậu trả lời cho riêng mình.

Tôi đảo mắt khắp nơi, từng chỗ từng ngóc ngách trong căn nhà lúc này đều vắng tanh, từ phòng của Pete, Tankhun và cả Kinn đều không một bóng người. Tất cả về sĩ của chính gia hầu như đã tập trung tất cả ở phía ngoài, tôi lia mắt mình ra cửa sổ để quan sát và tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong hàng ngàn tên đang đứng xếp lớp ở sân sau, nhưng kết quả lại thất vọng. Cảm giác nôn nóng hoảng sợ ăn mòn lấy tôi từng chút từng chút một, sự sợ hãi lúc Pete biến mất lại một lần nữa lấn át tâm trí không mấy trọn vẹn của tôi.

"Porsche, tôi không thấy ai trong nhà cả" tôi chạy xuống lại chỗ Porsche, cậu ấy lúc này đã lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình, dường như cậu ấy có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi " Pete đâu ? Mọi người đâu ?"

"Pete bị tai nạn, đang được làm phẫu thuật, đã 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa nghe bác sĩ thông báo gì " Porsche nói khi cố đứng dậy và đi về phía đống đồ của cậu đang nằm lăn lóc trên mặt đất " Mọi người đang ở đó trừ ngại Korn vẫn đang ở xưởng".

"Pete ? Tai nạn ? Why ?" Tôi sững sờ đưa mắt nhìn theo từng bước chân mệt mỏi của Porsche.

"Phải ! Pete bị xe lớn tông, oke ? Mày đã làm những gì trong lúc nó đợi mày vậy Vegas ?" Porsche cọc cằn đưa ánh mắt sắt bén nhìn tôi, sự ngơ ngác của tôi hiển thị rõ trên khuôn mặt khi cậu ta nhắc đến sự việc tôi đã bỏ quên mất Pete.

"Tôi...." tôi ấp úng, không biết phải viện cớ như thế nào cho đúng, từng câu từng chữ của tôi lúc này sẽ quyết định tôi và Pete ở tương lai. Không gian im lặng lúc này dường như chỉ chủ tâm vào tone giọng hèn hạ của tôi, nó làm tôi áp lực đến cả thở thôi tôi cũng thấy khó khăn.

"Thằng Pete đúng là ngu xuẩn khi yêu phải thằng khốn nạn như mày, sao bạn tao lại ngu đến mức này chứ ! Chết tiệt Pete !" Porsche nói dứt lời thì nhanh tay cầm chặt từng món đồ đi lướt qua tôi, hất vai tôi rồi tiến thẳng ra phía ngoài.

"Porsche tôi xin lỗi, nói cho tôi biết Pete đang ở đâu" tôi đưa hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Porsche "Có gì không hài lòng, cậu cứ nói với tôi, xin cậu đừng mắng em ấy" Porsche liên lục hất tay tôi ra, mặc cho tôi gập người xuống mà cầu xin.

"Porsche làm ơn, tôi thật sự không nhớ được, tôi có lý do, làm ơn hãy để tôi biết Pete đang như thế nào" tôi quỳ xuống, cảm nhận được khuôn mặt mình lúc này đang bị nước mắt rơi xuống, tôi vội đưa tay quệt ngang từng giọt nước khiến nó đáp xuống sàn nhà tung ra từng giọt bắn nhỏ. Lúc này Porsche đã từ từ quay mặt lại khi nghe giọng nói thất thanh của tôi, có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được trong lòng tôi có trắc trở ra sao.

"Mày muốn tao kể từ đâu đây Vegas ?" Porsche nói với giọng bình thản mà chứa biết bao thất vọng " Thằng Khun nó qua tìm mày, nhưng cha mày lại đ*o nói gì"__ " Pete nó tưởng mày chết như con chó ở xó nào rồi nên lẻn ra khỏi Chính gia mà lao như bay đi tìm mày, nó bị xe tông khi băng qua đường! "... Tôi ngước mặt lên nhìn Porsche, cậu ấy đang đưa tay lau vội giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Tại sao Khun lại tìm tôi ? Pete cũng không phải người hậu đậu để mà bị tai nạn như vậy ? Porsche cậu có kể đúng sự thật không vậy ?" Tôi nhíu cặp chân mày lại, đưa con mắt nghi ngờ của mình lên Porsche, người đang đứng thất thần với một đống đồ được treo trên tay.

"Phải ! Mày cũng thấy nó sai vãi ra phải không Vegas !" Porsche lớn giọng " Tin tức đưa sáng nay có đoạn hình ảnh tai nạn và có cả mày xuất hiện trong đoạn clip nên thằng Pete mới như vậy đấy !" Porsche đi lại phía của tôi, cuối mặt xuống và hét thẳng vào mặt tôi, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào nhận thức của tôi khiến tôi nhớ ra sự kiện xảy ra vào đêm qua.

"Đêm qua khi tôi đi về có xảy ra tai nạn thật, nhưng tôi không sao cả " tôi cố giải thích sự việc đêm qua cho cậu ấy hiểu, cậu ấy cần được hiểu để không phải cáu gắt với tôi như lúc này ! Tôi không phải Kinn tôi không nhịn câu ấy được lâu đâu.

"Tao biết, nếu mày có sao thì không có thằng chó nào đứng trước mặt tao mà cãi chem chẽm như thế này " Porsche xéo sắc nói mà liếc nhìn tôi với nửa con mắt.

"Oke oke, bây giờ nói cho tôi biết Pete đang ở đâu, tôi sẽ đưa em ấy về nhà, nhà tôi có đủ các thiết bị để giúp em ấy hồi phục nhanh nhất có thể " tôi hít một hơi thật sâu để kìm chế sự nóng giận của mình, tôi cần biết em ấy đang ở đâu, đây không phải thời gian để tôi cãi lộn với tên máu chó này.

"Khỏi, bây giờ không phải vội đâu Vegas, Pete đang được phẫu thuật chưa xong đâu! " Porsche đáp.

"Vậy em ấy đang ở đâu ! Chết tiệt hãy nói đi Porsche " tôi cáu gắt khi mãi lằng nhằng mà không biết được câu trả lời mà mình mong muốn. Sao tôi phải day dưa với tên khốn này từ nãy tới bây giờ chứ.

"Tao đã nói là khỏi tức là Pete không thể về nhà được! Nếu di chuyển về nhà được thì đã về Chính gia rồi chứ đếch cần phải qua nhà mày thằng khốn" Porsche trừng mắt nhìn tôi, tôi biết cậu ấy đang tức giận tôi, nhưng tôi thật sự lo lắng cho Pete, tôi muốn biết Pete ở đâu, thật sự tôi muốn gặp Pete ....

"Tôi chỉ cần biết Pete ở đâu, cho tôi biết em ấy đang ở đâu !! Làm ơn đi Porsche " tôi chấp hai tay cầu xin Porsche, cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt thách thức khiến người khác phải khó chịu.

"Tại sao bây giờ mày mới lo lắng Vegas ? Mày có biết thằng Pete nó đã gọi cho mày biết bao nhiêu cuộc rồi nó mới quyết định lén ra khỏi nhà không? Mày có thật sự quan tâm không Vegas ? Hay mày chỉ trêu đùa với cảm xúc của nó ? Điện thoại của mày để trưng à ?" Porsche lúc này đã nắm chắt lấy cổ áo tôi một lần nữa.

"Tôi không biết thật mà Porsche, điện thoại của tao sập nguồn từ đêm qua, tao chỉ mới cắm sạc trên đường qua đây thôi" tôi nói và đứng dậy đưa tay vào túi quần rút chiếc điện thoại ra, tôi bật màn hình rồi đưa lên trước mặt của Porsche "Cậu nhìn đi, nó còn chưa được 10% pin nữa, tôi sẽ giải thích sau khi nhìn thấy Pete vẫn ổn, cậu không phải lo vì tôi luôn thật lòng với Pete !"

"Đi thôi, đi tới bệnh viện thôi Vegas, tao không biết trách ai, chỉ thấy mày là tao sẽ nổi nóng thôi Vegas" Porsche nói và hất mắt ra phái chiếc xe đang đậu nghểnh ngang giữa đường.

Porsche lái chiếc xe mô-tô của cậu ấy, tôi ở phía sau giữ đồ, trên đường đi Porsche kể với tôi chuyện xảy ra ở chính gia, và về bản tin tức chết tiệt hồi sáng đã khiến cho tâm trạng của Pete đi xuống như thế nào. Nỗi lo lắng ngày một lớn hơn khi đoạn đường tôi đi ngày một xa, cảm giác như không thể tới nơi kịp lúc, mong Pete sẽ không xảy ra chuyện gì thống khổ hơn...

"Vegas, mày ổn không nếu tao nói cho mày biết một sự thật " Porsche ngập ngừng hỏi tôi khi vẫn đang chăm chú lái xe, cậu ấy dường như không liếc và gương nhìn tôi lấy một cái.

"Tôi ổn nếu đó là chuyện của Pete" tôi trả lời nhanh gọn lẹ.

"Ừm..."

"Vậy cậu nói đi, tôi đang nghe "

"Về vụ tai nạn, tao chắc là có kẻ chủ mưu" giọng nói nghi ngờ thoát ra từ miệng của Porsche, chắc chắn là có gì đó khuất mắt, nếu không cậu ấy sẽ không nói khó hiểu như vậy.

"Why do you think so ?" Tôi nhíu mày nhìn vào khuôn mặt đang hiện diện trong gương đầy dò xét.

"Tao không biết, nhưng tên tài xế đang đầu thú ngày lúc đó !" Porsche đáp "Nó có thể bỏ trốn, hoặc gọi cấp cứu ngay lúc đó, nhưng nó đã đầu thú như thể có ai sắp xếp"

"Cậu chắc là nó đầu thú chứ ?" Tôi hỏi Porsche để xác nhận lại cậu nói của cậu ấy.

"Chắc, tao đã lên đồn và nhìn trực diện khuôn mặt của tên tài xế đó, nó không hề biểu hiện sự hối hận " Porsche chú tâm kể về chi tiết trên trên gương mặt của tên khốn đó "À, tao còn thấy nó cười nữa, không biết có phải không, nhưng tao đã thấy nó cuối mặt xuống và cười như thể đạt được thành tích vậy !"

"Nếu đúng như cậu nói thì chắc là có kẻ chủ mưu !" Tôi thoáng chút khó hiểu, tại sao không phải là Tankhun, Kinn hay Kim mà lại lại Pete ? Tại sao lại là vệ sĩ của chính gia mà không phải gia chủ ?

"Ừ, nhưng tại sao lại là Pete và ai là kẻ đã làm điều đó, thật sự tai nạn xảy ra khá nặng" nói tới đây, sự lo lắng trong tôi ngày một tăng lên, nóng rực vì sợ nôn nóng của mình.

"Biết rồi, tôi sẽ điều tra! Còn bao lâu nữa thì tới vậy, sao lại xa như thế !" Tôi cáu gắt trả lời người đang giúp đỡ mình, tôi biết nó sai sai nhưng chết tiệt tôi lỡ mồm thôi.

"Tới rồi thằng khốn, ở ngày trước mặt kìa, mày bị đuôi hay gì mà không thấy hả" Porsche bẻ tay lái tấp vào hướng bệnh viện, đi một mạch xuống hầm gửi xe và cậu ấy nhanh chóng đi trước dẫn đường lên phòng bệnh của Pete.

"Đưa đồ đây" Porsche nói khi thấy tôi cầm cả hai chiếc tui lớn ở hai bên tay.

"Ừ chụp lấy" tôi quăng một cái cho cậu ấy và giữ cho mình một cái.

Chúng tôi nhanh chóng chạy nhanh vào hành lang của bệnh viện, Porsche đi trước theo sau là tôi. Chúng tôi đã chạy từ lúc ở tầng trệt cho đến khi ở trước phòng 406, căn phòng VIP ở lầu trên cùng vì thang máy bị kẹt quá nhiều người.

"Phòng chưa có người, có lẽ vẫn chưa phẫu thuật xong" Porsche thở dài một hơi rồi nói khi vừa mở cánh cửa ra, ánh mắt cậu ấy nhìn thôi cũng thất đầy sự thật vọng "Đi theo tao qua phòng phẫu thuật, cứ để đồ ở đây đi, dãy này thằng Khun bao hết rồi", nghe vậy tôi đặt đồ lên ghế phía ngoài hành lang và vô thức chạy theo Porsche, đến nơi mồ hôi nhễ nhại, tôi và cả Porsche chóng vừa tay lên đầu gối cũng là lúc bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật để thông báo và dường như tôi đã nín thở để nghe từng lời mà người bác sĩ ấy nói.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Pete Phongsakorn Seangtham" vị bác sĩ trung niên bước ra khỏi căn phòng ngập mùi tanh của máu và mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

"Tôi, tôi đã chủ nhân của nó" giọng nói chí choé của Tankhun phát ra nghe thật chói tai, tôi ghét giọng nói đó. Tôi mới là chủ nhân của Pete, không phải tên khốn đó.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tứ chi cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên bênh nhận sẽ hôn mê, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi" Khi nghe tới đây tôi mới thở từng nhịp như bình thường được, cảm thấy gánh nặng như bị trút bỏ được phần nào. Tôi quay sang nhìn Porsche, người cũng đang mỉm cười không khác gì tôi.

"Ối Pete ơi, cảm ơn thánh thần đã giúp tên vệ sĩ số khổ của tôi !!! Tôi sẽ ăn chay niệm phật 1 tuần " tên khốn Khun không ngừng lải nhãi và liên tục lẩm bẩm trong miệng nhưn đang niệm câu thần chú mà thần cũng không biết nó đang niệm cái gì, vừa Phật vừa Chúa không biết làm sao những vị thần ấy có thể chịu nổi tên khốn này !!!

"Sau khi y tá vệ sinh xong vết thương và đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức, người nhà có thể khử trùng trước khi vào thăm bệnh, mỗi người một lượt và hãy giữ trật tự nhé" bác sĩ nói xong thì rời đi, bước chân tiến về phía của tôi, tôi nhanh chóng chợp lấy cổ tay của vị bác sĩ đã cứu sống Pete.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn vì đã cứu em ấy" tôi nói với đầy lòng biết ơn và dành cho người đối diện cái nhìn của sự tôn trọng tuyệt đối.

"Đó là công việc và nghĩa vụ của tôi, một phần là vì ý chí của bệnh nhân, cậu ấy khao khát được sống, hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt" vị bác sĩ đặt tay lên tay tôi rồi vỗ vài cái lên nó như một lời động viên, điều nhỏ nhặt mà vị bác sĩ lớn tuổi vừa làm khiến cho tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều so với khi nãy. Dứt câu vị bác sĩ bỏ đi và tôi cũng nhanh chóng tiến lại gần trước cánh cửa, nơi mà Porsche đã tới trước một bước.

"Thằng khốn Vegas, tại sao mày lại tới đây, thằng Porsche, tại sao mày lại đưa nó đến đây !!" Cái âm thanh mà thằng Khun vừa phát ra khiến cho khắp hành lang vang vọng. Tôi chỉ đành chề môi và nhìn theo bất lực, tôi không có sức để cãi nhau với tên khốn này.

"Cậu Khun, giữ trật tự đi mà, để người khác còn nghỉ ngơi " cả Arm và Pol đều ra sức không chế tên Khun cho đến khi nó im lặng tuyệt đối.

Ngay lúc này, mọi thứ dường như đã được phần nào gỡ rối, nó khiến tôi nhẹ nhõm hơn khi biết em ấy vẫn ổn. Sau hôm nay tôi sẽ điều tra việc mà Porsche nói khi nãy, nếu tôi biết ai làm hại em ấy, tôi sẽ không nương tay. Không bao giờ nương tay dù là lầm lỡ !!

__________________________________________________________________________________

Tui lỡ ấn xoá mà không biết, tự nhiên thấy app nó im im ko ai like mới rén, dô coi thử thì thấy mình ấn xoá 🥲🥲🥲🥲 hic..

Sorry vì đã ra chap quá chậm trễ hic, tui thi xong cái bị bí ý tưởng quá nên không fic được nhiều huhu..🥲🥲

À, chap này có thể sẽ có nhiều lỗi sai, cứ nhắc tui thẳng thắn nhé để nó có thể hoàn thiện hơn.

Chap này mà flop chắc tui hỏng viết nổi nữa luôn á ...

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc những đoạn văn của mình né 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete