Chương 12: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, Pete được đưa về Chính gia chăm sóc ngay sau khi nhận được sự cho phép của bác sĩ, dù vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức nhưng mọi thứ đã đi vào trật tự của nó. Sẽ ổn hơn nếu trở về nhà chính, căn phòng của cậu ấy, nó sẽ không quá bất tiện và ngột ngạc như ở bệnh viện, Vegas tin rằng cả mùi hương quen thuộc cũng giúp thôi thúc người bệnh tỉnh dậy nhanh hơn.

Pete, anh tới rồi nè, em đã tỉnh chưa...

Tính từ hôm xảy ra tai nạn, cậu đã hôn mê xấp xỉ cả tuần trời, khoảng thời gian này Vegas đã chắt chiêu từng chút một để qua lại Chính gia mà chăm sóc cậu. Vegas luôn bị người ba của mình quản lý, các công việc mà ông ấy giao cậu vẫn luôn phải thực hiện mà không thể từ chối. Giải quyết xong công việc, Vegas lập tức qua Chính gia, đặc biệt là vào ngay căn phòng của Pete để dành hàng giờ ngồi trong đó.

Pete ơi, anh đây, mở mắt ra và nhìn anh đây nè...

Chưa bao giờ thấy được cảnh tượng một Vegas lại sủng ái người khác như vậy, cách cậu chăm sóc cho Pete, từ quần áo đến ăn uống, mọi khoảng khắc đều được Porsche bắt trọn. Đôi lúc Porsche cảm thấy mừng thầm, mừng vì ít nhất Vegas không đối xử quá tệ với bạn của cậu.

Anh sẽ giúp em làm mọi thứ, hãy tỉnh dậy và sai bảo anh đi...

Vegas miệt mài làm những công việc mà đáng ra nếu cậu không làm thì vẫn sẽ có người khác làm thay cậu, dù cho cả Arm và Pol nói như vậy thì cậu cũng lơ đi mà tiếp tục làm những thứ này cho Pete. Có lẽ bây giờ cậu không còn tin tưởng ai nữa, cậu chẳng muốn ai động vào báu vật của mình hay chỉ đơn giản là cậu muốn tự tay chăm sóc cho em ấy, muốn đền đáp lại tấm lòng cao thượng mà em ấy dành nó cho cậu.

Anh sẽ không để ai chạm vào em, anh sẽ lo cho em. Một mình em thì anh lo được !!...

Những lúc thế này, dù ai có nói ra nói vào, nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, Vegas cũng mặc kệ, cậu dường như chẳng để bụng những việc nhỏ nhặt đó mà ra tay, cũng chẳng để trong đầu mà suy nghĩ cách trả thù những ánh mắt miệt thị đó. Bởi vì trong đầu lẫn ánh mắt của Vegas lúc này, chỉ có mỗi Pete thôi, chỉ có mỗi người đàn ông nhỏ bé đang phải gánh chịu sự đau đớn trên giường bệnh, nghĩ tới đây thôi, cậu đã đủ tan nát lắm rồi.

Pete, anh xin lỗi nhé, anh lại làm tổn thương em rồi.

Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp cả phòng, thoáng chốc lại im lặng. Tâm trạng của Vegas luôn thay đổi thất thường, cậu sợ khi Pete tỉnh lại và thấy cậu trở nên tiêu cực, Pete sẽ thất vọng. Pete đã làm rất nhiều thứ để lôi kéo cậu ra khỏi những sự tiêu cực của bản thân, Pete sửa đổi cho cậu từ tính cách để cả trong suy nghĩ vặn vẹo của mình. Đúng vậy, Pete đã dạy cho cậu rất nhiều thứ, chỉ là em ấy chưa bao giờ chỉ cho cậu cách sống thế nào khi thiếu đi em ấy. Điều đó khiến Vegas rất vất vả trong việc sắp xếp lại đống suy nghĩ đổ nát của mình.

Anh nhớ Pete lắm, Vegas nhớ Pete lắm ...

Cậu dường như không biết thế giới ngoài kia đang xoay chuyển theo chiều hướng gì hay điều gì đang diễn ra xung quanh. Cậu chỉ thấy mỗi Pete, Vegas cảm thấy bình yên khi nhìn thấy người anh yêu thương. Đã hơn 4 tiếng trôi qua, Vegas vẫn giữ yên tư thế ngồi mà đưa mắt nhìn con người nằm trên giường và đang được truyền nước biển. Cuộc điện thoại khiến cậu bất ngờ thức tỉnh, cậu dứt ánh nhìn ra khỏi cơ thể Pete và quay sang chỗ chiếc điện thoại đang reo lên.

"Ông ta lại gọi rồi, anh về đây, tỉnh lại không thấy anh thì cũng đừng hoảng sợ, anh sẽ trở lại với em nhanh nhất có thể. Anh yêu em Pete....
14:28
Vegas."

Cậu viết lên một tờ giấy note, rồi dán nó ngay đầu bên hông của cái tủ được đặt kế bên cạnh, nếu Pete tỉnh dậy chỉ cần quay sang nhìn xung quanh sẽ thấy ngay lập tức.

Vegas luôn mang theo sắp giấy note bên cạnh mình, dùng nó để lại lời nhắn cho Pete khi không có sự xuất hiện của cậu. Những tờ giấy đã qua sử dụng đều được anh cất kĩ bên trong ngăn kéo tủ đặt cạnh giường, cậu mong rằng khi Pete tỉnh dậy sẽ có thể đọc được những tâm tư tình cảm mà cậu đã giành cho Pete.

Anh về nha Pete, anh sẽ quay lại khi xong việc...um anh sẽ đến trước 6 giờ chiều, được chứ....? Yêu em.

Trước khi quyết định ra về, Vegas luôn gửi cho Pete một nụ lên môi để chào tạm biệt, cậu kiểm tra căn phòng xem nó có đủ an toàn chưa, cậu cũng chưa bao giờ quay lưng lại với Pete, thay vào đó cậu luôn nhìn chằm chằm lấy con người đang nằm yên trên giường kia mà lui từng bước chân từ từ ra khỏi cửa như thể cậu đang luyến tiếc khi phải rời xa Pete. Cách Vegas nghĩ cho Pete đến từng thứ nhỏ nhặt thế này, nếu Pete tỉnh lại và biết được, chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc.

Anh đi nhé.....

Cậu bước ra khỏi căn phòng, trước sự chứng kiến của biết bao tên vệ sĩ lạ mặt. Những tên vệ sĩ luôn nhìn vào cái hành động kì lạ của cậu khi bước ra nhưng chúng chưa bao giờ dám hó hé điều gì.

"Đừng ai vào khi chưa có sự cho phép, tôi rất ghét ai động vào đồ của em ấy."

Dù Pete là người dễ tính, nhưng Vegas thì không, cậu rất không thích ! Vốn là người kĩ tính, ngay khi ra khỏi cửa, cậu đã xả một tràn trước mặt đám vệ sĩ những lời căn dặn kĩ càng của mình để không một ai có thể mắc lỗi, không cho phép bất kì ai lạ mặt đặt chân vào vào căn phòng này.

"Vậy tao thì sao Vegas, tao cũng không được vào thăm bạn tao hay sao ?" Là giọng nói của Porsche khi nghe thấy cái lệnh kì cục từ con người cọc cằn và đáng sợ đang đứng ngay bên cánh cửa.

Vegas liếc mắt nhìn rõ từng tên vệ sĩ để ghi nhớ từng khuôn mặt của bọn chúng rồi quay quắt đi lại gần chỗ của Porsche đang đứng.

"Giúp tôi chăm sóc cho em ấy, ngoài Pete ra, cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng." Cậu cuối gầm mặt xuống mà cầu xin người đối diện mình, trạng thái của Vegas lúc này đang đi xuống gần như là chạm mức.

"Còn chuyện tao nói với mày về kẻ chủ mưu, mày làm tới đâu rồi ?"

"Vẫn đang tìm thôi, tôi là người muốn biết sớm nhất nên cậu đừng lo, tôi không lờ là !"

Vegas là người duy nhất muốn chôn sống tên nào đã cầm đầu hại Pete sớm nhất, cậu chưa một giây nào quên đi cái vẻ mặt của tên tài xế ngồi trên xe đã cười khanh khách như thế nào sau khi va chạm vào Pete lúc cậu kiểm tra camera an ninh tại trụ sở. Cái nụ cười đó khiến Vegas phải nhăn mặt mà không ngại tiến tới nắm chặt cổ áo của tên tài xế khốn khiếp đó, cậu đã đấm rất mạnh, miệng không ngừng hỏi lớn " Là ai, là ai đã sai mày làm hại Pete, là ai hả thằng chó khốn khiếp." Nhưng cái cậu nhận lại chỉ là một nụ cười ẩn ý và man rợn của hắn như muốn thao túng tâm lý của tất cả mọi người xung quanh. Cậu đã nhờ Nop thay cậu điều tra thông tin của tên tài xế đó, về gia cảnh và cả xuất thân, tất tần tật mọi thứ để có thể uy hiếp hắn làm ra chuyện động trời như vậy. Tới lúc đó cậu sẽ trả thù bằng một cách nào đó tàn độc và đau đớn nhất, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Cậu trở về nhà với thân thể mệt mỏi, đi thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn rồi qua phòng của ba nói chuyện, ông ta chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi những thứ liên quan về Chính gia và tên anh họ-Kinn. Nhưng cậu im lặng và không biết nói gì. Cậu chỉ để tâm duy nhất chuyện của Pete nên việc theo dõi và điều tra thông tin của Chính gia và Kinn là bằng không. Nói trắng ra là Vegas không có ý định theo dõi Chính gia nữa, cậu đang dần cảm thấy ba mình đã đi sai hướng, cậu nghĩ cậu sẽ tạo phản, cậu muốn tách khỏi ba của mình. Nhanh chóng cậu đã bị đuổi ra khỏi phòng của ba mình ngay khi ăn một cú tát tê tái từ ông ấy, cậu không đau, cũng không có cảm xúc gì, nhưng dấu tay khá mạnh, nó vẫn in trọn năm ngón tay đỏ chót trên khuôn mặt góc cạnh của Vegas. Thật biết cách khiến người khác phải thương tiếc...

Cậu muốn gặp Macau, cậu nhớ em của mình, đã bao lâu rồi, cậu chưa được nói chuyện với em của mình, đã bao lâu rồi, cậu chưa nhìn em của mình một cách trọn vẹn.

"Macau" Vegas đứng tựa cái lưng mệt rã rời của mình vào tường ngay cánh cửa phòng của em trai.

"Phi, em nhớ Phi quá, Phi đã không về nhà tận mấy ngày, đã lâu lắm rồi em không gặp Phi" Macau bất ngờ buông cuốn tập trên tay xuống mà phóng lại chỗ của cậu, nó ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được giọt nước mắt của em trai đang lăn trên vai áo mình. Điều đó khiến Vegas cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là trong căn nhà âm u này, vẫn có một người vì nhớ cậu mà khóc, vẫn có một người xem cậu là gia đình, vẫn có một người cần cậu mạnh mẽ để bảo vệ.

"Dọn đồ đi, chúng ta ra riêng sống Macau" Vegas bất ngờ nói lên suy nghĩ của mình, khiến Macau vô thức đẩy ngực anh ra và thoát khỏi cái ôm. Nước mắt cậu vì câu nói của Vegas mà dừng hẳn lại, không biết nên vui hay nên buồn, Macau bối rối vì lời đề nghị bất ngờ từ anh mình.

"Phi, Phi có đau không, chắc Phi đau lắm...chắc anh hai của em đau lắm..." Macau quên mất phải trả lời câu hỏi của anh mình vì vô tình nhìn thấy dấu tay xuất hiện trên gương mặt anh, cậu đưa tay chạm vào bên má của Vegas, lướt qua từng chỗ bị ửng đỏ và sưng lên, dấu tay vẫn hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt và không có dấu hiệu sẽ vơi đi.

Là ba đã đánh Phi phải không, ba lại làm tổn thương anh hai của con...ba lại làm thế với Vegas một lần nữa ....

Bất chợt giọt nước mắt của cả hai anh em đều rơi xuống cũng một lúc, cả hai tuy không nói gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận đầy đủ sự thống khổ mà đối phương phải chịu đựng. Macau hiểu chuyện, một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng, tới tức khiến Vegas tự trách bản thân đã chăm sóc không tốt cho cậu, trách bản thân vì đã để Macau lớn lên giống như cậu khi trước.....

"Anh quen rồi, nó không đau, Macau, em muốn dọn ra ở riêng không ?" Vegas nắm lấy bàn tay đang lướt qua trên khuôn mặt mình để dừng sự di chuyển của nó, cậu cười một cái, hít một hơi để giọt nước mắt ngừng động. Cậu giữ một chất giọng bình tĩnh tránh cho đứa em của mình phải lo lắng.

"Không đau mà khóc à Phi" người đối diện nhíu mày bĩu môi làm thái độ nũng nịu, chả biết là lo lắng hay muốn né tránh lời đề nghị của Vegas, dù gì Vegas cũng phải trả lời cho cái sự lo lắng của em trai mình.

"Phi khóc vì nhớ mày được chưa, trời ạ" Vegas nói khi một tay chỉ trỏ vào đầu Macau, tay còn lại thì chống nạnh. Macau nhìn cái tướng đứng của anh hai không nhịn được mà phì cười. Vegas thấy em mình cười được, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, dù vậy, cậu vẫn muốn đưa Macau ra khỏi căn nhà chết tiệt này.

"Dọn đồ đi thôi Macau, anh lo cho em được, em không phải lo gì cả" Vegas nói và làm ra vẻ hấp tấp, chân tay bắt đầu di chuyển và lôi cái vali ra từ trong tủ đồ ra, cuống cuồng thu dọn những vật dụng cần thiết để lên giường trống, nhưng chưa kịp làm gì nhiều, cậu đã bị Macau giữ tay lại ngăn không cho cậu làm điều gì nữa.

"Sao Phi lại muốn chuyển ra ngoài ?"

"Chỉ là Phi muốn như vậy thôi " đúng vậy, chỉ là đột nhiên Vegas muốn như vậy, chỉ vì một cú tát từ ba mà Vegas đã trải qua hàng trăm hàng ngàn lần thì đột nhiên lần này cậu lại muốn bỏ đi. Đột nhiên muốn chạy trốn, đột nhiên chỉ là đột nhiên thôi....

"Phi, em sẽ không dọn đi đâu, em sẽ ở lại đây, Phi dọn đi đi" Macau từ chối lời đề nghị của anh trai, không phải là cậu không muốn đi, mà là cậu muốn bảo vệ Vegas. Cậu rất muốn chạy trốn cùng anh hai, cậu rất thương anh trai mình. Nhưng không thể rồi...cậu sẽ phải ở đây nếu muốn Vegas được an toàn.

Nếu bây giờ Vegas đi, cậu có thể sẽ thay anh mình mà làm những công việc mà ba sai bảo, cậu sẽ thay người anh thống khổ của mình từ giờ cho đến sau này, Vegas sẽ hoàn toàn tự do mà không bị bất kì ai làm ảnh hưởng tới anh, nhưng nếu cả hai cùng rời đi, ba biết thì chắc chắn anh hai của cậu sẽ bị hành hạ đến suốt cuộc đời, anh hai cậu sẽ tan xương nát thịt dưới sự khống chế của ba mình...

"Tại sao Macau ? Anh không thể đi nếu em còn ở trong căn nhà này. Ông ta sẽ không để em yên" cậu kéo Macau vào trong góc phòng rồi đóng cánh cửa lại, phòng khi ai nghe thấy thì cả cậu và Macau đều sẽ không thể trốn thoát.

"Không Phi, em sẽ ở đây, nếu em ở đây ba sẽ không gây khó dễ cho anh" Macau nở một nụ cười ngượng ngạo khiến tâm can của Vegas bị xé toạc. Cậu muốn thay anh trai mình làm con rối cho ba, cậu muốn anh mình được tự do, được sống như một con người, có cảm xúc có tình thương. Macau sẽ thay anh chịu sự trì triết của ba, đây là cách duy nhất mà cậu có thể trả ơn cho Vegas, người đã cho cậu được trưởng thành như những đứa trẻ khác, cũng là cách duy nhất để cậu bảo vệ anh trai của mình.

Vegas, Phi đã làm rất tốt, việc còn lại hãy để em, em sẽ bảo vệ Phi.

"Không Macau, em cứ suy nghĩ đi, Phi đi công việc đây, Phi sẽ quay lại và đón em, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực nhất ! Phi sẽ không bao giờ bỏ rơi em !" Nói xong, Vegas ôm đầu Macau, để lên trán cậu một nụ hôn như biểu tượng của sự tin tưởng. Cậu quay đi về hướng cửa sau cái hôn nặng tình ấy.

"Phi, hãy chăm sóc tốt P'Pete, đừng lo cho em, em thương Phi nên em sẽ thương luôn P'Pete, nếu cả em và anh cũng bỏ đi, ba sẽ hại P'Pete, anh hiểu chứ ?" Macau nắm lấy cổ tay Vegas khi anh quay lưng đi, cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ khi nhắc về Pete làm cho Vegas chợt đứng hình.

Phải rồi, anh còn Pete, người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, nhưng tại sao Macau biết ? Vegas chưa từng nói bất cứ điều gì về em ấy cho Macau biết cả.

"Pete ? Sao em biết ?" Cậu cau mày quay người lại, gắn chặt con mắt của mình lên người em trai. Điều gì đó khiến Vegas phải suy nghĩ đôi chút.

"Phi, Nop đã nói với em rằng P'Pete bị tai nạn, không phải sao ?" Macau vô tình nhắc tới Nop, người mà cậu đã dặn dò rất kĩ là sẽ không được nói cho bất kì ai biết mối quan hệ của cậu Pete, còn sai hơn khi biết Pete bị tai nạn, vì anh chưa hề nói với Nop rằng cậu qua Chính gia làm gì. Nop cũng chưa từng được đặt chân vào nhà Chính, việc Pete xảy ra chuyện cũng chưa một ai bật mí. Tất cả đều được giấu nghĩm, vậy tại sao Nop lại biết ?

"Gì vậy Macau ? Nop nói ? Khi nào ?" Vegas bắt đầu tra hỏi đứa em trai của mình, Macau có vẻ không hiểu lý do gì mà anh trai lại xử sự như vậy như thể mọi chuyện đang đi lệch hướng. Vẻ mặt nghi ngờ của Vegas khiến cậu như tội đồ vậy.

"Cái hôm mà anh nói với Nop là anh sẽ không về đấy Phi."

"Nói chính xác cho anh biết Nop đã nói những gì, cụ thể là khoảng thời gian nào, mấy giờ ?" Vegas dần trở nên nghiêm trọng, điều đó cũng làm cho Macau trở nên căng thẳng.

"Em không rõ nữa Phi, khoảng 8 giờ tối khi em vừa học thêm về." Macau đáp "Em hỏi Phi đang ở đâu, thì Nop bảo Phi đang ở bệnh viện, em hỏi làm gì, thì Nop bảo P'Pete bị tai nạn, em cảm thấy biết ơn vì người đó không phải là Phi Vegas" Macau ngây thơ đáp lời như thể không nhận ra bất kỳ uẩn khúc nào, cậu chỉ vô lo vô nghĩ mặc cho anh hai đang chất chứa cơn thịnh nộ trong lòng.

"Không lẽ Nop là ...." Vegas nghi ngờ hỏi.

"Sao vậy Phi"

"..."

"Có chuyện gì ? Hãy nói cho em biết đi Phi" Macau lây lây bả vai của Vegas, người đang trầm ngâm trong cái suy tư của mình.

"Chuyện Pete bị tai nạn được che giấu để tìm người chủ mưu hãm hại, thậm chí khi Nop rời đi Phi còn chưa biết Pete đang ở trong bệnh viện nữa" vậy tức là Nop biết Pete xảy ra chuyện trước cả Vegas ?

"Ý Phi, Nop là kẻ hại P'Pete ? "

"Em có nghĩ vậy không?"

"Ừm, nếu đúng như Phi nói, thì chắc chắn rồi" Vegas thở dài một hơi khi xác nhận được câu trả lời của Macau. Có lẽ suy đoán của cả hai đã đúng rồi, Nop đã vô tình để lại dấu vết.

Đúng là cái tên ngu ngốc.!

"Macau, em ở yên trong phòng và khoá cửa phòng lại, tạm thời ai đưa gì cũng đừng ăn, chả biết tên khốn này sẽ làm ra điều gì tệ hại nữa không. Em nên cẩn thận, Phi sẽ quay lại khi giải quyết xong tên khốn này" Vegas ôm đứa em của mình trong tay, nhẹ nhàng xoa đầu Macau, tình thương của cậu giành cho em trai to lớn đến nỗi người khác nhìn vào cũng biết được nếu như Macau xảy ra chuyện gì Vegas sẽ chết ngay lập tức."Xảy ra chuyện gì phải gọi có Phi, oke ?"

"Dạ Phi, em sợ Phi quên nên muốn nhắc lại, P'Pete đang đợi Phi đấy" Vegas chỉ gật đầu một cái rồi quay đi, cậu cắn và nắm chắt tay lại. Cố giữ một trạng thái bình thường và bước đi thong thả nhất khi bước ra phía phòng khách.

Chết tiệt, là mày sao Nop.

Cậu thầm nghĩ, vì lý do gì Nop lại làm như vậy với Pete, Nop là tai sai thân cận của cậu, cậu cũng chẳng đối xử hắn quá tồi tệ. Không có lý do gì mà Nop lại muốn phá hoại mọi thứ của cậu, vậy thì là lý do gì ? Có lẽ vì tức giận khi sự tin tưởng của mình bị đạp đổ, thoáng chốc đã làm Vegas quên đi ở Chính gia vẫn còn người đang đợi cậu. Vegas chăm chăm vào việc trả thù mà không cần biết lý do đằng sau đó là gì.

"Gọi thằng Nop cho tôi, kêu nó vào nhà kho ngay lập tức" Vegas chỉ tay vào Black, vệ sĩ riêng của Macau khi cậu ấy đang trong giờ luyện tập kĩ năng."À, khi nào nó bước vào trong, cứ im lặng mà khoá trái cửa lại, cứ bảo nó đợi tôi một lát "

"Dạ khun Vegas" Black cuối gập người mà trả lời.

"Không để ai vào phòng của Macau, bất kì ai"  Vegas nói dứt câu, thì Black mới lui đi. Nhận lệnh được giao, Black nhanh chóng tìm Nop và truyền lại thông tin mà khun Vegas đã nói với cậu.

Sau hơn 20 phút, Nop đã đứng trước cửa nhà kho, với bộ quần áo vệ sĩ nghiêm chỉnh. Sau lưng là Black, cậu vẫn đang chờ Nop bước vào và làm nhiệm thứ hai của mình là khoá trái cửa.

Bình thường Nop sẽ trực ngoài cửa, nhưng hôm nay Vegas yêu cầu cậu bước vào bên trong căn phòng. Có chút suy nghĩ, nhưng Nop vẫn yên phận mà bước vào, cậu chỉ nghĩ đơn giản là làm nhiệm vụ chứ cậu vẫn chưa hề biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu đặt chân vào căn nhà kho này. Cậu chỉ biết đây là căn phòng mà Vegas thường dùng để tra tấn và giam cầm các tù nhân của anh ta, nơi này đầy xác chết và máu tanh, âm khí nhiều hơn dương khí. Có khi cậu sẽ bị ma ở đây doạ cho bằng chết trước khi Vegas đến và giao nhiệm vụ cho cậu.

Ngay khi đặt chân vào căn phòng, một âm thanh "Sột soạt, len ken" khi các vật thể bằng kim loại đan vào nhau khiến Nop đứng hình và quay lưng lại ngay nơi phát ra âm thanh. Đó chính là lúc cậu biết mình đang bị nhốt với lý do đã hại Pete, chỉ là cậu không ngờ rằng kế hoạch của cậu tuyệt vời như vậy, lại bị bắt bài quá sớm.

Má, chết tiệt, kế hoạch của mình có kẽ hở gì chứ !

"Mở cửa, thả tao ra, làm gì vậy !" Tiếng hét của Nop vang vọng khắp không gian bốn chiều u tối của nhà kho.

"Cậu Vegas nói, mày chờ cậu ấy một chút" nói xong Black cũng bỏ lên nhà trên, để một mình tên Nop gậm nhấm sự bí bách ngợp thở trong căn phòng tanh mùi máu ở dưới đây một mình.

__________________________________________________________________________________

Ủa viết cái gì z ko bic nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete