Chương 13: Một phần kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ai sẽ ngự trị trong kí ức nhỏ bé của Pete
  
Nếu như Pete tỉnh dậy và quên hết thảy những tổn thương lẫn cả tình yêu của Vegas dành cho cậu thì liệu điều đó có phải là ân xá cuối cùng mà chúa muốn gửi gắm đến cho cậu không ?

Những cơn ác mộng ngày đêm đã ăn mòn cậu, những cảm giác bức rức khó chịu mà Vegas đã gây ra sẽ không còn nữa. Thay vào đó, cậu được trở lại là cậu với trước kia, tự do...tích cực....trong sáng ?

Pete sẽ hạnh phúc chứ ?

Nếu vậy thì Vegas ? Vegas sẽ như thế nào ? Liệu anh ấy có muốn Pete sống tốt hơn không? Hay một lần nữa ích kỷ kéo Pete về phía cậu bằng mọi cách thức và thủ đoạn chỉ để bao biện cho thứ gọi là tình yêu ?

Dù Vegas có lựa chọn như thế nào thì đau khổ với cậu vẫn mang theo đủ cả một đời.

Thật tàn nhẫn, tất cả, thật tàn nhẫn với  Vegas.

Pete sẽ mãi không thể nhớ được từng vết thương lòng trong khoảng không vô tận của Vegas, Vegas từng trao cả trái tim mình cho Pete và bây giờ phải thu hồi nó lại bằng cách nào ? Tâm hồn cậu đã tan nát bây giờ còn thảm hại hơn.

Pete đi rồi, ai sẽ thương Vegas ?

Pete quên rồi, ai sẽ nhớ Vegas ?

Có ai không...?

Không một ai cả...

__________________

Pete tỉnh dậy chỉ sau nửa tiếng  khi Vegas rời khỏi căn phòng của cậu, cảm giác ê ẩm đau nhứt vẫn đang vây lấy cơ thể của mình. Câu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng gọn gàng sạch sẽ, đập vào mắt cậu là tờ giấy note màu hồng nhạt được dán kĩ càng ngay bên hông của chiếc tủ khi cậu vừa quay mặt sang trái. Ánh mắt của Pete thu lại trên khuôn chữ nắn nót trên tơ giấy vỏn vẹn 6 dòng chữ.

"Ông ta lại gọi rồi, anh về đây, tỉnh lại không thấy anh thì cũng đừng hoảng sợ, anh sẽ trở lại với em nhanh nhất có thể. Anh yêu em Pete....
14:28
Vegas."


Trong lòng Pete nảy lên một sự vui sướng tột độ khi đọc được đoạn tình cảm mà Vegas đã để lại cho cậu, dù không biết lý do vì sao lại hạnh phúc tới như vậy .

Có phải Vegas, là cậu cả Thứ Gia, người mà mình biết không ?

Cậu ấy nói yêu mình sao ?

Nhưng tại sao mình lại thấy vui tới mức này, tim của mình như sắp rớt ra rồi....

14:28 sao ? Tỉnh dậy sớm một xíu nữa là gặp được rồi, tiếc thật...

Pete đọc xong thì vội lục lại trong kí ức của mình chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nghĩ mình vừa mới ngủ dậy sau một giấc ngủ dài, cậu bắt đầu di chuyển người và cảm nhận đầu tiên khi cử động của cậu là một cơn nhói ở mu bàn tay phải.

"Ahh, đau quá"

Pete nhìn xuống chỗ đang nhói lên và thấy tay mình đầy những vết kim tiêm, đó là dấu vết mà bác sĩ đã để lại trên người của cậu sau vụ tai nạn. Pete lấy tay vò đầu, cậu nhắm nghiền mắt lại để cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình, trong suy nghĩ cậu nhìn thấy một chiếc xe lớn không phanh, cứ thế mà lao về phía của cậu đang đứng, hình ảnh chói sáng của ánh đèn xe hiện lên trong đầu với không gian xung quanh thì im bặt. Đó là lúc cậu nhận ra mình ngất đi sau vụ tai nạn ngày hôm đó

Vegas đang ở đâu ?

Là câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu khi cậu vừa định hình được tâm trí của mình, Pete đang gom góp lại các mảnh kí ức ít ỏi của bản thân. Cậu bước xuống giường định đi về phía cánh cửa, cậu muốn ra ngoài một chút để gặp mọi người, ít nhất khi ra khỏi căn phòng này Pete sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình.

Vegas, mình có yêu anh ta thật sao ?

Vừa đặt chân xuống, theo quán tính Pete sẽ sắp xếp lại chăn và gối nằm cho đúng vị trí. Mắt cậu đưa lên đầu giường và thấy thêm nhiều tờ giấy note cùng màu với tờ được dán ngày bên hông tủ lúc nãy. Những tờ giấy note được dàn chồng chất lên nhau, từng tờ từng tờ là tình cảm chất chứa của Vegas đã viết cho cậu.

" Pete, bao giờ thì em mới tỉnh dậy ? Anh buồn ngủ quá, anh ôm em ngủ được không ? 22:38 "

"Anh đi công việc một chút rồi về liền, anh sẽ về liền, anh sẽ không quên mất em như ngày hôm đó nữa... 7:25"


"

Hôm nay anh mệt, rất là mệt luôn...anh muốn thấy em cười trở lại Pete ...00:04 "

"Anh ở lại với em nhé, anh ngủ một chút, khi nào tỉnh dậy thì gọi cho anh ? 21:06"

"Anh nhớ em lắm Pete...03:03"

"Ngày nào anh cũng hôn em rất nhiều, bao giờ thì em mới tỉnh dậy dậy và trả những nụ hôn đó lại cho anh vậy ...09:48"

"....."

Vegas đã ở đây với mình sao, rất nhiều ngày và còn hôn mình nữa ,mình không biết gì về sự hiện diện của Vegas, nhưng sao lại cảm thấy dễ chịu khi đọc những dòng này ...

*Cạch ..

Tiếng cửa mở ra và người bước vào là Porsche, khuôn mặt của người vừa bước vào không giấu nổi sự vui sướng mà đưa tay lên miệng che đi sự ngạc nhiên.

"Pete"

Porsche đứng từ xa cất giọng thanh cao gọi khi thấy người bạn hôn mê cả tuần trời của mình đang đứng sừng sững và cậu ấy còn đang cắm mắt vào mấy tờ giấy mà cậu thừa biết trong đó ghi những gì.

"Cái gì"

Pete trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời những dòng chữ đó, khuôn mặt lại tỏ vẻ khó hiểu khi chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy.

"Tụi mày ơi, thằng Pete nó tỉnh rồi nè, thằng Arm thằng Pol với thằng Khun lên đây coi, LẸ LÊN ĐÂY ĐI MẤY THẰNG KIA " Porsche phấn khích chạy ra khỏi phòng, đứng từ trên lầu mà phóng âm thanh xuống phía dưới nhà.

Pete lúc này mới giật mình, cậu buông sắp giấy đặt lại chỗ cũ và nhìn Porsche một cách kì thị.

Thằng này nó bị gì vậy trời, nhứt nhứt cái đầu thiệt chứ.

Porsche sau khi thông báo xong cho mọi người thì quay lại phòng của Pete, phóng ngay lại chỗ giường và ôm chằm lấy người bệnh. Lúc này, Pete đã hạ thấp người xuống và ngồi trở lại trên giường, cái ôm của Porsche khiến cậu bất ngờ. Cậu thầm hiểu đôi chút về vấn đề mà bản thân mình đang gặp phải.

"Porsche, thằng khốn ôm chặt quá rồi, ngợp thở, không thở được nè, khụ...khụ , buông ra coi" Pete thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Porsche.

"Pete, mày tỉnh dậy từ khi nào vậy ?"

"Mày thấy trong người sao ?"

"Có đau ở đâu không ?"

"Chết tiệt, sao mày tỉnh mà không ra ngoài gọi cho tụi tao vậy ?"

"Vegas mới rời đi, mày có gặp nó không ?"

"Không lẽ Vegas cũng biết mày đã tỉnh rồi hả , thằng khốn đó lại chẳng nói gì cả "

Porsche hỏi dồn dập ngay khi buông tay khỏi cơ thể của Pete, cậu đưa mắt lia từ đầu đến chân của người đang ngồi trên giường để xem xét các dấu hiệu. Đôi lúc Porsche còn lấy tay sờ lên mặt, mũi, mắt, trán cả tay và chân cũng không bỏ sót.

"Porsche, tao không trả lời kịp, hỏi từ từ thôi thằng khùng " Pete đáp.

"Mày tỉnh lại tao mừng quá Pete, tao tưởng mày ngủm luôn rồi thằng khốn này, mừng chết đi được" đôi mắt của Porsche trào ra từng giọt hành phúc, cậu lấy tay xoa mạnh vào đầu Pete rồi vùi đầu của Pete vào lòng mình.

Cảm thấy như tình bạn mà Porsche dành cho Pete rất đẹp, rất là đẹp luôn ấy.

"PETE" giọng của cậu chủ Tankhun cất lên nhưng hình thì chưa thấy đâu.

"Thằng Pete của là của tao, thằng Porsche mày tránh ra coi " cậu chủ với hai hàng nước mắt chảy dài bước đến cửa phòng, dang hai cánh tay ra mà chạy lại chỗ Pete ôm câu vào lòng.

"Khun nủ, tôi ổn rồi, khụ ...khụ ...buông tôi ra, khó thở quá " Pete vừa đáp vừa ho sặc sụa vì cậu lại nhận thêm một cái ôm chặt cứng đến từ vị trí của cậu chủ

Mặc cho Pete có biểu tình cái hành động tình cảm này thì cậu chủ không những không buông ra mà thay vào đó cả Arm, Pol và Porsche cũng xúm vào ôm chằm lấy cậu. Ai ai cũng nước mắt chảy dài, mặc cho Pete đang ho sặc sụa.

"KHÓ THỞ QUÁ, SẮP CHẾT, SẮP CHẾT, CỨU TÔI !!!!" Giọng Pete vang vọng đánh tan những tạp âm của 4 con người đang ghì sát vào cơ thể mình. Pete nhận thấy sau cái ôm này, cậu sẽ bị giảm 5 năm tuổi thọ. Mọi người dần tảng ra buông cánh tay khỏi người Pete, phần cậu thì thở hỗn hển, hít lấy hít để chỗ oxi hiếm hoi.

"Huhuu, tao tưởng mày không tỉnh lại nữa rồi đấy Pete, tao nhớ mày muốn chết ! Thằng khốn Vegas chết tiệt nó không cho tao vào thăm mày, nó còn mang cả vệ sĩ Thứ gia qua canh chừng !! Thằng chó khốn nạn, nó kêu bao giờ mày tỉnh dậy tao mới được vào, nó bảo tao sẽ làm phiền mày !!! Tao muốn giết thằng khốn đó " cậu Khun mếu máo với âm thanh cao ngất ngưỡng, nghe hơi chói tai nhưng bù lại Pete rất cảm ơn vì cậu chủ luôn yêu thương mình.

Pete đã nghe thấy tên của Vegas được nhắc là tận hai ba lần, điều này khiến tim cậu như rung lên, cậu không chối từ, cậu biết cảm giác của mình là yêu Vegas, cũng biết cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm khi đọc thư tay của Vegas. Nhưng Pete lại không thể nhớ được khoảng thời gian hai người họ đang trải qua như thế nào, bằng cách nào một người giàu sang như Vegas lại để ý đến cậu ?

"Cậu Khun, đừng khóc, tôi cũng nhớ cậu lắm Khun nủ " Pete đáp rồi ôm nhẹ vào người của Khun, cậu vỗ vai an ủi vài cái rồi nhanh chóng dứt khỏi cái ôm, cậu sợ cảm giác nghẹt thở như ban nãy...

"Pete, mày thật sự ổn rồi phải không" Arm hỏi khi đang quan sát từng biểu hiện trên cơ thể của cậu.

"Tao khoẻ rồi, tao ổn rồi, yên tâm"

"Arm đừng suy nghĩ nhiều, tao thấy thằng Pete thật sự tỉnh táo đó" Pol chen ngang khi thấy thái độ nghi ngờ trên khuôn mặt của Arm.

"Mày tỉnh lại từ bao giờ vậy Pete ?" Porsche bắt đầu hỏi lại những câu hỏi mà khi nãy Pete chưa kịp trả lời. Một người hỏi nhưng theo quan sát của Pete thì cả 4 người đang đứng trước mặt cậu, ai ai cũng muốn nghe.

"Tao vừa tỉnh dậy được 5 , 7phút gì đó là mày bước vào đấy Porsche "

"5,7 =12 ?" Phải đây là tính cách của Porsche, Porsche luôn giỡn trong mọi tình huống.

"Ý tao là vừa tỉnh dậy ! Thằng khốn ".

"..."

"..."

"..."

Cứ như vậy Pete phải trả lời hàng tá câu hỏi từ những người bạn của mình. Được một lúc thì cậu bắt đầu mệt mỏi, Porsche tìm cách để tất cả mọi người quay trở về phòng của mình với lý do để Pete nghỉ ngơi, cậu có một vài chuyện cần phải nói với Pete, là những câu chuyện riêng của Pete mà cậu nghĩ Pete cần phải biết. Cả những thắc mắc trong đầu của Pete lúc này và Porsche cũng biết cậu là người duy nhất trong căn nhà này có thể giải thích rõ ràng từng chi tiết cho người bạn của mình.

"Pete, mọi người ra ngoài hết rồi, mày có gì thắc mắc muốn hỏi tao không? " Porsche hỏi, khi từng ngón tay đang gõ phím trên chiếc điện thoại của mình.

"Porsche, tao và Vegas yêu nhau đúng không ?" Pete đắm chìm trong từng mảnh kí ức móp méo của mình.

"Tao tưởng mày muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mày chứ, ai ngờ lại hỏi về Vegas" Porsche nói và cười khẩy một cái, tay không buông khỏi chiếc điện thoại.

"Mày không bất ngờ vì tao quên đi một vài chuyện à ?" Pete trả lời, khuôn mặt trầm tư tiếc nuối khi cảm giác bản thân như quên đi một vài chuyện quan trọng.

"Không, tao mong nếu có thể, mày đừng cố nhớ gì hết, cứ sống như vậy, thuận theo tình cảnh của bản thân là được." Porsche thẳng thắn trả lời, thậm chí trong lòng cậu cũng thầm mong Pete quên cả Vegas.

"Tao yêu Vegas, khi nhắc tới Vegas tim tao lại run lên, tao cảm thấy mình yêu Vegas rất nhiều" Pete đáp khi đưa mắt nhìn những dòng chữ mà Vegas đã viết trên những tời giấy notes "Đọc những dòng này, tao cảm thấy rất vui, có lẽ tao rất hạnh phúc với Vegas, nhưng tao lại không biết bằng cách nào tao và Vegas lại đến được với nhau"

Porsche thấy thương tiếc cho người bạn của mình, chỉ quên đi khoảng thời gian tồi tệ mà Vegas đã gây ra cho Pete, nhưng vẫn nhớ rằng bản thân đang yêu Vegas rất nhiều. Nếu một ngày trong kí ức của Pete lại hiện về những hình ảnh khủng khiếp và tội lỗi của người cậu thương nhất, liệu Pete có chịu nổi không ? Pete có tha thứ cho Vegas không ? Hay câu có phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ đó một lần nữa...

"Về chuyện của Vegas, tao nghĩ thời gian sẽ trả lời mày" __ Hoặc Vegas sẽ trả lời mày, cậu ấy sẽ lựa chọn giữ thú thật hay tiếp tục giấu nghỉm đi đó là quyết định của Vegas, tao thật sự, thật sự không muốn làm tổn thương mày một lần nữa Pete....

"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với tao, tao bị vậy bao lâu rồi ?"

"Mày bị tai nạn và hôn mê hơn 1 tuần rồi, kẻ gây tai nạn cho mày thì đã đầu thú " Porsche nói với Pete về hôm xảy ra tai nạn.

"Lâu phết ? Khi tỉnh dậy tao còn tưởng tao mới ngủ dậy" Pete đáp, nụ cười của cậu dần dần hé lộ trên gương mặt, nụ cưới lúc này vẫn toả nắng ..

"Nhưng mà Pete, từ bây giờ mày nên cẩn thân, vì có kẻ đứng sau vụ tai nạn của mày" Porsche làm khuôn mặt nghiêm trọng, giọng trầm xuống và dường như cậu đang lo lắng cho Pete rất nhiều.

"Đứng sau ? Tao tưởng đó chỉ là tai nạn bình thường thôi chứ " Pete ngây thơ đáp, cậu không nghĩ mình gây thù với ai đến mức người đó muốn giết cậu như vậy.

"Ừ, Vegas đang điều tra, nhưng chưa có thông tin gì"

Pete im lặng cho qua, câu không nghĩ nhiều về việc ai đó muốn hại chết cậu, chỉ nghĩ rằng bạn mình và Vegas chỉ làm quá mọi chuyện lên thôi.

"Bây giờ mày muốn làm gì Pete ?" Porsche thắc mắc, câu nghĩ Pete đã ở trong căn phòng này quá lâu nên cậu không khuyến khích Pete tiếp tục nghỉ ngơi, thay vào đó Porsche một phần muốn Pete làm những gì cậu ấy thích.

"Mấy giờ rồi mày ?" Pete hỏi.

"Um 3 giờ rưỡi chiều, còn sớm chán " Porsche nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi trả lời "Ra ngoài chơi một chút không, tao sẽ kêu đám của Khun nữa "

"Cũng được, nhưng mà cậu Kinn đâu ? Nãy giờ không thấy mày nhắc đến cậu Kinn vậy, hay là ...." Pete nghĩ thằng bạn của mình lại đang giận dỗi cậu Kinn vì một lý do vô lý nào đấy như cách nó thường hay làm.

"Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, thằng khốn, Kinn vừa đi ra ngoài với ngài Korn, để làm gì thì tao không biết, tao có nói với nó về việc mày đã tỉnh lại và xin cho mày nghỉ phép rồi" Porsche trình bày trước ánh mắt nghi ngờ từ Pete, cậu thừa biết Pete đang suy nghĩ điều gì trong đầu !!!

"Thay đồ đi thôi, tao muốn ra ngoài, ở đây ngợp chết mẹ !! " Pete đánh trống lãng rồi đi chậm chậm về phía nhà vệ sinh chuẩn bị. Phần Porsche thì nhanh chóng thông báo cho đám của Khun nủ chuẩn bị.

Nếu có thể thì Pete đừng cố nhớ điều gì nhé, tao mong mày được hạnh phúc dù là giả dối...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi tình nghi Nop là kẻ đứng sau vụ tai nạn của Pete dù chưa biết lý do sâu xa đằng sau nó là gì, Vegas đã giao nhiệm vụ cho Black - vệ sĩ riêng của Macau giam giữ Nop tại nhà kho xong thì ngay lập tức quay xe trở về nhà Chính nói chung và bước thẳng vào căn phòng của Pete nói riêng. Vegas đã giữ đúng lời hứa, cậu đã trở lại với Pete trước 6 giờ chiều.

Anh sắp gặp được em rồi Pete, 17:58....

"Vegas, gặp tao một chút."

Kinn cất giọng trầm khàn trước biết bao nhiêu vệ sĩ của thứ gia đang đứng yên tại hành lang lầu 2, khi Vegas vừa chạm mũi chân vào cánh cửa căn phòng của Pete.

"Tôi sẽ nói chuyện với anh sau khi gặp Pete" Vegas không quay đầu nhìn lại mà đứng im trả lời "Pete đang đợi tôi, em ấy đói rồi".

"Nếu mày không quay lại, mày sẽ hối hận !" Kinn nói khi đứng khoanh tay dựa nửa người vào vách tường.

Cảm nhận được người đằng sau lưng đang nghiêm trọng, Vegas bắt đầu đắn đo mà buông tay cầm ra, quay lại phía của Kinn, con người vẫn đứng với tư thế hiên ngang, con người mà cậu vừa ganh tỵ vừa ghét cay ghét đắng. Cậu quay lại vì sợ nếu việc đó liên quan đến Pete, có thể cậu sẽ hối hận thật.

"Tôi không biết anh định nói điều gì, nhưng tôi đã hứa sẽ gặp em ấy lúc 6 giờ !! ".

Vegas nói thêm.

"Tôi sẽ gặp anh ngay sau khi gặp Pete !"

Nói xong, Vegas quay đi mà không thèm quan sát bất kì một biểu hiện nào trên khuôn mặt của Kinn. Cửa đã được vặn, chỉ chờ được đẩy ra thì ngay lúc đó, Kinn lại nói thêm một câu, khiến cho Vegas phải đắn đo một lần nữa.

"Tao không có đủ kiên nhẫn đâu, nếu mày mở cánh cửa đó ra tao thề có chết tao cũng không nói ! " Kinn trả lời, khuôn miệng nhếch lên như thể thách thức người đang quay lưng lại với mình, và cậu dường như cũng biết Vegas đang bị cậu áp đảo.

"Fuck !" Vegas thì thầm trong miệng.

Vegas quay mặt lại phía Kinn một lần nữa, đùng đùng sãi từng bước chân dài đến chỗ cậu, đặt cả hai tay lên vai của Kinn và nói với một chất giọng hung hãn.

"Nếu chuyện anh nói không quan trọng, tôi thề với chúa sẽ giết chết anh và dâng lên cho Ngài ấy !" Vegas nói và Kinn thì không thể ngừng cười vì đã thành công thuần phục được đứa em họ ngang ngạnh của mình.

"Tao đùa thôi, mày còn non lắm, đồ nhát gan ! " Kinn vỗ vai Vegas rồi đi thẳng về phía cánh cửa. Kinn mở nó ra và bước vào, để lại Vegas đang nổi điên mà đứng im ở phía bên ngoài.

"Đứng ngoài đó làm gì, vào đây đi , sợ tao không nói à thằng nhát gan kia " Kinn trêu ghẹo làm cho Vegas tức điên hơn, cậu thở dài một hơi để lại lại bình tĩnh quay người lại và bước vào phòng của Pete.

"Pete đâu ?" Vegas vừa đóng cửa lại là đôi mắt nhìn liền vào chiếc giường nơi Pete đã nằm. Cậu chạy khắp nơi trong căn phòng để tìm nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Pete đang ở đây. " Anh giấu Pete ở đâu, nói đi Kinn "

"Mày không thấy là nó không có ở đây à, mở mắt ra mà nhìn !" Kinn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa, tay vẫn đang lướt chiếc điện thoại của mình.

"Nói đi ! Đừng khiến tôi điên lên !" Vegas trầm giọng đi về phía của Kinn , một tay xách cổ áo con người đang giễu cợt cậu.

"Thôi được rồi, bình tĩnh đi em trai ! Buông cái bàn tay xinh đẹp này ra, tao sẽ nói !" Kinn buông chiếc điện thoại xuống, thoát khỏi sự khống chế của Vegas và làm một vẻ mặt nghiêm túc. "Ngồi đi đã, đừng mất bình tĩnh như thế"

"Tôi sẽ giết anh ngay khi anh nói xong !" Vegas đe doạ nhưng hầu như Kinn không để tâm lắm mà vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

"Vậy thì tao sẽ không nói !"

"Nếu anh không nói, vậy thì tôi sẽ giết Porsche" Vegas dần mất kiên nhẫn.

"Vậy thì tao sẽ nói !" Kinn đáp " Pete đã tỉnh rồi, bây giờ nó đang đi chơi với đám thằng Khun "

"Pete tỉnh khi nào, em ấy đi lâu chưa ?" Vegas đan hai bàn tay vào nhau và xoa nó liên tục, cậu đang rất căng thẳng, tuy vậy khuôn miệng vẫn không giấu được hạnh phúc mà mĩm cười.

"Tao nghe Porsche nói là khoảng nửa tiếng sao khi mày rời đi " vừa đáp Kinn vừa đưa điện thoại lên mặt của Vegas và cho cậu xem bức hình mà Porsche gửi cho cậu.

Trên màn hình, bức ảnh mà Porsche gửi là Pete đang ở trung tâm mua sắm, và cậu ấy đang ăn kem, hai tay cầm hai cây. Vegas đưa tay lên để cầm lấy điện thoại nhưng Kinn như đọc được ý định mà rút tay lại ngay.

"Khốn khiếp" Vegas cau máy nổi giận như đứa con nít khi không đòi được thứ mà nó muốn.

"Không ai cho không ai cái gì, tuy mày là em tao thì cũng không ngoại lệ " Kinn đáp và nhét điện thoại vào bên trong túi quần.

"Anh muốn gì ?" Vegas cố giữ một chất giọng bình tĩnh để trả lời người anh họ khốn nạn của mình.

"Nếu mày muốn bức hình này, thì mày rút lại câu nói sẽ giết tao khi tao nói xong đi !!" Kinn chỉ đang cố thử thách lòng kiên nhẫn của Vegas thôi, cậu thừa biết Vegas không thể đụng tới cậu nhưng vẫn cố ghẹo gan đứa em của mình.

"Được, vừa lòng anh chưa " Vegas nhấn mạnh " Giờ thì nói đi, anh muốn nói gì "

"Porsche nói với tao Pete quên mày rồi, nó không nhớ gì về mày hết, nên từ giờ này đừng qua đây làm phiền nó nữa, hãy để nó yên đi " Kinn trả lời, cậu vừa nói vừa quan sát thái độ trên gương mặt của Vegas. Vegas lúc này đang rất hụt hẫng, cậu không tin vào những gì người anh họ mình nói.

Pete, em không thể quên anh được đâu..

"Anh nói dối !" Vegas khẳng định một câu chắc nịch nhưng sâu thẩm bên trong cậu đã đôi lúc nghĩ rằng điều đó sẽ trở thành sự thật. Đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi đang bị bao vậy bởi ngấn lệ đang dần tích tụ.

"Nếu nó không quên mày thì mày nghĩ, nó có cười tít cả mắt như vậy không ?" Kinn đang đưa ra dẫn chứng dù nó không đúng lắm, Kinn vẫn tiếp tục thách thức sức chịu đựng của Vegas.

"Got danm it" Vegas đứng vựt dậy, sút thẳng chân vào ghế mà Kinn đang ngồi. Cậu nhìn Kinn với ánh mắt rực lửa, tay không ngừng xoa đầu và đáp mình ngồi thẳng xuống đất trông rất bất lực.

"Tao nói đùa thôi" Kinn đáp" Nhưng việc thằng Pete mất đi kí ức là thật "

"Tôi không giết anh là không được mà" Vegas đứng dậy và chống nạnh đáp lời "Nói rõ ràng coi đồ khốn"

Kinn kể lại cho Vegas nghe toàn bộ câu chuyện mà Porsche đã nói với cậu, việc kí ức của Pete chỉ bị xoá đi một nửa trong chuyện tình cảm với Vegas, nếu Pete mãi mãi quên đi thì sẽ chẳng có gì phải nói, nhưng đó sẽ là một sự đau đớn và thiệt thòi nếu một ngày Pete nhớ ra. Người mà cậu yêu hiện tại, là là người mà khi đó đã tra tấn cậu khủng khiếp, Pete đã một lần chối bỏ thứ tình cảm đó và một lần đã chịu thua trước thứ tình cảm đó. Vậy lần này thì sao ? Cậu có tiếp tục chối bỏ nó không ? Lần này sẽ thành công hay thất bại ?

Nếu một ngày Pete nhớ ra thì cậu ấy vẫn sẽ tha thư cho Vegas như trước không ?

Không biết...

Không một ai biết....

Còn Vegas, cậu ấy sẽ làm gì trong khoảng thời gian sắp tới, sẽ kể lại cho Pete nghe ngọn ngành sự việc hay là cố gắng che giấu nó đi mãi mãi ...

Dù Vegas có chọn cách này đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn xứng đáng được yêu thương...

__________________________________________________________________________________

Hi mng, mình quay trở lại rồi đây, dạo này tui bận đi làm và còn đọc fic Vegaspete cuốn quá nên quên mất tiêu chuyện ra chương mới hic.

Tui tính viết cho Pete quên hết về Vegas rồi, nhưng mà tui thấy khá nhiều fic viết về đề tài này, nên tui muốn thay đổi một chút cho mới lạ.

Chap này vẫn mong mọi ủng hộ nhé.

Tui vừa viết xong là up liền đó đó, công sức từ 5g chiều tới giờ hahaaaa .

Tui thích đọc cmt của mọi ng lắm, tui cũng muốn rep hết nữa, nên hãy cmt cho tui vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete