Chương 14: Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Line.

Vegas: Macau, nhờ em giữ cho thằng Nop được sống, Black đã nhốt nó trong nhà kho.

Macau: Anh đi đâu hả ? Bao giờ anh về ? Anh nhớ về thăm Macau nhé ...

Vegas: Anh đi công việc vài ngày thôi, anh sẽ về và rước em ! Hãy suy nghĩ về những lời anh hai nói Macau.

Macau: Còn về Nop ? Anh tính làm gì với tên phản bội đó.

Vegas: Anh sẽ xử lý nó sau khi về. Em đừng lo, cũng mau chóng thu dọn đi, anh sẽ về sớm.

Macau: Bảo trọng, cần gì cứ gọi cho em nhé Vegas.

Vegas: À, nhớ Black mang một chiếc xe Merc của anh dựng trước cửa Chính gia dùm anh nhé. Cảm ơn em.

Macau: Oke, hẹn gặp anh sau.

________________

Vegas vẫn ngồi im trên ghế sofa trong căn phòng của Pete trong khi Kinn vừa kết thúc cuộc trò chuyện đã rời khỏi căn phòng. Vegas muốn gặp Pete, cậu muốn biết tình trạng của Pete bằng ánh mắt của mình. Cậu muốn chạm Pete để xác nhận đây không phải là điều mơ hồ, cậu tỉnh táo trong mọi việc mọi tình huống nhưng luôn chùn bước chỉ vì một cái tên " Pete ".

20 phút.

50 phút.

1 tiếng.

2 tiếng.

Cậu ngắm nhìn bức ảnh mà Kinn đã gửa qua cho cậu khi anh ấy vừa rời khỏi căn phòng, cậu đã nhìn ngắm nụ cười toả nắng của Pete trên màn hình điện thoại vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Miệng không ngừng cảm thán, cậu không giấu được sự si mê của mình dành cho cái giao diện dễ thương trên màn hình sáng phát ra mà thốt lên thành lời không biết bao nhiêu lần, xen lẫn là tiếng suýt xoa hội ngộ đầy đủ sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt của Vegas.

"Nụ cười này phải là của mình"

"Nhất định là của mình"

Vegas chìm đắm trong nụ cười sáng toả ra từ đôi môi hồng hào của Pete, nụ cười mà chỉ cần nhìn vào cũng khiến người khác tự khắc mà cười theo, Vegas cũng không ngoại lệ. Đó là điểm mạnh của Pete, cậu luôn làm người khác cảm thấy dễ chịu với vẻ ngoài dễ thương của mình.

Một dòng suy nghĩ tiêu cực thoáng ra trong đầu Vegas khi cậu suy nghĩ đến những điều mà Kinn nói ban nãy. Cậu có hai sự lựa chọn, tiếp tục che giấu và thành thực với quá khứ.

Là một con người có logic và có những lý luận chặt chẽ, Vegas luôn ước tính trước những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra ở cả hai sự lựa chọn của mình.

Thú thật ? Nếu Vegas nói ra sự thật từ bây giờ, có thể cậu sẽ mất đi Pete mãi mãi. Chính xác sẽ mất và không có cơ hội quay lại, vì lúc này tình cảm của Pete dành cho cậu vẫn nằm trong một phần kí ức đang bị chôn vùi. Pete thậm chí còn không thể nhớ lý do vì sao mà mình bản thân mình lại yêu Vegas thì lấy gì để níu chân cậu lại khi biết những điều sai lầm trong quá khứ mà Vegas đã gây ra cho cậu. Điều đó thật sự quá tàn nhẫn với Vegas, cậu đã làm tất cả những việc có thể để tạ tội cho những lỗi lầm của mình, sẽ ra sao nếu nó lại một lần nữa đổ sông đổ biển.

Thú nhận ngay từ ban đầu khả năng cao sẽ mất tất !

Liệu Vegas có đủ kiên cường mà gánh hết mọi phần trách nhiệm và sự hy sinh về phía mình không ?

Không.

Không cam tâm ! Tôi sẽ không thú nhận với em, ít nhất là ngay lúc này ! Hãy cho tôi ích kỷ, vì tôi sẽ không để ai có được em !

"Tôi sẽ không bao giờ chúc Pete hạnh phúc bên người khác, vì tôi vẫn yêu em ấy đến cháy cả lòng"

Che giấu ? Sẽ có hai trường hợp.

Một là quên luôn, nếu được vậy thì không có vấn đề gì, nhưng điều đó không chắn chắn lắm !

Hai là những mảnh kí ức đó sẽ được sắp xếp và trở lại vào đúng khoảng thời gian không mong muốn nhất, không sớm thì muộn. Khi thời gian bên nhau đủ lâu, tình cảm mà Pete dành cho Vegas đủ lớn, Pete vẫn có thể bỏ qua cho cậu vì đấy là những lỗi lầm trong quá khứ kiêu hãnh của Vegas. Nhưng cũng thể vì sự lựa dối mà đi ngược lại với kế hoạch ban đầu, lúc này Pete sẽ đau đớn hơn, sẽ tổn thương hơn, thậm chí là vì sự lựa dối mà quay sang ghi hận với Vegas ! Như vậy thì lại quá tàn nhẫn với Pete, cậu đã hứng trọn mọi sự đau đớn chỉ trong một thời gian ngắn, nếu lại thêm sự lừa dối từ người mà cậu tôn thờ nhất có thể Pete sẽ thống khổ lắm....

Liệu Vegas có đủ nhẫn tâm để đối xử với Pete như vậy không ?

Không.

Không thể làm vậy ! Tôi nhất định sẽ không để em phải tổn thương ! Dù là vì điều gì, tuyệt đối em cũng không phải là người hy sinh. Nếu tình yêu của tôi khiến em phải đau khổ, tôi sẽ giết chết tôi để ngăn cản thứ tính yêu này !

" Một khi còn thở, tôi sẽ còn yêu em "
.
.
.
.
.

"Tụi mày, về thôi, chơi nhiêu đó đủ rồi " là giọng của Porsche đã nói khi thấy thời gian trôi quá kha khá.

"Tao cũng mệt rồi, cậu chủ về thôi" Pete tiếp lời, tay đang giữ lấy cánh tay của Khun nủ.

Cả Arm và Pol đều bày ra khuôn mặt đồng tình. Chỉ riêng một con người màu mè nổi trội đang giãy dụa đành đạch ngay giữ trung tâm mà cau có.

"Tao không muốn về, ở đây chơi tiếp đi đang vui mà Pete, Porsche " Khun nủ lây cánh tay của cả hai mặc cho họ không mấy để tâm và vẫn trưng ra khuôn mặt mệt mỏi và sưng sỉa.

"Đi về, mệt chết mẹ rồi, về về về, tao cho mày ở lại chơi 1 mình đi " Porsche hấy cánh tay của Khun mà không thương tiếc.

"Thằng khốn, mày là đứa lôi tao đi, bây giờ lại làm thái độ lòi lõm đó !! Tao sẽ kêu ba không chia tài sản cho mày và thằng chồng của mày !!" Tankhun chỉ tay vào người của Porsche, đôi lúc lại quơ quào như định đánh nhưng đã bị Arm và Pol giữ chặt.

"Không Khun nủ, tôi mới tỉnh dậy thôi mà, Khun nủ ép thế này lỡ tôi lại đi luôn không quay về nữa thì sao ? Khun nủ không thương tôi sao .." Pete bĩu môi, tỏ thái độ nũng nịu. Chiêu này quả thật thành công chỉ sau một lần thử

"Đỉnh đấy, một phát ăn ngay " Porsche nói thầm khi khía sát vào tai của Pete như một lời tuyên dương.

"Ờ được rồi !! Vì mày đang mệt đấy " Tankhun không mấy hài lòng nhưng vẫn chịu thua vì cậu thật sự xem Pete như đứa em của mình. Cậu không muốn Pete rời bỏ mình mà cam tâm nghe theo.

"Ok, về thôi, Arm và Pol đưa Tankhun về dùm tao nha, tao chở Pete đi lấy thuốc, ban nãy bên bệnh viện mới gọi cho tao " Porsche nói như thể được lập trình sẳn khiến mọi người rắm rắp nghe theo.

"Tao cũng muốn đi bệnh viện, tao muốn gặp bác sĩ Top, tao cũng muốn đi " Khun nủ bắt đầu lên tiếng.

Porsche vốn là muốn đi riêng với Pete để nói chuyện, chứ không phải là lấy thuốc gì cả.  Dù đã lập trình sẳn những với Tankhun, tên điên đó luôn là một biến số luôn chập chờn và thất thường, không một ai đoán ra được tên đó muốn đi. Thoát chốc khiến cậu lúng túng..

"À bệnh viện bảo là vì bác sĩ Top bận nên mới không mang qua tận nhà để đưa, nên mới nhờ tao qua lấy. Bác sĩ Top luôn qua Chính gia, nếu hôm nay bác sĩ Nop không bận thì tao không thèm đi lấy thuốc rồi !!! Haizz tiếc ghê..." Porsche vừa nói, vừa liếc nhìn thái độ thất vọng đang diễn ra trên khuôn mặt của Tankhun.

"Cũng đúng, vậy tụi mày đi nhanh rồi về, tụi tao về trước cũng được!" Tankhun một lần nữa bị Porsche chơi xỏ mà không hề hay biết. Trong nhà chỉ có một Porsche là dám đối xử với cậu như vậy, Pete nhìn mà cũng xót thay...
.
.
.
.

Porsche chở Pete trên chiếc xe mo-to chiến đét của mình, cậu không nói gì trong thời gian dài, không phải không muốn nói mà là Porsche đang cố sắp xếp những lời trong đầu mình để một khi nó thoát ra sẽ không làm cho Pete bị tổn thương.

"Porsche, mày muốn nói gì thì nói đi " Pêt hỏi, cậu phá tan sự im lặng ngượng ngùng đã diễn ra từ nãy tới bây giờ.

"Hả, sao mày biết tao tính nói gì chứ ?" Porsche nhíu máy nhìn Pete qua gương chiếu hậu.

"Sao tao không biết, còn bày đặt bảo đi lấy thuốc, nhìn thôi cũng biết mày đang chơi xỏ Khun nủ " Pete chề môi đầy khinh bỉ đáp lại ánh mắt lẫn lời nói của Porsche.

"Tao diễn hay như vậy mà cũng nhận ra ! Đỉnh thật !" Porsche cảm thán.

"Nhìn cái biết liền, chỉ có mỗi cậu chủ là bị mày lừa thôi " Pete nói thêm " Vậy mày có gì muốn nói với tao, nói đi "

"Pete" Porsche nghiêm trọng, giọng nói và khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc và căng cứng.

"Um, tao nghe "

"Nếu trong quá khứ Vegas làm gì tồi tệ với mày, mày có tha thứ không ?" Porsche hỏi, thái độ của Pete bị chùn xuống, cậu nhíu mày nhìn Porsche với sự thương hại "Trả lời tao đi, tao hỏi vậy thôi, thằng Kinn không làm vậy với tao, mày không cần nhìn tao với ánh mắt đó !!"

"Còn tùy thuộc vào Vegas đã làm gì nữa chứ " Pete dững dưng đáp, cậu không nghĩ gì nhiều. Cậu cảm thấy Vegas yêu cậu rất nhiều nên sẽ không khiến cậu phải đau khổ, đó chỉ là một tình huống mà nó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Như kiểu tra tấn thì sao ? Tinh thần thể xác gì đó, đại loại vậy " Porsche đang dần đi sâu vào vấn đề, đi sâu vào nổi đau trong tìm thức của Pete mà Pete thì chẳng nhớ gì cả.

"Nếu là tao, tao sẽ không tha thứ, tao sẽ hận suốt đời, tao sẽ giết Vegas" Pete đáp với ánh mắt câm phẫn, chỉ tưởng tượng thôi mà đã khiến cậu trở nên khó chịu đến như vậy. Nếu bắt cậu trải qua một lần nữa Pete sẽ không chịu nổi mất.

Không ổn rồi, ánh mắt này không biết nói dối...tao mong cả đời này mày sẽ quên đi những chuyện xấu xa tàn nhẫn mà Vegas làm !!

"Hồi trước, Vegas từng nói với tao là dù hắn có chết, hắn cũng không muốn mấy thuộc về bất kì ai, mày nghĩ như thế nào Pete ?"

"Tao nghĩ là Vegas chắc phải yêu tao nhiều lắm nên mới nói như vậy, anh ấy không cam lòng khi tao thuộc về người khác" Pete nói bằng cả cảm nhận của mình, cậu nói theo một hướng tích cực nhất có thể.

"Mày không thấy cái suy nghĩ đó nó quá ích kỷ à ? " Porsche nói tiếp "Dù chết vẫn không muốn người khác được hạnh phúc ?"

"Cũng có, nhưng nếu người ích kỷ là Vegas thì tao thích ! Người khác thì tao không biết" Pete nói rồi cưới một cái, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Vegas rất yêu cậu nên mới khiến cậu hạnh phúc như vậy...

"Thằng khùng, tao đang hỏi cảm nhận của mày về tình yêu, chứ không phải cảm nhận của mày về Vegas !! " Porsche bắt đầu khó chịu khi cố lắng nghe suy nghĩ mịt mù từ Pete.

Tao lấy ví dụ thì mày lại tỏ vẻ hớn trách, câm thù, tao nói thực tế thì mày lại hạnh phúc ra mặt...tao phải làm sao với mày đây Pete ?

"Thôi khó quá, như nhau mà, mày kéo tao đi riêng chỉ hỏi mấy câu vớ vẩn này thôi à Porsche ?"

"Tao chỉ muốn mày thật hạnh phúc cũng với tình yêu của mày thôi" Porsche đáp, cậu nhìn Pete qua gương chiếu hậu, ánh mắt của cậu đượm buồn và cay xè như sắp rơi nước mặt.

"Ờ biết rồi, luôn hạnh phúc" Pete trả lời đại cho quá mà không chú ý quá nhiều tiểu tiết trên khuôn mặt của Porsche.

"Dù đau khổ, cũng phải vượt qua, ráng mà hạnh phúc, vì mày xứng đáng" nói dứt câu, chóp mũi cũng Porsche ứng đỏ lên và nước mắt cứ đột nhiên mà rơi xuống, cậu quơ tay đẩy gương chiếu hậu qua hướng khác trách cho Pete nhìn lại rồi lo lắng.

"Mày không phải lo cho tao ! Porsche, tao sẽ hạnh phúc." Pete bắt đầu có linh cảm xấu khi Porsche liên tục nói với cậu những câu như thế này, dù vậy cậu vẫn không muốn nói gì, chỉ đáp lại một câu để Porsche thật sự yên tâm.

"Lỡ Vegas làm gì có lỗi với mày, nếu được, mày hãy tha thứ cho nó nha Pete, nó thương mày, khi mày bệnh nó ở lại suốt" Porsche nói, ánh mắt của Pete sáng lên khi nhắc đến việc Vegas đã chăm sóc cho cậu. Liền một cảm giác nhớ Vegas tột đồ, Pete muốn quay về, quay về để gặp Vegas ...

"Tự nhiên mày nhắc tới chuyện đó chi vậy, người tao nóng lên luôn nè Porsche" Pete nói với khuôn mặt ứng đỏ đầy e ngại.

"Ờ, tao nói sao thì nghe vậy đi, giờ thì đi về "

"Về thôi, tao nôn gặp Vegas lắm rồi " giọng nói vui sướng, ánh mắt lấp lánh cho thấy Pete thật sự rất muốn gặp Vegas...

"Ok, giữ chặt vào" cả hai chốt hạ lời cuối rồi phóng xe một mạch về nhà.

.
.
.
.
.
.
.
Pete mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là Vegas đang ngủ gục trên ghế sofa, Pete đi lại phía anh ấy đang say giấc, khẽ vút nhẹ mái tóc đang xoã rũ rượi che đi khuôn mặt thả lỏng dịu dàng của anh.

Haizz người yêu của tôi đây rồi. Nhớ chết mất.

"Vegas của em, em xin lỗi vì không nhớ những gì chúng ta đã trải qua..." Pete thầm giọng nói một cách chậm rãi, trong bụng chỉ mong Vegas không vì câu nói của cậu mà thức giấc. Có vẻ Vegas đã rất mệt mỏi, còn khá sớm để bắt đầu việc ngủ nhưng anh dường như đã gục lên thành ghế dài mà thở đều.

Pete đưa mắt lướt nhìn tổng quan và thấy điện thoại vẫn lấp ló tia sáng phát ra, chiếc điện thoại vẫn nằm bất động trên tay của Vegas. Cậu nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra khỏi tay hắn, trên điện thoại là cảnh cậu đang đi chơi lúc nãy. Nhớ không lầm là Porsche, cậu ta đã dơ chiếc điện thoại lên trong lúc Pete đang ngấu nghiến hai que kem.

"Sao mắt mình là nhỏ như vậy, Vegas có vì đôi mắt nhỏ xíu này mà không yêu mình nữa không ? " vừa nói, Pete vừa đưa hai ngón tay thanh mảnh của mình tác động lên mắt trái cho có cảm giác to hơn.

Một chút tự ti, xen lẫn một chút hạnh phúc, những cảm xúc đan xen nhau của những con người đang yêu và được yêu. Điều đó được thể hiện rõ nét qua từng cử chỉ hành động của Pete. Chưa đầy 1 giây sau Vegas đã bị đánh thức bởi lời nói của cậu.

"Pete, em về lúc nào, tại sao lại không gọi anh dậy ? Anh xin lỗi, anh đã để đợi em rất lâu,thật sự rất lâu" Vegas ôm cậu vào lòng, cảm giác vai áo của cậu thấm đẫm giọt nước mắt của hắn.

"Không Vegas, em mới về, em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi" cậu vừa nói vừa vỗ về an ủi Vegas bằng những ngón tay chà sát trên tấm lưng.

"Pete....mình bỏ trốn một thời gian được không ?" Vegas ngập ngừng đề nghị.

"Ý anh là gì Vegas ?" Pete thoát khỏi cái ôm tình cảm ấy, một tone giọng khó chịu và một khuôn mặt nghiêm nghị đáp trả.

"Ý anh không phải như em đang nghĩ, Pete. Ý của anh là tụi mình đi đâu đó một thời gian, ở đâu đó, chỉ có hai chúng mình thôi....anh muốn được ở cùng em, một chút..." Vegas nắm chặt bàn tay của cậu như thể cầu xin với đôi mắt lấp lánh hy vọng "Nhé, thật sự muốn được cùng em".

"Em đã nghỉ phép quá lâu rồi, công việc của em... thật sự không thể bỏ bê thêm được nữa Vegas" Pete đã hiểu tình hình gia tộc đang diễn ra thế nào, cậu cũng đã từ chối lời đề nghị đó dù không cam tâm..

"Nếu là vì công việc, thì em không cần phải lo. Anh là Vegas đấy !" Vegas tự đắc ý, như thể nắm chắc phần thắng trong tay.

"Thì sao chứ, em vẫn là vệ sĩ của Chính gia, không phải của Thứ gia" Pete khoanh tay và hất mặt quay đi.

"Ý anh là, anh có thể xin bác cho em nghỉ phép, sẽ không vấn đề gì cả " Vegas giải thích, kèm theo những cái nải nỉ dễ thương đối lập với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn " Pete, đồng ý ná, na na na, đi cùng anh một thời gian thôi ".

"Anh đừng làm vẻ mặt thế này được không Vegas ! Em không thể từ chối anh được nếu anh cứ như thế này !! " Pete thầm tự trách bản thân không kiên định khi nhìn thấy một tính cách khác của Vegas, một Vegas dịu dàng, tình cảm mà chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy.

"Ok, let's go" Vegas đứng vựt dậy, kéo cánh tay của Pete và chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa.

"Khoan đã Vegas ? Anh tính làm gì ?" Pete hoảng loạn vì cái hành động hấp tấp của con người trước mặt.

"Đi chơi, em vừa đồng ý còn gì ?" Hắn nhíu mày khó hiểu.

"Ngay bây giờ ?"

"Yes !"

"Đồ điên, đi ra khỏi phòng tôi !"

Pete buông khỏi cái nắm tay, liên tục dùi nó vào lưng Vegas để đẩy hắn ra khỏi căn phòng. Pete đóng sầm cửa lại, mặc cho hai bên má của cậu đang đỏ ứng lên và bên ngoài là sự khó hiểu của Vegas. Cậu đứng nép lưng vào cánh cửa phòng, tay không ngừng đưa lên tác động vật lý lên khuôn mặt cho nó dần lấy lại sự tỉnh táo.

"Pete, mở cửa...không phải em đã đồng ý hay sao ? Mở cửa!!!" Vegas đập tay liên tục vào cánh cửa. Pete có thể cảm nhập được nắm đấm của hắn đang đáp vào vị trí nào của cánh cửa.

"Tôi phải chuẩn bị, phải tắm, phải thay đồ, phải soạn đồ..." Pete nói lớn.

"Em không cần phải mang theo bất kì thứ gì ! Anh có tiền, anh có thể lo cho em" Vegas đáp lớn, hắn mặc cho đám vệ sĩ xung quanh nhìn chằm chằm "Cũng không cần phải tắm, anh không quan trọng em có sạch hay bẩn, em như thế nào cũng đẹp hết ! Hoặc nếu muốn, anh sẽ tắm cho em khi chúng ta đến nơi !"

"Ai nói tôi muốn anh tắm cho tôi !" Pete bên trong ngại đến mức không biết mình nên đối phó thế nào, cậu cũng biết bên ngoài là đám vệ sĩ của Thứ gia, nên sự ngại ngùng của cậu càng lúc càng tăng cao "Vegas, bên ngoài rất nhiều người! Anh có thể im lặng và đi về một lát được không ! Đồ khốn "

"Anh không quan tâm, nếu em không muốn ngại đến chết ở trong đó thì mau mở cửa đi, anh cho em 3 giây, còn không thì đừng trách" Vegas đe doạ cậu, thậm chí hắn còn không biết nếu sau 3 giây Pete không mở cửa thì hắn phải làm thế nào, dù vậy hắn vẫn ra sức đe doạ.

"Vegas, anh là đồ khốn, ngại chết mất" cậu nói thầm trong bụng, tay đưa lên xoa xoa đầu mình cho đến khi tóc cậu rối xù lên.

"1...2..anh sẽ không cho em cơ hội đâu Pete 2.5.....2.9" 

Người bên trong theo quán tính mà mở cánh cửa mở ra. "Haiz chết tiệt đồ khốn !!!" Khoé miệng của Vegas nhếch lên ngạo mạng, hắn biết hắn đã thắng rồi.

"Đi theo anh" Vegas nói và đưa bàn tay mình ra, cho đến khi Pete đặt tay của cậu lên.

Vegas đan chặt từng ngón tay của mình vào trong kẽ tay của Pete, hắn cứ thế kéo cậu ra khỏi căn nhà, mặc cho sự ngơ ngác của Pete không ngừng vơi đi trên khuôn mặt. Hắn cố tình dặn vệ sĩ dựng một chiếc Mercedes ở trước cổng  ngay khi Pete đã tỉnh dậy, Vegas mở cửa xe và đặt Pete ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi đóng cửa lại và trở vào xe. Cuộc đi chơi này chỉ có hắn và Pete vì thế Vegas sẽ là tài xế, hắn sẽ chở Pete đi đến bất kì đâu, nơi đó không một ai biết.

_______________________________________

Hi mọi ng, tui đã trở lại rồi đây, chap sau sẽ cho cặp gà bông hạnh phúc trong chuyến đi chơi nhé

Tui muốn hỏi là ai đã đọc fic mới của tui chưa z, bị flop nên bị buồn wa đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete