Chương 15: Một phần của chuyến đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dạo này tui bận làm việc khá nhiều nên cả tuần mới ra chap mới được, nếu ai quên nội dung thì lướt tới cuối chuyện để  đọc lại phần tóm tắt nhé. Tui sẽ trích một vài lời thoại của chap trước.

Let's go

___________________________

Chương 15: Một phần của chuyến đi.







***Pete***

Tôi thiếp đi trên chiếc xe của Vegas, đêm qua là một đêm rậm rực và rất mệt mỏi vì lâu ngày không vận động nhưng đêm qua lại làm khá nhiều, cộng thêm là ở trong không gian chật hẹp của chiếc xe càng khiến tôi mỏi nhừ, nhưng cũng rất gì và này nọ.... vừa lê lết tới chỗ chiếc giường thì cả hai đã nằm vật ra như xác chết, những vẫn không quên loại bỏ hết nhưng vật gây vướn bận trên cơ thể để tì những thớ thịt vào nhau.

Mở mắt ra tôi đã thấy mình đang cùng anh nằm ngổn ngang trên chiếc giường rộng lớn, đầu tôi thì đang đặt trên bụng của anh, thật ra nói đúng hơn là tôi đang nằm trên người của Vegas.

Đập vào mắt là cái trần nhà được điêu khắc với những đường nét hoa mỹ sang trọng có lẽ đây là một khách sạn xa hoa lấp lánh tại khu nghỉ dưỡng. Căn phòng có một chiếc rèm dày dặn và cùng một tone với nền tường tạo ra cảm giác bắt mắt với những hoạ tiết đơn giản, nó không quá sáng, vì thế nó không khiến tôi phải chói mắt khi tỉnh dậy, nó cũng không quá tối để khiến tôi chìm đắm trong bóng đêm, mà nó đủ vừa vặn để tôi có thể chiêm ngưỡng những bộ nội thất xa xỉ choáng ngợp nơi đây một cách mờ mờ ảo ảo.

Tiếng một bản nhạc tình ca vẫn phát ra du dương từ cái loa cỡ lớn được đặt cạnh chiếc TV đối diện giường, bản nhạc nhẹ nhàng tạo ra một không gian thơ mộng dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, điều này làm tôi thấy thoái mái.

"Vegas" tôi chồm người lên, cảm giác chân của tôi đang mất đi sức lực vì "sự cố" của đêm qua, cố gắng đặt mặt mình sát với mặt của Vegas khi anh vẫn còn đang nhắm mắt, tay không quên kèo theo chiếc chăn để che đi những vùng nhạy cảm đang chào cờ vào mỗi buổi sáng theo bản năng "Dậy đi, em đói em đói "

"Cho anh ngủ thêm 5 phút" Vegas vẫn không buồn mở mắt và nói với một chất giọng ngáy ngủ trong rất dễ thương, đã bao lâu rồi tôi mới có thể ngắm nhìn anh với cự ly gần như thế chứ, từng vết đỏ tím chi chít ở quanh cổ và yết hầu trên cơ thể anh đều được thu vào ánh mắt của tôi.

Vegas thật quyến rũ, đêm qua thật sự rất
tuyệt.

"Không Vegas, em đói bụng quá " gần 5 giờ sáng mà cái bụng tôi lại kêu lên ing ỏi khiến tôi không thể chợp mắt thêm một giây phút nào nữa, con người bên cạnh thì vẫn đang nằm ườn ra chiếc giường mà lười biếng mặc cho tôi có than vãn nũng nịu.

"Anh dậy liền mà" vẫn là cái giọng nói ngáy ngủ và tâm can luyến tiếc giấc ngủ mà nhất quyết không mở con mắt ra, Vegas lăn qua lăn lại mấy vòng rồi lại bất động với từng tiếng thở đều.

"Em cho anh 3 phút để mở mắt dậy" tôi vừa thúc giục vừa lục đục đứng dậy tìm bộ đồ vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn từ cuộc chiến đêm qua, ghé sát vào tai Vegas và nói với một âm lượng vừa đủ để khiến anh cảm thấy nhức nhói "Và ăn em"

Đúng như dự đoán từ ban đầu, Vegas mở mắt ngay lập tức như thể ai đó vừa bật công tắc, anh ngồi bật dậy dụi dụi hai bên mắt để dễ dàng mở lên to tròn và đưa đôi mắt tinh nghịch và gian manh về phía tôi đang loay hoay phủi phủi bộ đồ dơ từ đêm qua và chuẩn bị mặc nó lên người.

"Sao chưa sáng mà em lại đi tìm đồ lót dạ" khoé môi của Vegas nhếch lên thành một nụ cười khiêu gợi nhìn tôi khi tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer trên người.

Ý của anh ta là gì ? Vegas, tên khốn đó đang chơi chữ với tôi sao ? Tôi cảm thấy mặt của mình đang nóng lên khi nghĩ đến chuyện đó, liền quay mặt trốn tránh khỏi ánh mắt của anh và lén lút nhìn hình ảnh của Vegas đang phản chiếu trong gương.

"Anh nói gì vậy ?" Tôi vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Vegas, không một biểu hiện gì là xấu hổ, ở đây chỉ có sự xấu xa và lười biếng, Vegas vẫn cười đểu và anh ta không có ý định rời khỏi giường.

"Pete, đừng xấu hổ mà đỏ cả mặt như thế ! Đêm qua ....ừm....em nghĩ đúng ý anh rồi đó"

Nhìn trong gương, tôi cảm thấy Vegas đang liếc nhìn tôi từ trên xuống và dừng lại ngay vòng ba của tôi, bàn tay hư hỏng của Vegas đang cố kéo chiếc chăn đang che lấy vật đang cương cứng của mình, nữa úp nữa mở khiến tôi có một chút gì đó hồi hộp....

"Anh nhìn đi đâu vậy Vegas" tôi nói khi vừa vặn mặt xong bộ đồ "Em đói, em muốn đi ăn"

"Gì đây Pete, chả phải em vừa bảo khi anh mở mắt thì sẽ ăn em hay sao ?" Vegas nũng nịu ra vẻ giận dỗi khi hai má của anh ấy đang phồng ra, lưng thì cong xuống thả lỏng cả hai cánh tay.

"Ai nói ? Em đâu có nói gì ? Chắc anh nằm mơ rồi đó Vegas, em bảo em đói" cố gắng định hình lại cơ mặt, tôi quay lại phía giường ngủ và lôi Vegas đứng dậy rời khỏi cái giường, tôi kĩ càng xếp lại chăn gối theo thói quen.

"Kéo anh dậy làm gì, anh còn chưa mặc đồ, em muốn thấy cái hả Pete, em thật là ..."

Chưa đợi Vegas nói dứt câu, tôi đã ném cái chăn vào mặt anh ta, một tay chỉ về phía nhà tắm ngay bên cạnh và "Đi dô nhà tắm nhanh, đừng có như con nít nữa em không dỗ được đâu, anh mà để em nói một tiếng thôi là em sẽ giết anh mất !"

Vegas chẳng nói chẳng rằng, đặt lại chăn lên giường rồi im lặng, tôi cứ tưởng anh ấy đang chuẩn bị nên không để tâm lắm, chỉ cắm cúi dọn bớt tàn dư của ngày hôm qua cho nhìn thật vừa mắt, tôi nghĩ đến cảnh nhân viên của khách sạn vào dọn dẹp và thấy những thứ này thì tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Nhưng không.

"Người lớn thì không nên lừa con nít" tôi bất ngờ bị nhấc bổng lên. Vegas đặt tôi lên vai và di chuyển về phía nhà tắm, trên đoạn đường không ngừng đáp năm ngón tay vào mông của tôi. Mặc khác, từ góc nhìn tôi là bờ mông căng tròn trần trụi của Vegas đang cử động kịch liệt khi di chuyển từng bước chân, vô cùng quyến rũ.

Một cảm giác kích thích.

Nhưng không được, đêm qua đã đủ mệt rồi !

"Thả em ra Vegas" tôi vùng vẫy trên vai, hai tay đánh nhẹ vào lưng Vegas còn chân thì dường như không thể cử động mạnh, cứ thế mà dạng ra "Hết sức rồi tên khốn, anh không thấy mệt sao đồ biến thái !!"

"Em đang nghĩ bậy cái gì mà nói câu đó vậy Pete, anh chỉ muốn đánh răng rửa mặt cùng với em thôi.." Vegas đặt tôi xuống trước bồn rửa tay bên trong nhà tắm, tay anh nâng mặt tôi lên và hình ảnh của anh đang được phóng đại vào phía con ngươi của tôi cho đến khi xuất hiện một nụ hôn ở trên trán.

"Đợi anh một chút, đừng làm gì cả" Vegas nhanh chống đánh răng rửa mặt vào tắm sơ người.

Anh tính làm gì ?

Tại sao tôi phải đứng ở đây để đợi Vegas chuẩn bị.

"Để anh giúp em, chỉ là muốn giúp em thôi" Vegas quấn một chiếc khăn tắm lên trên người rồi đi lại phía tôi.

Vegas cho kem đánh răng vào bàn chải và chuẩn bị giúp tôi đánh răng, tôi sợ sẽ phiền cho anh nên muốn đưa tay cầm lấy bàn chải, tôi nghĩ bản thân mình làm được, nhưng Vegas tặc lưỡi một cái ra hiệu dừng lại khiến tay tôi bị khựng lại, rồi thả lỏng mà đưa tay về chỗ cũ, mặc cho anh muốn làm gì. Đánh răng xong, Vegas tiếp tục mở vòi nước, sau đó đưa bàn tay đầy nước vuốt ve từng ngóc ngách trên khuôn mặt của tôi, cho một ít sữa rửa mặt được đặt trên thành bồn lên bàn tay, Vegas đánh bông bọt lên rồi áp nó nhẹ nhàng lên hai bên má của tôi, còn tôi thì vẫn đứng đơ người vì quá ngại ngùng.

Khung cảnh này, bình yên thật, tôi muốn lúc này thời gian hãy dừng lại, để tôi được ngắm anh lâu thêm một chút...

Ở khoảng cách này, anh đối với tôi thật là ấm áp..

Tôi nguyện chết đi nếu giây phút này chậm đi thêm một chút nữa...

Dù không biết chuyện gì đã khiến tôi yêu say đắm một người đáng sợ như Vegas, nhưng tôi cũng thật cảm ơn chúa vì không khiến tôi quên đi người con trai đứng trước mặt.

"Anh quên nói với em, em không cần phải mặc lại bộ đồ hôm qua đâu" Vegas vẫn ân cần nhẹ nhàng mà di các đầu ngón tay lên phía hai cánh mũi của tôi "Khi em ngủ quên trên xe, anh đã ghé vào store để mua đại hai bộ đồ mới, anh sợ em sẽ cảm thấy bất tiện khi mặc là đồ cũ"

"..." tôi chỉ trố tròn mắt nhìn sự kĩ lưỡng và ân cần của anh. Đúng thật, tôi cảm thấy khá bất tiện khi mặc lại đồ cũ, Vegas như đi guốc trong bụng tôi vậy.

"Xong rồi" Vegas nói khi đã hoàn thành rửa sạch bụi mịn trên khuôn mặt của tôi, một tay lấy chiếc khăn được xếp gọn ở trên kệ để dặm vào khuôn mặt tôi.

"Nếu em ngại thì anh sẽ đi ra ngoài để em thoải mái tắm rồi thay đồ nhé Pete" Vegas vừa nói vừa chỉ tay ra phía cánh cửa, chân ngập ngừng quay đi "Anh sẽ để đồ trước cửa, tắm xong em ra lấy là được"

"Em không ngại" Vegas vì câu nói của tôi mà dừng lại.

"Em nói gì Pete?" Vegas hỏi lại, rõ ràng là anh ấy nghe rõ, những vẫn hỏi lại.

Biết vậy không nói.

"Không gì, đi ra ngoài !" Tôi thở hắc một hơi rồi đẩy lưng Vegas lại gần phía cửa.

"Được rồi, anh xin lỗi, để anh giúp em làm nốt nhé" Vegas quay lại, dùng tay xoa xoá chóp mũi của tôi rồi từ từ kéo tôi lại gần bồn tắm cỡ lớn phía trong góc.

Tay anh cởi bỏ những thứ đang vướng bận trên người tôi rồi thả nó xuống sàn, mắt nhìn chăm chăm vào từng vết đỏ tìm ở quanh vùng cổ và phía ngực mà tự hào cảm khích. Cho đến khi tôi không còn gì trên người, anh đặt tôi bước vào ngồi vừa vặn trong cái bồn đầy nước, một dòng nước mát vừa phải tiếp vào da thịt khiến tôi cảm thấy mình như được sống lại, bàn tay xoa xoa vào từng tất thịt mà kì cọ nhẹ nhàng.

Cảm giác thảnh thơi khi tôi không phải làm bất kì điều gì ngoài việc nhìn Vegas đang lấy xà phòng mà xoa từ chân lên đùi tôi một cách thuần thục như thể anh đã giúp tôi làm việc này rất nhiều lần. 

Vegas không nói gì, chỉ cười tủm tỉm suốt quá trình.

"Anh nhìn gì mà cười nhiều vậy" tôi lên tiếng vừa phải, nhưng lại có cảm giác như Vegas đang giật mình mà dập tắt nụ cười đã hiện diện từ lúc nãy trên khuôn mặt, thay vào đó là sự khó xử nhất thời.

"Anh hạnh phúc lắm Pete"

"Anh có cảm giác ông trời đang cứu vớt sự thoi thóp trong cuộc đời anh bằng cách ban em đến..."

"Cảm ơn...vì em đã để anh được thay em làm những việc này..."

"..." Tôi không nói gì cả, vì tôi có cảm giác Vegas vẫn đang muốn tiếp lời.

"Anh không nghĩ đến việc sẽ được cùng em có một khoảng không riêng, ... V....càng không nghĩ đến việc em có thể thoải mái và không dè chừng anh như thế này"

"Anh đã rất nhờ em, anh.. anh đã nhớ em rất nhiều"..

Nước mắt của sự hạnh phúc dần dần lăn tăn trên má tôi, tôi không hiểu lắm về ý cũng Vegas, sao tôi lại phải dè chừng anh ? Tại sao chúng tôi không thể có không có không gian riêng cho nhau ? Tôi không hiểu, nhưng cũng không để tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm để việc Vegas đang thành thật với tôi, từng cử chỉ, hành động thì có vẻ mượt mà, nhưng từng câu từng chữ mà anh nói ra đều như bị ứ nghẹn lại nơi cổ họng trông vụn về và chân thật....

Tôi nghe và không nói gì, một tay kéo cổ Vegas lại gần mình hơn và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu như thể hiện rõ ràng từng mạch cảm xúc của mình. Tôi dâng lên cho anh sự trần trụi từ cơ thể để cảm xúc của bản thân, tôi cảm thấy có đầy sự sợ hãi tồn tại trong trái tim đầy vết thương của Vegas, tôi mong việc mình làm ngay lúc này, sẽ khiến anh cảm thấy an toàn hơn.

Tôi từng nghe người đời nói một câu như này "Nếu một người vẫn được làm chính mình trong một mối quan hệ, thì người còn lại đã phải thay đổi rất nhiều"  không có ai sinh ra mà đã hợp nhau, chỉ có thể là cố gắng hợp nhau. Tôi vẫn nhớ rất rõ mình của trước kia và mình của bây giờ vẫn vậy, còn Vegas, một cậu cả của gia đình phản tộc, một người độc tài và tàn ác nhưng lại vô cùng dịu dàng và ân cần trước mặt tôi. Tôi chưa từng thay đổi bất kì điều gì trong khoảng thời gian ở cùng anh, nhưng Vegas đã làm điều đó, thậm chí là rất nhiều chỉ để vừa vặn cho một mối quan hệ. Vì thế tôi cũng mong từ nay Vegas cũng cảm thấy như vậy khi anh ở cạnh tôi, anh đã làm rất tốt để tôi có thể đặt lên anh sự tin tưởng tuyệt đối.

Tôi cũng muốn trở thành nơi mà anh ấy cảm thấy được là chính mình, nơi mà anh ấy gặp khó khăn đau khổ đều có thể yên tâm mà trở về, nơi mà anh tin tưởng để đặt lên đầu con tim để xây đắp và góp nhặt..

Tôi yêu con người này, vì anh ấy là Vegas, thật sự không vì một điều gì cả..

"Lên thôi Pete, ngâm nước lâu em sẽ đổ bệnh mất" Vegas dứt khỏi cái hôn mà nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi bồn nước, chúng tôi bước ra khỏi phòng tắm, Vegas dùng khăn để thấm hết nước trên người tôi, dặm đi dặm lại rất nhiều lần như thể sợ tôi sẽ cảm lạnh.

"Đủ rồi Vegas" anh cười khổ một cái rồi luyến tiếc buông cái khăn ra.

Anh mặc lên cho tôi một bộ đồ mới vẫn còn tag và giá, một cái giá cao ngất ngưỡng mà anh lại bảo là mua đại, đúng là cách người giàu sai tiền, thật sự không biết nên chỉnh đốn mảng này của Vega như thế nào nữa, để tính sau vậy!

"Good boy is so beautiful.." Vegas ngắm nhìn tôi chìm nghĩm trong chiếc áo somi nhã nhặn phối hình động và để một vạt áo thả rũ rượi, vạt còn lại được sơ vin gọn gàng vào trong quần lưng cao ôm trọn vòng eo có chút mỡ thừa của tôi.

Vegas cũng nhanh chóng mặc vào người một bộ y hệt tôi về style, chỉ khác hình trên áo và màu là đen sẫm.

"Are you ready?" Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc không nở dứt ra của Vegas, vội vàng lên tiếng để kéo anh về thế giới thực tại.

"Come on" Vegas đưa bàn tay về phía tôi ra hiệu tôi đặt tay mình lên nó.

Hai bàn tay đan siết vào nhau, chúng tôi mở rộng cánh cửa bước ra khỏi căn phòng, không sợ sệt, không e ngại, cứ như thế mà tiến về phía trước. Câu chuyện ngày trước ra sao, không quan trọng nữa, hiện tại đối với tôi là vừa đủ đẹp, bước ra khỏi cái lồng của sự giam cầm và sợ hãi chuyện tình của chúng tôi như thể sẽ bước sang một trang sách mới.

Không biết đoạn đường phía trước sẽ ra sao, dẫu có tốt đẹp, hay tồi tệ, tôi vẫn sẵn sàng đòn nhận và biết ơn vì sự có mặt của anh trong đời.

Tôi đã dặn lòng, nếu Vegas làm bất kì điều gì tồi tệ trong quá khứ, tôi sẽ bỏ qua hết thảy chỉ với một điều kiện duy nhất là được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh đối với tôi như lúc này ! Là một con người tích cực, tôi sẽ không áp đặt quá khứ lên một ai dù là bất kì phương diện nào.

Không rõ, những tôi mong là vậy...

________________________________
Tóm tắt.

Macau: Còn về Nop ? Anh tính làm gì với tên phản bội đó.

Vegas: Anh sẽ xử lý nó sau khi về. Em đừng lo, cũng mau chóng thu dọn đi, anh sẽ về sớm.

...

Thú nhận ngay từ ban đầu khả năng cao sẽ mất tất !

Liệu Vegas có đủ kiên cường mà gánh hết mọi phần trách nhiệm và sự hy sinh về phía mình không ?

Không.

..

"Tao chỉ muốn mày thật hạnh phúc cũng với tình yêu của mày thôi" Porsche đáp, cậu nhìn Pete qua gương chiếu hậu, ánh mắt của cậu đượm buồn và cay xè như sắp rơi nước mặt.

"Ờ biết rồi, luôn hạnh phúc" Pete trả lời đại cho quá mà không chú ý quá nhiều tiểu tiết trên khuôn mặt của Porsche.

"Dù đau khổ, cũng phải vượt qua, ráng mà hạnh phúc, vì mày xứng đáng" nói dứt câu, chóp mũi cũng Porsche ứng đỏ lên và nước mắt cứ đột nhiên mà rơi xuống, cậu quơ tay đẩy gương chiếu hậu qua hướng khác trách cho Pete nhìn lại rồi lo lắng.

..

"Em không cần phải mang theo bất kì thứ gì ! Anh có tiền, anh có thể lo cho em" Vegas đáp lớn, hắn mặc cho đám vệ sĩ xung quanh nhìn chằm chằm "Cũng không cần phải tắm, anh không quan trọng em có sạch hay bẩn, em như thế nào cũng đẹp hết ! Hoặc nếu muốn, anh sẽ tắm cho em khi chúng ta đến nơi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete