3.2. Nhận con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại trôi qua, Vegas đã được bác sĩ cho ra viện nhưng vẫn cần thay băng mỗi ngày.

"Macau, phụ Pete đi cứ chơi game miết thế." Vegas ngồi trên giường thu dọn đồ, không vừa mắt thằng em ngồi trên ghế cứ chơi.

"Ưi, hồi đó em có cần làm gì đâu toàn anh làm cho. Giờ phải làm đủ thứ vậy nè." Macau bỏ điện thoại vào túi, mặt hầm hầm đi soạn đồ phụ Pete.

Cậu cũng chỉ biết cười trừ, hai tay liên tục lấy đồ khỏi tủ để hai anh em xếp gọn bỏ vào vali. Hôm nay, cậu rất vui vì người yêu đã khỏe mạnh và bắt đầu chuỗi ngày 'thê nô' của hắn. Cả ba người cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rời khỏi nơi đây. Bên dưới có hẳn cậu Tankul và Porsche chia tay với họ.

"Có gì báo tao đó." Cậu cả chính gia lại mếu máo.

Porsche chỉ đứng một bên cười, còn Job với Bas bay vào ôm Pete hôn hôn hít hít thằng bạn đã cùng mình trải qua gian khó.

"Nếu như ba giây nữa, hai thằng bây không buông nó ra sẽ có hai người nhập viện đấy." Porsche lên tiếng nhắc nhở, hai ông tướng cũng cười cúi đầu xin lỗi cậu Vegas.

Cậu đến ôm bạn thân mình rồi lên xe Mercedes G63 với hai anh em, lần lượt Vegas, cậu và Macau. Tài xế lái xe cũng báo với họ đường tới đó rất xa nên có thể nghỉ ngơi một lúc. Ban đầu, họ còn phấn khởi nhìn ngắm mây trời, trò chuyện rôm rả nhưng nửa tiếng sau đã mệt đến lả người. Pete gật gù ngủ, hắn thấy vậy để cậu dựa lên vai mình đánh một giấc cũng không quên thơm em một cái. Còn Macau thì đập đầu vào cửa kính không biết bao nhiêu lần, chỉ cần dựa vào Pete là Vegas sợ cậu dậy nên mắng nhỏ với thằng em.

"Mày dựa cửa sổ cũng được mà."

Thằng nhỏ bức xúc lắm chứ, từng là một người em được anh trai cưng như trứng, hứng như hoa mà giờ bị cho ra rìa không thấy được một chút tình yêu thương nào. Nó bực mình, yêu cầu tài xế dừng xe để lên ghế phụ ngồi cho đỡ bực cặp đôi gà bông này. Chỗ rộng hơn, hắn cho cậu nằm ra ghế, đầu gói gọn trên đùi hắn. Bây giờ không riêng Macau mà cả tài xế cũng bắt đầu ngứa mắt. Sau hai tiếng đánh một giấc trên đùi hắn cũng đã tới nơi. Vừa đến nơi, hai người chết đứng tại chỗ. Chả phải Safe house đây sao...

"Vegas..." Cậu ở bên xúc động khoác lấy tay của hắn mà dựa dẫm, thân thể cũng vì kiềm chế cảm xúc mà cứng đờ.

"Không sao. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà." Hắn ở bên vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.

Cả hai cùng nhau bước qua cổng chính cùng với cậu em, mọi đồ đạc cũng được chính gia chuẩn bị kĩ đến mức không ai nghĩ nó từng bị bỏ trống một thời gian dài. Tiếng chuông điện thoại của Vegas bất ngờ rung lên.

Là Kinn.

"Halo ? Anh hai có chuyện gì muốn nói sao ?" Vegas bình tĩnh hỏi.

"Tao được tài xế báo mày đã đến nơi. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đều là Porsche lựa chọn. Mày với gia đình sống hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn anh hai." Vegas thoải mái buông lời rồi tắt máy.

Hắn và Kinn là kì phùng địch thủ nhưng bây giờ, hắn đã có lựa chọn cho riêng mình. Không cần phải chiến đấu vì ai, hắn chỉ muốn một đời bình an cũng bên Pete là đủ.

Bên trong ngôi nhà rộng rãi, nhìn sang trọng ấm cúng hơn lúc trước. Mọi thứ rất tuyệt vời cho đến khi một tiếng khóc đau óc điếng tai truyền đến tai cả ba.

"Who's crying ?" Vegas bịt hai tai mình lại.

Từ đâu chui ra một người phụ nữ khá lớn tuổi, ẳm một đứa bé trên tay chạy ra xin lỗi cả ba rồi quay trở lại phòng. Thắc mắc đứa nhỏ là ai, ba người cùng đi theo sau bà ta.

"Đứa bé này là con ai vậy ?" Vegas chen lên hỏi.

"Tôi cũng không biết thưa cậu. Cậu chủ đưa tôi nuôi cũng được 3 tháng rồi." Bà dỗ đứa nhỏ mãi không nín khóc.

"Tên nó là gì ?" Macau cũng hỏi.

"Venice ạ."

"Đưa cho tôi dỗ nó thử. Tôi từng đi trông trẻ." Pete đứng phía sau, đưa hai tay sẵn sàng bế đứa nhỏ khóc không ngừng.

"Vâng."

Bà này chắc là bà vú mà cậu Tankul nói và chắc chắn đứa bé này là em trai của Vegas. Cậu đứng đong đưa một hồi đứa nhỏ cũng chịu im, cậu còn phát hiện thêm nó đã tè dầm nên mới khóc lớn như thế. Pete nhanh đi về phía phòng mà bà ấy chỉ là nơi có tả rồi thay tả cho nó một cách thuần thục mà không gặp cản trở. Ba người bị Pete làm cho quay chóng mặt, không ngờ vệ sĩ của chính gia cũng từng đi trông trẻ. Bà cảm ơn Pete rối rít rồi quay về phòng đứa nhỏ, nó đã yên giấc trong tay bà mà không quấy phá.

"Anh dâu đa tài quá nhỉ ?" Macau ở bên trêu chọc.

"Anh không nghĩ em có thể trông trẻ siêu vậy ?"

Cả hai đứng khen Pete mãi làm cậu vui đến mức có thể bay lên trời.

"Thôi đi."

Kết thúc màn gặp gỡ bất ngờ này, cả ba đã tự chia phòng rồi ai về phòng nấy. Cậu từ lúc gặp đứa nhỏ, cậu đã suy nghĩ một điều gì đó không thể tập trung vào điều khác được. Sau bữa cơm tối mà Vegas chuẩn bị đơn giản, quay lại phòng của hai người, hắn cũng hỏi chuyện.

"Chiều giờ em cứ lơ là mọi thứ, có chuyện gì sao ?"

"Vegas, em nói chuyện này anh đừng la em nhé." Lần đầu thấy Pete nói bằng tông giọng dịu dàng như này với Vegas làm hắn có chút động lòng, hắn gật đầu.

"Em...em muốn nuôi Venice."

"KHÔNG ĐƯỢC." Vừa nghe đến đây Vegas đã lớn tiếng từ chối, hắn không cần bất cứ lời giải thích nào từ cậu.

"Nhưng Vegas..."

"Anh nói là không được. Anh rất ghét nó, em có thể nhận nuôi đứa bé khác nhưng nó thì không."

"Dù sao đứa nhỏ cũng có là dòng máu Theerapanyakul mà Vegas." Pete rũ lòng, buồn hẳn so với ban đầu.

"Đúng là như vậy. Nhưng dòng máu của nó vẫn có thứ dơ bẩn đến mức anh không muốn đụng vào. Cũng chỉ là đứa nghiệt chủng từ một người đàn bà không trong sạch sinh ra."

"Em nói với anh như nào hả ? Đứa nhỏ không có tội !" Pete đứng hẳn lên khi nghe Vegas lại rủa đứa bé.

"EM QUYẾT ĐỊNH RỒI. TỪ BÂY GIỜ ĐỨA BÉ LÀ CON EM, NẾU NHƯ ANH KHÔNG CHẤP NHẬN THÌ EM CŨNG SẼ KHÔNG ĐẾN GẦN ANH NỬA BƯỚC." Nói xong cậu chạy ra ngoài đóng cửa thật mạnh, đi đến phòng của đứa trẻ mà cậu mới nhận là con.

Cậu bước vào bảo với bà ấy từ bây giờ không cần tới nuôi đứa bé này nữa, cậu sẽ là người làm điều đó. Bà chào cậu rồi đứng dậy rời khỏi ngôi nhà mà không một câu thắc mắc. Pete đến bên đứa trẻ nằm ngủ ngoan trong nôi bất giác nở nụ cười, cậu không biết vì sao mình thương đứa nhỏ này rất nhiều, không lẽ đồng cảm chăng...Cậu cũng mất ba mẹ từ rất sớm nên cậu rất hiểu điều đó, nó đã khiến cậu khổ đến nhường nào khi đối mặt với đám bạn nhưng không chỉ riêng điều này làm cậu muốn nhận nuôi đứa bé, nhóc tì này còn có cặp mắt phượng rất giống với Vegas khiến cậu cứ mê mẩn nó. Vegas không chấp nhận cũng đúng vì đáng ra đứa nhóc này phải gọi hắn bằng anh nhưng bây giờ gọi là ba, bất tòng quân khó mà chấp nhận nổi. Nhưng hắn đáng lẽ ra phải lựa lời mà nói chuyện với cậu chứ không phải chửi rủa đứa bé.

Bên Vegas sau khi thấy Pete bỏ đi cũng mất khống chế đá vào chiếc giường, Macau nghe tiếng la hét cũng lén mở cửa ra xem có chuyện gì. Nó thấy chuyện này quá lớn để nói chuyện với anh trai nên đành đi tìm anh dâu. Hắn không biết Pete đang nghĩ gì, muốn gì và hắn nên làm gì cho Pete thay đổi suy nghĩ điên rồ đó. Vegas thật sự đã điên tiết đến mức phải xuống hầm bí mật dưới Safe house giải tỏa căng thẳng bằng cách bắn nát đầu của những tấm bia. Macau đi lòng vòng cũng thấy cậu đang ngồi nhìn đứa bé trong nôi nên bất giác hiểu được một chút.

"Có chuyện gì sao ?" Macau lặng lẽ ngồi bên Pete.

"Không có chuyện gì đâu. Em mau ngủ đi." Cậu cứ nhìn đứa trẻ, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.

"Chúng ta là gia đình, cứ kể với em để em có cách nào giúp không ?"

Nghe được những lời này, Pete cũng kể hết những chuyện ban nãy và ý định nhận nuôi đứa bé. Macau nghe xong cũng thấy điên rồ nhưng không thể nói được, anh dâu muốn nhận nuôi đứa bé này chắc cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới dám nói anh hai của nó để cùng bàn chuyện. Nhưng anh nó nó biết, hắn sẽ không bao giờ muốn nhận nuôi đứa trẻ vì sẽ không mang lại lợi ích gì cho hắn mà còn đem thêm phiền phức, ồn ào đã vậy còn là con của người đàn bà mà anh ta ghét tận cùng xương tủy.

"Anh dâu, chuyện nhận con nuôi không dễ, đã vậy còn là con mẹ kế nên anh từ từ nói chuyện với anh hai được không ?"

"Không, anh đã hứa sẽ không bao giờ đến gần anh ta nửa bước." Cậu ngay lập tức từ chối ý kiến này.

"Vậy thì đến gần một bước thôi anh dâu. Em không biết như nào nhưng em vẫn sẽ ủng hộ anh tới cùng." Macau thản nhiên nói.

"..."

"Thôi em đi về phòng, chuyện này khó quá nên em xin từ chối giúp đỡ nha."

Macau rời khỏi phòng bỏ lại Pete ngỡ ngàng khó hiểu phía sau. Là nó đã giúp cậu chưa ? Cậu không hiểu cuộc trò chuyện nãy giờ có giúp ít gì cho mình không nữa hay chỉ khiến thêm nặng đầu vì khó hiểu. Nhưng chắc chắn một điều thằng bé không cự tuyệt từ chối đứa bé như anh nó.

/to be continuted/

tui viết riết mà chưa thấy một ý tưởng ngọt ngào cho câu chuyện lun ấy :)) thôi ngồi hóng vợ chồng nhà ngta sẽ chiến tranh gì tiếp theo nha mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro