4. Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở Safe house đã không yên ổn một chút nào, vậy những ngày sau này sẽ còn biến cố gì nữa đây. Pete mệt mỏi, bồng Venice rời phòng đến với phòng khách rộng rãi. Cậu để nó ở trên ghế sofa cùng với chiếc gối chuyên dùng dành cho trẻ nhỏ rồi đi qua căn bếp nằm ở phía đối diện. Dù có giận nhau thì cả nhà cũng cần ăn sáng, Pete không thể lơ việc nấu ăn này được. Macau cùng với đầu bù tóc rối đi xuống bếp kiếm gì ăn, thấy anh dâu làm đồ ăn sáng cũng cảm ơn và ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn đợi.

"Macau, em có thể lại chơi cùng với thằng nhóc nhỏ ở đó không ?" Cậu chỉ về phía phòng khách. Lần đầu Pete nhờ Macau một việc gì đó khiến nó cũng hơi bỡ ngỡ.

"À được chứ."

Nó xách cái thân lại phòng khách rồi ngồi đối diện với thằng nhỏ, Macau vẫn không biết chơi với Venice như nào vì cậu là em út mà.

"Mày thích cái này không hả ?" Macau cầm đại cây súng treo trên tường hỏi.

"Sao mày không trả lời tao ?" Nó bắt đầu nhăn mặt, thằng bé không hiểu gì cười khoái chí. Pete cứ nghĩ là thằng em dâu chơi với trẻ nhỏ tốt đến mức cười khanh khách như thế, chắc không có gì để bận tâm.

"Tao quên mày chưa biết nói. Xin lỗi." Macau lắc lắc cái đầu, lấy lại sự tỉnh táo của mình chứ không đã ngồi cãi nhau với một thằng nhóc còn chưa biết nói.

Dù vậy, nó vẫn ngồi mân mê khẩu súng, ngồi cả nửa tiếng giải thích với Venice về thiết kế, cách bắn cho đến khi Pete nấu ăn xong và chạy đến ngăn lại.

"Trẻ con, em không cần chỉ nó kĩ cái này đâu."

"Nhưng em thấy có vẻ thằng nhóc này rất thích." Macau chỉ thằng nhóc chăm chú nhìn khẩu súng mà nói.

Pete cũng đành lắc đầu và bảo đồ ăn đã có đến ăn sáng đi thì mới ngừng việc tranh cãi Venice rất thích điều nó làm. Cậu lo cho Vegas không biết như nào vì hôm nay cần phải thay băng gạt và hắn cũng phải ăn đầy đủ các bữa. Gác lại cơn giận, cậu bưng đĩa đồ ăn đến trước phòng do dự một lúc mở cửa vào. Điều đầu tiên cậu thấy là nơi đây vẫn còn gọn gàng đến mức lạ thường dù đêm qua tiếng la hét bực tức của hắn vang vọng cả ngôi nhà. Điều thứ hai, hắn không hề lên giường ngủ vì chiếc giường vẫn gọn gàng, thẳng thớm như lúc đầu. Pete nhìn quanh cũng thấy hắn ngồi im một xó, đem đồ ăn đến bàn ở phía cuối giường mà để xuống một cái cạch.

"Vegas...tạm thời không giận anh nữa. Đến cho tôi thay băng gạt đi và ăn sáng đi." Pete ngữ điệu cọc cằn nói nhưng không một ai đáp lại.

Cậu hoang mang nhẹ, nhìn cái đầu cứ cúi xuống, ngồi im dựa vào thành giường ở phía cửa sổ có chút im đến khác thường. Pete bắt đầu lo lắng, quyết định đến gần hắn xem sao.

"Vegas !" Pete kêu hắn khi hắn cứ gục đầu nhưng khoảng cách bây giờ của họ vẫn như lời Pete nói, cách xa tầm hai bước.

"..." Đối mặt với cậu bây giờ không phải là một Vegas ngạo mạn mà là một tên mắt đỏ hoe, sưng bụp. Vegas thật sự rất tàn, nhìn băng gạt dính đầy máu của hắn khiến cậu sợ điếng người.

"Này, anh không sao chứ ?" Pete hốt hoảng thật sự, sợ đến mức cuống hết lên.

"Vegas, anh mau lên giường nằm." Cậu muốn đỡ hắn dậy để xem xét vết thương nhưng bị hắn từ chối.

Ánh mắt hy vọng của Vegas nhìn Pete, hắn muốn nói điều gì đó nhưng cứ bị nghẹn ở cổ họng.

"Anh mau nói đi, máu chảy ra rất nhiều đó." Pete đã khóc đến ướt hết cả đôi má phúng phính.

"Em...đến gần anh...hơn nửa bước...rồi...vậy anh sẽ...chấp nhận...điều em muốn." Vegas thều thào nói với Pete rồi ngất đi, Pete hết hồn hét lên gọi Macau.

Macau ở dưới nhà cũng tức tốc chạy lên, cả hai gọi tài xế dưới nhà chở đến bệnh viện gần nhất mà xử lý vết thương bị rách. Bác sĩ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình và nói nguyên nhân cho cậu biết.

"Anh ấy có lẽ vận động rất mạnh như đánh boxing mới dẫn đến vết thương bị rách như thế. Mong người nhà hãy cố gắng giữ cho anh ấy một tình trạng tốt nhất, đừng để anh ấy tập luyện những môn cần vận động mạnh tránh để rách vết thương thêm lần nữa."

Có lẽ Vegas không chỉ bắn nát nhưng tấm bia mà còn hành hạ đến bao cát. Pete cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cậu cũng hối hận việc mình làm. Cậu chỉ nghĩ hắn tức giận la hét một lúc đã im, không nghĩ đến hắn làm mình ra nông nỗi này. Pete đi đến phòng hồi sức của Vegas, Macau vẫn bên giường anh trai, đầu tóc rối ban sáng đồ ngủ vẫn còn mặc trên người mà tựa vào giường anh ngủ. Cậu vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Quên mất mình còn một đứa bé ở nhà.

"Ừm Venice đâu anh dâu ?" Macau vò vò cái đầu, mệt mỏi hỏi.

"Chết tiệt ! Con anh vẫn còn ở nhà." Pete sốt sắng chạy đông chạy tây mà vẫn không biết làm gì.

"Vậy anh mau đi đón nó tới đây đi. Em canh anh ấy cho." Macau tỉnh táo hơn ban nãy, ngay lập tức cứu nguy cho anh dâu.

Cậu ban đầu có vẻ không chịu nhưng suy nghĩ lại vẫn hợp lý hơn Macau đón đứa bé tới nên cũng đồng ý đi. Xe nhanh chóng xuất phát về nhà, cậu đến nhà liền vào phòng khách coi đứa bé như nào, vẫn là nằm ngoan ngoãn. Pete bế Venice trong tay, đi đến phòng trữ đồ của nó lấy sữa rồi tã lót. Đúng chất một ba nhỏ bỉm sữa nhưng không hề vụng về mà còn nhanh chóng dứt khoác. Tiện tay lấy một ít đồ cho ba lớn của Venice rồi đi thẳng ra xe vào lại bệnh viện.

"Macau, em có thể về để thay đồ, vệ sinh cá nhân." Pete cùng đứa nhỏ trên tay đến ghế sofa.

"Ừm, vậy em về đó."

Cậu út rời phòng, ba nhỏ cũng chỉ ẵm em mà không thể pha sữa hay làm gì khác.

"Anh đang ở đâu ?" Vegas mở hé mắt rồi quay qua hỏi Pete.

"Bệnh viện đấy. Anh làm gì đến mức rách cả vết thương, phải chở đến bệnh viện xử lí." Cậu giận dỗi rồi giỡn với đứa bé trong tay, không thèm nhìn mặt hắn.

"Nó là Venice sao ?" Hắn muốn ngồi dậy, cứ khòm khòm người.

"Phải." Pete gật đầu rồi nhìn về phía hắn.

"Này đừng vận động mạnh. Để em giúp anh." Cậu bế đứa bé xoay trái xoay phải cũng không biết nên đặt đứa nhỏ ở đâu vì đâu không có gối dành cho trẻ nhỏ.

"Thôi để anh tự ngồi." Vegas dùng một lực mạnh để ngồi dậy, may mắn không sao.

Hai người nhìn nhau, không biết người đối diện nghĩ gì, chỉ là nhìn nhau.

"Anh..."

"Em..."

"Em nói trước đi." Vegas nhường cho cậu nói trước.

"Anh bế đứa nhỏ dùm em để em pha sữa cho nó."

Pete đứng dậy tiến đến giường Vegas, hướng dẫn tận tình cách ẵm. Hắn bên đây ngỡ ngàng, ngơ ngác. Không phải có chuyện gì quan trọng sao ? Hắn tuy không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn ẵm nó. Pete tìm quanh nhưng không có bình nấu nước nào, chỉ đành đi xin bệnh viện nước nóng. Vegas vẫn ngồi im, không nhìn đứa nhỏ lấy một cái. Venice thấy hắn không nhìn mình, có vẻ buồn bực lập tức khóc òa lên. Hắn hoảng hồn, xém quăng đứa nhỏ, may tay vẫn còn đi kịp với não giữ lại kịp, không là mạng nhỏ này toi với Pete. Bây giờ Vegas rơi vào tình trạng khốn khổ rồi, hắn không biết nên làm gì đành hát bài mà hắn đã từng dùng để dỗ Macau lúc nhỏ. Vegas còn chính là tác giả của bài hát tuyệt vời này cơ.

/Một cây táo đã cho ra một trái táo nhỏ, táo nhỏ này là Venice./

/Một con quạ bay đến định cuỗm mất nhưng được một chú chim đến bảo vệ./

/Lần nữa con quạ lại đến nhưng nó còn có thêm đồng bọn cơ đấy./

/Chú chim vẫn bảo vệ quả táo dù thân xác đã bị thương đến cố không nổi nữa rồi.../

Hát đến đây hắn có chút dừng lại vì thằng bé đã nín nhưng mặt nó lại mếu lại khi hắn không còn ngân nga bài hát nữa.

/Dù vậy, chú chim vẫn thắng và đã vậy còn có thêm chú mèo hoang cùng chú chim bảo vệ đến khi quả táo chín và rơi xuống đất...biến thành một cây táo khổng lồ.../

Kết thúc bài hát, thằng nhóc định khóc vì bài hát lại dừng khiến hắn cũng hoảng mà nói.

"Bài hát hết rồi, mày muốn tao hát thêm kiểu gì đây." Vegas đem khuôn mặt đáng sợ của mình ra càng dọa thằng bé khóc nhanh hơn.

"Vegas, anh không hợp với trẻ con nhỉ ?" Pete đứng ở cửa từ bao giờ trêu.

"Là không hợp với nó."

"Thôi, trả em lại với ba nhỏ nào." Cậu đến rồi ẵm đứa nhỏ sang ghế sofa mà cho uống sữa.

Hắn nhìn người yêu mình đang nhẹ nhàng cho con uống sữa trong lòng bất giác một rung động lớn, hắn biết mình không thể nào từ chối Pete vì điều nhỏ nhặt này, nhận con nuôi thôi mà nhỉ chắc không sao. Nhưng hắn không biết rằng chính đứa nhỏ này sẽ là người "cuỗm" mất tình yêu đời hắn trong tương lai.

"Vegas, vỗ cho con ợ đi. Sau này việc này của ba lớn đấy." Pete đưa cho đứa bé rồi chỉ anh cách một cách từ tốn.

/to be continuted/

Thì tui tính là chiến tranh khủng khiếp đồ đó nhưng mà thoi từ từ i, để chồng Pete phản diện hoài sao mà được. Spoil chương sau, chú cháu sắp gặp nhau đồ đó. z hoi pipi nghen -0-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro