5. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào nhường giường mình cho người nuôi bệnh ngủ còn mình phải nằm trên chiếc ghế sofa chật chội mà xoay người. Chuyện là đêm qua cả hai đã làm lành với nhau và cùng nhau chăm đứa bé ngoan ngoãn này nhưng đến giờ ngủ lại lục đục tiếng cãi nhau.

"Anh là người bệnh nên nằm trên giường đi. Em với Venice sẽ nằm ở ghế sofa." Cậu nhăn nhó ôm Venice trong lòng, càm ràm Vegas.

"Nhưng em sẽ rất mệt." Vegas dựa vào giường khó chịu nói với cậu.

"Em ổn mà. Anh cứ nghỉ ngơi trên giường đi."

"Con mẹ nó. Chúng ta sẽ có thể nằm cùng nhau nếu như không có nó." Hắn bực, chửi lên một tiếng.

Sau một hồi tranh luận với nhau, cậu cũng không thể chống đối lại ý kiến của hắn nên đành lên giường và ngủ cùng Venice. Còn hắn chịu đau đến ghế sofa nằm, đã thế nó còn cứng như nằm trên đá. Một đêm mệt nhọc của hai người qua đi, trộm vía được một điều là Venice ngủ đêm thật sự rất ngoan. Ánh nắng của buổi sáng tinh mơ chiếu thẳng vào Pete khiến cậu choàng tỉnh, thấy hắn nằm co mình trên chiếc ghế sofa mà cũng thương trong lòng. Cậu không suy nghĩ nhiều, rời giường đến bên Vegas. Ngắm nhìn hắn dưới nắng ban mai càng làm khuôn mặt điển trai thêm phần sắc nét, ngón tay Pete vô thức chạm lên đầu mũi hắn rồi lướt xuống đôi môi hồng hào, mềm mịn và kết thúc điều đó bằng động tác lả lướt trên yết hầu của hắn.

"Do you want to kiss me ?" Hắn bất ngờ lên tiếng làm cậu có chút hoảng hồn.

Chưa đợi câu trả lời, hắn đã lao vào môi Pete. Người ta thường nói buổi sáng không nên ghẹo những nơi nhạy cảm của đàn ông vì lúc đó dục vọng của họ đang ở đỉnh điểm nhưng Pete của chúng ta có lẽ đã quên điều này. Vegas cảm nhận đôi môi mọng nước này như quả anh đào tươi, cắn một cái khiến 'quả anh đào' không kiềm được mà rên lên một tiếng.

"Vegas..." Pete đã lâu không được ai giải tỏa cũng đã bị cuốn theo nhịp điệu mà hắn đã đem đến cho cậu.

Hắn còn rất đau nhưng cơn đau này không khiến dục vọng của hắn đi xuống mà còn thấy kích thích hơn lúc đầu. Dốc lực quậy phá khoang miệng một hồi cũng kết thành một sợi chỉ bạc khiến hắn tạm thời hài lòng. Nhưng nhiêu đó chưa đủ, ánh mắt không kiềm chế nhìn xuống phía dưới cậu bé của Pete, bây giờ hắn biết giới hạn của hắn chính là khẩu súng ngắn của Pete. Sự ham muốn đã kéo cậu lên thay chỗ của hắn, hai tay thuần thục cởi những nút áo đầu tiên, chiếc cổ trắng ngần cùng với sợi dây chuyền bạc đã thu hút hắn đến, quên mất việc đang làm mà tới đó mút máp. Pete cũng không nằm yên chịu trận, tay cũng nhanh chóng gỡ hết 3 chiếc nút đầu của chiếc áo bệnh viện.

"Ôi Chúa ơi ! Em chưa thấy gì hết."

Macau mở cửa bước vào, đập vào mắt mình cảnh xuân mơn mởn làm nó giật mình lấy tay che mắt mà từ từ đóng cửa lại. Venice như biết chú mình đến 'giải cứu' cũng khóc òa lên, những điều này đã khiến Pete không thể tiếp tục với hắn, đành đẩy sang một bên mà dỗ Venice. Còn Macau bên ngoài đang cầu nguyện với Chúa vì lại phá anh trai mình làm chuyện đại sự. Thật ra nó đến sớm cũng có lý do chính đáng và cố gắng lắm mới làm được điều đó. Nó sợ anh dâu mình đã chăm sóc cho anh trai và thằng con đến sức cùng lực kiệt nên kì công tìm mua đồ ăn sáng ngon nhất khu này mà mang đến nhưng không ngờ rằng anh dâu còn được anh hai 'chăm sóc' chu đáo hơn.

"Damn it." Vegas đánh vào ghế sofa rồi đứng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo để mở cửa cho cậu em.

Cánh cửa mở ra, tim Macau như nhảy ra ngoài. Nó quay sang nhìn anh trai của nó và nở một nụ cười tự tin.

"Mau vào đi." Hắn nói một câu nghe nhẹ nhàng mà không làm gì cũng khiến cho Macau sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Cầm theo ba hộp đồ ăn và một bình nước nóng theo lời Pete dặn đặt lên bàn, giờ nó không biết nên làm gì dù đây không phải lần đầu tiên chứng kiến chuyện này. Vegas cũng đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"Macau nay đến sớm quá ha." Pete vừa thay tả xong thằng bé cũng nín dứt rồi nói với Macau. Giọng nói này cảm nhận được một phần bất lực và chín phần bực bội của cậu.

"Dạ." Nó cũng không biết nói gì ngoài từ 'dạ'.

Vegas cũng vệ sinh cá nhân xong bước ra với phong thái thoải mái hơn.

"Hai người cứ ăn trước đi." Pete nói xong cũng vào nhà vệ sinh.

Bầu không khí ngột ngạt, biết thế Macau ở nhà ngủ nướng cho rồi. Tưởng rằng sẽ được hai anh chào đón, khen ngợi nhưng không ngờ lại phá chuyện tốt của người ta.

"Đừng để ý đến điều hồi nãy nữa, em ăn sáng đi." Vegas thở dài lấy hộp đồ ăn để trước mặt Macau.

Hai anh em lại quay về trạng thái thoải mái, hắn hỏi về Macau còn liên lạc với bạn không, nhận lại là sự im lặng đột ngột khiến căn phòng có chút trầm lắng.

"Em có liên lạc với bọn nó nhưng khi thấy em như thế này, bọn nó đã ngắt liên lạc từ lâu..."

"Lũ khốn nạn nhỉ."

Hắn ngồi nghe em mình tâm sự, lòng có chút buồn. Thật tình mà nói hắn bây giờ chỉ còn có thể dựa vào Chính gia, thậm chí Thứ gia cũng bị người Chính gia cướp mất. Nhưng một khi đã tham gia xã hội đen rồi không thể nói rút là rút được. Đã vậy không ai không biết gia tộc Theerapanyakul đã chiếm được bao nhiêu lợi phẩm của các xã hội đen khác nếu ra ngoài lăn lộn kiếm sống chắc chắn không sống nổi ba ngày vì bị truy sát. Hắn thật sự không còn gì trong tay, mọi thứ hắn đang có, đều không phải của hắn.

"Vegas !" Tiếng của Pete đã lôi hắn về thực tại.

"Anh ăn mau còn cho con uống sữa đấy."

Hắn thật sự mất hứng, đang trầm tư suy nghĩ về cuộc đời mà lại bị em yêu kêu cho con uống sữa. Mọi suy nghĩ cũng đành kết thúc, tập trung vào ăn không là Pete sẽ cho hắn thấy hổ cũng không bằng 'mèo' Pete.

Cậu nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện, cậu biết hắn đang suy nghĩ gì nên mới làm vậy. Macau cũng chỉ trả lời anh trai, không để ý được quá nhiều cảm xúc của hắn lúc này, từ từ lựa lời nói với nó để tránh nhắc tới nỗi đau của hắn. Trước khi vào bàn ăn, phải chuẩn bị sữa cho Venice để xíu đủ độ ấm cho thằng bé uống. Đang làm dở công việc, điện thoại Pete đột ngột vang lên.

"Là Porsche. Em đi ra ngoài nghe điện thoại, anh pha sữa tiếp nhé."

Pete cũng cầm điện thoại đi ra ngoài, bỏ lại Vegas nuốt hủ tiếu không trôi. Macau cũng chỉ ở bên cười trừ, làm ba lớn của người ta thì phải biết lo cho người ta chứ. Cậu đến cuối hành lang cũng bấm nhấc máy điện thoại.

"Có chuyện gì sao, thằng chó ?"

"Tao nghe tài xế báo lại Vegas bị thương, cần đi bệnh viện nhưng giờ mới rảnh để gọi điện hỏi mày. Nó có sao không ?"

"Ừm thì không sao rồi. Chỉ là ở đây không tiện nghi như bệnh viện của chính gia..." Pete cũng tâm sự thật với thằng bạn thân.

"VẬY THÌ MAU DỌN ĐỒ TỚI ĐÂY ĐI. TAO NÓI VỚI THẰNG KINN CHO BỌN MÀY DỌN VỀ Ở LẠI NHÀ CỦA THỨ GIA RỒI." Một giọng nói quen thuộc lại la oai oái trong điện thoại.

"Có cậu chủ nữa sao ?" Pete bất ngờ cầm chặt điện thoại.

"Đúng rồi. Mới xa mày có mấy ngày mà ổng làm như mày đi biệt tít mấy năm nên bắt thằng Kinn đưa mày về ở gần Chính gia cho bằng được. Tao cũng gọi để báo với mày đây, tao đã sắp xếp trật tự lại ở nhà Thứ gia cho bọn mày rồi nếu được cứ tới. Bọn mày quyết định xong cứ gọi tao, tao sẽ cho người đem đồ bọn mày về Thứ gia."

"Pete, mày nói Vegas cho mày về ở gần với tao đi." Cậu Tankul bên đầu dây gào khóc.

"Dạ, cậu...à không, anh cả. Tao tắt máy nha Porsche."

Pete biết mình phải nhanh chóng nói với Vegas và Macau.

Bên Vegas, từ lúc Pete rời đi thằng bé lại khóc. Hắn đang ăn nghe thấy bực mà dừng ăn, lập tức đứng dậy pha sữa cho con. Macau thấy hắn bận như vậy, vừa dỗ con vừa pha sữa cũng ngỏ ý muốn giúp nhưng hắn bảo em ăn tiếp đi. Sau khi cho nó uống xong lại không muốn rời xa ba lớn, hắn đành chiều ý nó, miệng còn lẩm bẩm chửi.

"Vegas, Macau, em có chuyện muốn nói với hai người." Thấy được sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Pete, họ cũng ngưng mọi hoạt động.

Cậu ngồi xuống kể toàn bộ cuộc điện thoại ban nãy, Macau không chần chừ muốn quay về nơi ở suốt mười mấy năm ngay lập tức, chỉ có hắn vẫn ngồi đó trầm tư. Không biết họ ngồi bao lâu, thằng bé nằm trong tay hắn cũng khó chịu khóc lớn. Pete đành qua đó đỡ lấy nó đặt lên giường bệnh.

"Chúng ta cùng về nhà." Một câu nói của Vegas khiến Pete hơi bất ngờ.

Hắn biết hắn không chỉ có một mình mà còn có cả một gia đình phía sau, nếu ở đây, những tiện ích sẽ không bằng ở trung tâm của Thái Lan, quyết định tốt nhất bây giờ chính là gia đình hắn phải được hưởng thụ, sẽ không chịu cực về sau. Với lại Macau sẽ trở lại trạng thái bình thường với bạn bè nhưng không phải bọn khốn nạn đó.

"Em sẽ gọi với Porsche, anh sẽ chuyển về chỗ cũ để tiếp tục theo dõi." Ý Pete là bệnh viện chính gia.

Bọn họ ở Safe house chưa được 3 ngày đã có đủ thứ chuyện, nơi này chắc là không hợp phong thủy với họ rồi. Pete nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện và thu dọn đồ đạc ở bệnh viện mà cùng gia đình quay lại ngôi nhà chính thức. Nhưng giờ họ không còn được tình tứ như trước vì vướng phải Venice.

"Nếu được tao sẽ lại bỏ mày ở Safe house." Hắn liếc đứa nhỏ trong tay Pete mà chửi thầm.

Sau một quãng đường dài, cả bốn người cũng đã đến nhà dưới của Thứ gia. Hắn chừng chừ trước nơi mình từng cai quản, nhớ lại những điều mình đã làm.

"Cậu Vegas." Bất ngờ đám vệ sĩ Thứ gia đứng dậy cúi đầu trước hắn.

Điều này khiến hắn tự tin hơn rất nhiều lần, bất luận thế nào vẫn là người của gia tộc Theerapanyakul. Dưới sự dìu đỡ của Macau, họ cũng đến được khuôn viên ngôi nhà, trước mặt họ còn xuất hiện một người bất ngờ khác.

"Anh cả, anh hai. Chào hai người. Chào cả Porsche nhé." Vegas nhếch mép chào, đáp lại là cái cúi đầu lịch thiệp của Cậu Kinn và lời chào đanh đá của Cậu chủ.

Pete và Macau cũng mở lời ngay sau đó, cậu vẫn nhẹ nhàng bồng đứa bé lắc lư qua lại.

"Ưi, đứa bé trong tay mày là ai đấy ?" Cậu Tankul và hai người vệ sĩ thân cận hiếu kì bước đến gần thằng nhỏ.

Porsche đứng im lặng nãy giờ cũng nhiều chuyện đến gần.

"Là Venice đó ạ."

Nghe cái tên này Cậu Tankul và Cậu Kinn có chút bất ngờ, Porsche có lẽ vẫn chưa hiểu ngệch mặt ra.

"Chả phải tao đã mướn người rồi sao ? Bà ta đâu ?" Cậu chủ có chút không kiềm lòng nựng cái má mềm mềm này.

"Chuyện là nó sẽ trở thành con của tụi em."

Porsche dù không hiểu nhưng nghe câu này cũng ngỡ ngàng, còn hai cậu hoảng hốt nhìn Pete đang ẵm đứa bé. Mới gặp nhau chưa được 10 phút đã tạo hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Macau đứng ở bên còn cười nói.

"Bất ngờ chưa mấy chàng trai ?"

Cậu cũng đoán trước điều này nên đã bịa hẳn một sớ những lí do để về nơi ở.

"Vegas chắc đã mệt rồi để anh ấy nghỉ ngơi ở đây một ngày mới nhập viện, mọi người chỉ phòng cho em với."

"À ừ. Pol mau đến ẵm đứa nhỏ cho thằng Pete đi." Pol cũng nhanh chân tới, Venice không sợ người lạ thậm chí còn phấn khích cười.

"Nó cười kìa."

Cậu Tankul nhìn có vẻ không ưa thằng nhóc nhưng thật chất là rất thích, còn cậu Kinn đang bận giải thích với người ngu ngơ giữa câu chuyện. Hắn thong thả, chỉ đường cho hai người anh đi trước vì hai người quên mất đường đi. Nhưng Porsche cũng tham gia vào công cuộc chỉ đường khiến mọi người lạc tầm mấy lần mới đến được phòng, hắn và Macau đều đổ mồ hôi như mới leo bảy đồi núi.

"Sắp tới tao sẽ xây thang máy và lắp đặt chỉ dẫn cần thiết trong ngôi nhà này." Porsche một góc dựa vào cậu Kinn mà thở hổn hển.

Pol và Arm cũng mệt đến rã rời vì vừa canh cậu chủ vừa bị thằng nhóc 6 tháng nắm áo dựt tới dựt lui. Có lẽ người nhà Theerapanyakul không quá đối gắt với đứa nhỏ, họ vẫn dùng tình thương để chào đón nó tới ngôi nhà thật sự của mình.

/to be continued/

Tui đã suy nghĩ viết truyện này vừa hài mà vừa như phần hai của Kinnporsche the series để thỏa lòng mong muốn phần 2 từ BOC thuii. Nếu nó hok được tốt thì mn đợi BOC làm điều bất ngờ với tụi mình nghennn. -o- pipi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro