Chương 4: Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vegas]

Sau khi Nop xử lý xong cái xát, tôi và Pete, Kinn, Porsche đã quay về chỗ ngồi của mình. Lúc đầu tôi chỉ định trêu Pete một chút thôi vì tôi không bao giờ thấy em ấy ghen cả.

Hai người phụ nữa đó và tôi không hề có bất kì mối quan hệ nào kể cả bạn giường, chúng tôi biết nhau là vì mẹ của hai người họ là chủ quán bar mà tôi thường xuyên lui tới.

Lúc thấy hai người họ lại gần và đẩy Pete ra tôi thật sự muốn bắn chết họ ngay tại chỗ nhưng khi nhìn qua khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh của Pete khiến tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo 'chết người'. Khi em ấy từ nhà vệ sinh đi ra và chậm rãi ngồi xuống.

"Cậu Vegas tối nay tụi em rãnh".

Câu nói đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhưng tôi vẫn cố gắn bình tĩnh xem Pete có phản ứng gì không.

"Vậy sao". Tôi trả lời và nhìn Pete với vẻ mặt khiêu khích em ấy.

"Hay là anh sợ cậu tình nhân nhỏ...".

Nếu không phải tôi đang lợi dụng cô ta thì nãy giờ cô ta đã đi chầu ông bà rồi.

Chưa đợi cô ta nói dứt câu Pete liền chen vào nói.

"Vegas, em cho anh 3 giây".

Ây ây chết tiệt lần này tôi xong đời thật rồi.

Tôi rất hiểu rõ câu nói đó của Pete, tôi cùng Kinn và Porsche đều đứng lên và đi ra phía sau em ấy.

"Nop".

Nop cũng đã hiểu ý Pete và đặt khẩu súng lục có gắn sẵn giảm thanh vào lòng bàn tay của em ấy.

"Này cậu đang tính làm cái gì vậy? chỉ là tình nhân thôi mà cậu Vegas không có cậu thì cậu ấy cũng sẽ chọn người khác thôi".

"Không". Pete nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ha đừng tưởng mình có khuôn mặt đẹp thì tưởng bỡ". Jen lên tiếng.

"Ý tôi là anh ấy không có cái quyền lựa chọn đó, chỉ có tôi và một mình tôi mà thôi, ai cho anh ta có cái quyền lựa chọn đó cơ chứ". Pete vừa cười vừa lắc lư khẩu súng.

"Cái...cái gì cơ...".

Trước khi tôi có ý định rút khẩu súng ra và bắn nát sọ cô ta thì...

*Đoàng.

Tuy có gắn ống giảm thanh nhưng nếu đứng gần thì vẫn có thể nghe thấy được. Chính Pete đã dứt khoát bắn thẳng vào tâm trán của Jen, sự dứt khoát không ngần ngại này của em ấy khiến tôi rùng mình, vệ sĩ trưởng của Thứ Gia và là chủ mẫu của Thứ Gia thì phải như vậy chứ.

"Ây Pete mày đỉnh thật đấy làm sợ chết khiếp đây này, cho gì có 3 giây tao tưởng tao và thằng Kinn đi ra không kịp rồi chứ".

Pete vẫn một khuôn mặt lạnh như băng không buồn nhìn tới tôi đang thấp thỏm ở bên này.

"Đó là cái giá phải trả khi làm trò mèo trước mặt tao".

Câu nói của Pete cũng đủ hiểu số phận chơi ngu của tôi sẽ ra sao rồi.

_______________________

[Pete]

Tôi vẫn cứ im lặng cho tới khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tôi biết Vegas định nói gì đó với tôi nhưng lại ấp úng không nói.

"Anh không muốn giải thích gì với em à?". Tôi không chịu được mà lên tiếng.

"Là do anh chỉ muốn xem em có ghen hay không mà thôi".

"Tại sao?".

"Vì anh không bao giờ thấy em ghen hết, ngay cả khi nãy hai người họ lại tiếp cận anh mà em vẫn rất bình tĩnh".

"Anh là trẻ con sao Vegas". Tôi thật không hiểu nổi cái suy nghĩ trẻ con của anh ấy.

"Pete".

Vegas gọi tên tôi trong tone giọng gần như là bực bội của anh ấy, rõ ràng là anh ấy sai sao bây giờ lại tức giận với tôi? là do tôi đã 'lỡ tay' bắn chết cô tình nhân của anh ấy à?.

Tôi không thèm nói lý lẽ với Vegas nữa mà chuyên tâm vào buổi đấu giá, vì có một món đồ mà Macau rất thích, tôi nhất định phải lấy được nó cho em ấy coi như phần thưởng đậu đại học, và đương nhiên là bằng tiền của Vegas.

_________________

Chiếc đầu hồ đeo tay thế kỉ 19 đã được đem ra, đó chính là thứ mà Macau rất thích, tới lúc tôi đem chúng về rồi.

"Giá khởi điểm là 1 triệu bath".

Tôi không vội ra giá vì có rất nhiều người muốn nó.

"3 triệu bath".

"Wow người đó là ai mà trong quyền lực quá vậy". Porsche ngạc nhiên hỏi.

Tôi thì biết người đó là ai vì tôi đã làm trong Chính Gia nhiều năm nên rất rõ còn Porsche thì chỉ vào chưa quá 1 năm nên không biết là chuyện thường tình.

"Người đó là phu nhân của gia tộc Niran, bà ta rất có tiếng trong giới này và có 2 đứa con 1 trai 1 gái tuy tướng mạo ưa nhìn và vô cùng giỏi nhưng cả 2 đều bị lệ thuộc vào bà ấy. Tuy là như vậy nhưng gia tộc bà ta lại dưới quyền của gia tộc Theerapanyakul của chúng ta". Kinn lên tiếng giải thích cho Porsche nghe.

"Trong giới này rắc rối thật đấy".

"Phải vì vậy nhất định phải lấy cho bằng được chiếc đồng hồ đó". Tôi vừa nói vừa nhìn bà ta.

"3,5 triệu". Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

Phu nhân gia tộc kia cũng không chịu nhường mà ra giá "3,6 triệu".

"3,7 triệu".

Toàn bộ căn phòng đấu giá đều ngạc nhiên với độ chịu chi của chủ mẫu của Thứ Gia.

"3...3.8 triệu". Vị phu nhân kia có vẻ gần như đã chùn bước trước với cái giá ngất ngưởng kia chỉ vì 1 chiếc đồng hồ.

Tôi nhẹ cười khẩy một cái rồi nhìn qua Vegas, anh ấy cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu với tôi như thể anh ấy cho phép tôi toàn quyền quyết định cuộc chơi này.

"5 triệu bath".

Cả căn phòng thoát chóc im lặng trước cái giá mà tôi đưa ra, vị phu nhân kia nghiến răng tỏ vẻ vô cùng tức giận nhìn về phía tôi nhưng không làm gì được vì tôi là chủ mẫu của Thứ Gia mà.

"5...5 triệu bath lần thứ nhất...". Người dẫn chương trình vẫn chưa hoàn hồn mà nói lấp ba lấp bấp.

"5 triệu bath lần thứ hai...".

"5 triệu bath lần thứ ba...".

Khi tiếng gõ búa vừa vang lên chứng tỏ tôi là người chiến thắng.

"Ây Pete mày chịu chơi quá vậy có cần tới mức chi nhiều tới vậy không?". Thằng Porsche không khỏi giật mình mà hét lên với tôi.

"Tao không muốn đi chợ mà mất quá nhiều thời gian".

"Không hổ danh vợ của Vegas mà, nhìn mày càng ngày càng giống Vegas đấy". Porsche vừa nói vừa đánh vào vai tôi.

"Vậy sao".

Phải ngay cả tôi còn thấy tôi càng ngày càng thấy mình giống Vegas từ cách nói chuyện cho tới cái tính quyết đoán dứt khoát của anh ấy. Vì tôi biết nếu tôi không thay đổi mà cứ hồn nhiên như còn ở gia tộc Chính thì sẽ không bao giờ đứng bên cạnh Vegas được cả.

_______________
23:10
24/09/2022

Build: Nếu thích tại sao ta phải tiết kiệm.
Pete: Tao không muốn đi chợ mà mất quá nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro