Chương 5: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pete]

Sau khi buổi đấu giá kết thúc tôi cùng Vegas ra về, ngồi trên xe chúng tôi nhứt quyết không nói chuyện lấy một lời, khiến bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Nop lái xe và một vệ sĩ nữa ngồi ở ghế phụ, có vẻ như bầu không khí này làm cả hai người họ cảm thấy thấp thỏm, lo lắng.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội trước sự im lặng mà không thèm nói lấy một lời của Vegas, hắn không giải thích, không năn nỉ, không dỗ dành tôi như mấy lần trước. Lần này tên khốn này lại chọn cách im lặng coi như cho qua mọi chuyện.

"Pete đợi anh một lát anh phải xử lý cho xong việc này đã rồi em muốn đánh muốn chửi gì anh cũng được hết". Có vẻ như Vegas thấy được sự bực bội trên khuôn mặt tôi mà lên tiếng.

"Sao anh không câm cái họng chó của anh lại luôn đi Vegas, nói chuyện với tôi làm gì". Tôi thật sự rất tức giận trước cái vẻ thờ ơ của hắn.

Trong lúc tức giận tôi đã hét vào mặt Vegas khiến Nop và tên vệ sĩ giật mình sợ hãi mà giật nảy lên.

"Cái mỏ em lại hỗn rồi đấy Pete". Vegas vẫn chú tâm vào ipad.

Tôi không nói gì, Vegas bắt đầu nói tiếp.

"Như anh nói lúc nãy là do anh muốn chọc em cho nên anh mới để yên cho Jen ôm chứ thật ra anh cảm thấy rất ghê tởm cô ta".

"Thì?".

"Nhưng quả thật là em không hề ghen và còn trong rất bình tĩnh". Vegas nói xong mắt liền rời khỏi màng hình ipad và nhìn qua tôi.

"Anh đừng có trẻ con như thế Vegas, em thật sự không hứng thú trước những trò đó của anh đâu".

"Nếu không hứng thú thì tại sao em lại bắn Jen?".

Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của Vegas, không phải quá rõ ràng rồi sao, tôi thật sự rất ghét và ghê tởm khi có người đụng vào Vegas nhất là người củ của hắn ta. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh vì tôi không còn là vệ sĩ bình thường như trước nữa, giờ đây tôi là chủ mẫu của Thứ Gia tôi không muốn vì sự ghen tuông và vì những trò trẻ con của Vegas làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi.

"Sao? anh đau lòng?".

"Pete có biết em đang nói gì không?".

"Em biết dù sao em cũng đã bắn chết người tình của anh, bây giờ dù cho anh có nói gì thì cũng muộn rồi Vegas".

"Pete em ăn nói cho cẩn thận". Vegas tức giận quát lớn vào mặt tôi.

Từ lúc về Thứ Gia tới bây giờ đây là lần đầu tiên Vegas tức giận và quát lớn vào mặt tôi như thế. Không phải do tôi yếu đuối nhưng thật sự cái quát ấy của Vegas đã chạm tới đỉnh điểm của sự chịu đựng của tôi. Từ lúc hai người phụ nữ kia xuất hiện, tới cả những cái chạm, cái ôm thân mật của họ dành cho Vegas, anh ấy không hề giải thích đàng hoàng với tôi chỉ nói qua loa là muốn chọc tôi thôi, Vegas chỉ dán mắt vào màn hình ipad cứ thế im lặng cho tới khi tôi tức giận và rồi bây giờ anh ấy lại đang tức giận quát ngược lại tôi.

"Anh vừa quát em đấy à Vegas?".

"Anh không quát em, em đang hiểu lầm anh rồi anh và cô ta không là gì cả ngay cả, bây giờ và mãi mãi sau này anh chỉ có mình em thôi Pete".

"Có lẽ vì tính tình nóng nảy này của em khiến anh khó chịu nhỉ...xin lỗi vì em không được dịu dàng như những người trước của anh". Khóe mắt tôi đầu cay xé, đỏ hoe từ từ lên, tôi không kiềm được mà rơi những giọt nước mắt xuống má, lẳng lặng nhìn ra cửa kính xe.

"Không...Pete ý anh không phải như thế, em thà đánh anh chửi anh, bắn anh chết cũng được nhưng xin em đừng khóc, anh xin em đó làm ơn". Vegas liền xoay qua ôm lấy tôi vội vàng nói.

Cùng lúc đó chiếc xe đã tới nơi và đậu trước cửa chính dinh thự Thứ Gia, tôi nhanh chống đẩy Vegas ra và bước xuống xe.

"Nếu anh không chịu nổi nữa thì em sẽ về Chính Gia".

"Không không Pete anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng như vậy anh đau lòng lắm". Vegas níu lấy tay tôi.

"Vegas anh nghĩ em thay đổi nhiều như thế là vì ai? em biết em thua xa anh cho nên em mới cố gắng từng chút một, em cố gắng giữ mình bình tĩnh, quyết đoán, dứt khoát trước mọi vấn đề vì em biết bây giờ em không chỉ còn là vệ sĩ trưởng nữa mà còn là chủ mẫu của Thứ Gia người đứng kế bên anh...em thật sự rất sợ em không đủ tư cách đứng bên cạnh anh...". Tôi vừa nói mà nước mắt không kiềm được mà rơi theo.

"Pete anh biết, anh biết em đang rất cố gắn vì anh, anh xin lỗi xin em đừng khóc anh chịu không nổi, anh năn nỉ em mà".

"Vegas...em cũng biết ghen đó Vegas, nhìn thấy người khác đụng chạm vào cơ thể người yêu mình thật sự rất khó chịu...".

"Pete...anh xin lỗi, lại đây, anh sai rồi anh sẽ không bày trò trẻ con như vậy nữa, ngoan đừng khóc, anh sót". Vegas nhẹ nhàng đi lại và ôm tôi vào lòng.

Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp của Vegas liền bật khóc lớn hơn, khi nãy tôi còn cố tỏ vẻ cứng rắn nhưng giờ lại thành ra yếu đuối trước anh ấy.

"Em ghét anh, Vegas".

"Còn anh chỉ yêu mình em thôi, Pete".

_______________________
02:02
25/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro