6. Shoot me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau khi đánh dấu hoàn toàn, bởi vì cơ thể mỏi mệt nên Pete trở nên vô cùng ỷ lại vào Vegas.

Những chuyện như ăn cơm uống nước đều do anh mang đến tận giường; cậu cả thứ gia oai phong ngày nào giờ đã trở thành người sai vặt của Pete, chuyện này nói ra chỉ sợ không ai tin.

Có lần Pete hai mắt nhắm nghiền chưa tỉnh ngủ, Vegas trực tiếp dùng miệng bón nước vào, cánh môi hồng đào hé mở khiến anh không thể không tranh thủ hôn một chút, đến tận khi đầu lưỡi Vegas không đứng đắn với vào bên trong, Pete mới cau mày đẩy anh ra.

Vegas thích nhìn phản ứng đáng yêu của cậu mỗi khi bị trêu chọc, cũng thích dáng vẻ ý loạn tình mê của cậu mỗi khi anh tiến vào.

Nhưng thích nhất là sự bình yên cậu mang đến cho cõi lòng anh.

Có mùi hương sữa nhàn nhạt và độ ấm của Pete bên cạnh, những cơn ác mộng dường như tan biến, Vegas yên bình chìm vào giấc ngủ sâu suốt đêm. Vegas không tin vào thuyết ghép đôi hoàn chỉnh, rằng mỗi Alpha sinh ra đã định sẵn có một Omega vô cùng tương thích, nhưng Pete khiến anh hoài nghi liệu nó là thật. Nếu đổi lại là một Omega khác, Vegas không nghĩ mình sẽ sẵn lòng gắn bó trọn đời với họ như với Pete.

"Vegas, muốn ăn thịt xào cay chỗ lần trước" Giọng nói của Pete cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, vừa mới thức dậy không lâu, Omega của anh đã bắt đầu kêu đói rồi.

"Em đói sớm vậy sao?" Vegas dùng tay xoa lên gò má người trong lòng, ánh nắng ấm áp phủ lên mặt anh càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng.

"Còn không phải vì anh đêm qua làm đến ba lần?" Pete trừng mắt cảnh cáo, nhưng trong mắt Vegas nhìn không khác nào một con mèo nhỏ giơ vuốt, "Mau đi mua đồ ăn bổ sung thể lực cho tôi."

"Được, ở đây chờ tôi trở về." Vegas nhéo má cậu, lưu luyến hôn nhẹ một cái lên trán rồi mới rời khỏi giường.
_________________

Lúc Vegas vui vẻ mua cơm trở về, một vị khách bất ngờ đã ngồi sẵn ở sofa phòng khách đợi anh.

Ngài Kan, ba của anh, cũng là người đứng đầu thứ gia.

"Ba tới khi nào, sao không báo trước với con?"

"Trốn ở đây hơn một tuần, còn tưởng mày quên mất người ba này chứ. Khoẻ rồi thì mau chóng về nhà chính chuẩn bị, sau khi đứa ở sòng bạc tự vẫn, chính gia đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta!"

'"Chuyện ở sòng bạc là ba bảo con phải làm, con đã tận sức, chuyện diễn biến xấu đi, sao lại trách con?"

"Đừng có cãi lời tao!"

"Ba như vậy, khó trách năm đó mẹ..."

Một tiếng "Chát!" vang lên, trên má Vegas in hằn dấu tay đỏ ửng, không khí tức thì lặng như tờ.

"Đừng có nhắc đến mẹ mày với tao!"
________________

Lúc Vegas bước vào phòng, Pete đang ngồi im trên giường y như lúc anh đi.

Nhưng ánh mắt của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

"Tao là một kẻ ngu phải không?" Giọng nói của Pete lạnh lùng, từng tiếng toát ra đều chứa đựng sự giận dữ và căm ghét. "Chuyện ở sòng bạc Yên Vân là do mày một tay chuẩn bị? Xuất hiện kịp thời cứu tao, để tao trở thành nhân chứng hoàn hảo cho mày."

Pete cắn môi, mùi hương bạc hà pha lẫn gỗ thông tuyết của Vegas khi ấy đã từng cho cậu cảm giác an toàn, nay chỉ còn lại sự chán ghét. Thật nực cười, sao cậu lại ngây thơ nghĩ Vegas vì mình mà tới?

"Pete, mọi chuyện không phải như em nghĩ..." Vegas đặt xuống bàn phần cơm anh đã mua cho Pete, muốn tiến đến gần cậu giải thích, nhưng anh càng bước đến, người kia càng lùi về phía sau.

"Được, vậy trả lời tao, mày có tấn công chính gia hay không?"

Vegas nhìn sâu vào mắt cậu hồi lâu, cúi đầu nhận thua.

"Có"

"Giấu em việc này là lỗi của tôi, sau khi mọi chuyện kết thúc..."

"Vegas!"

"Tao đã nói từ đầu rất rõ ràng phải không? Tao sẽ không phản bội chính gia."

"Chính gia có gì đáng để em trung thành với họ? Nếu như họ biết em là Omega, họ sẽ tống em đi ngay tức khắc."

"Đó là chuyện của tao và chính gia, tao lừa dối chính gia, nhưng họ chưa từng gạt tao."

"Pete, hãy nghe tôi, tôi thật sự muốn em ở lại làm Omega của tôi"

"Nhưng tao không muốn nữa."

Pete rút khẩu súng giấu trong lưng quần, chĩa thẳng vào Vegas.

"Để tao đi"

"Không được!" Vegas dường như phát điên, giọng nói run run mang theo ý cầu xin, "Pete, hãy ở lại bên tôi."

"Tránh ra" Nhưng đáp lại anh vẫn là câu nói lạnh nhạt đó.

"Pete, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không, chỉ hai chúng ta?" Vegas giơ hai tay lên như đầu hàng, từng bước một tiến về phía Pete.

"Câm mồm!"

"Nếu em muốn đi" Vegas tiến đến trước mặt cậu, một tay vươn ra giữ được đầu súng, dí vào trước lồng ngực mình, "Vậy thì bắn tôi trước"

Pete nhìn Vegas, ánh mắt cậu tràn ngập sự giận dữ và thống khổ, ngón tay run run chạm vào chỗ kéo cò, nhưng trước sau đều không dám dùng sức.

Trái tim trong lồng ngục Pete run rẩy, cậu cảm nhận rõ sự đau đớn Alpha của mình đang trải qua. Nhưng cậu không thể đồng tình với anh ta phản bội lại ân nhân của mình...

"Shoot me!"

Vegas hét lên, Pete đột ngột òa khóc, ngón tay cũng buông khỏi cò súng.


Cậu không thể, không thể bắn Vegas được...



Vegas nắm lấy cánh tay cậu, dùng sức ôm chặt không buông, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên mặt Vegas, thấm ướt cả vai áo cậu.

Pete nức nở trong vòng tay anh, sau đó hít sâu một hơi, dùng báng súng đập lên gáy Vegas, một nhát chuẩn xác khiến anh ta bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro