7. I'm sorry for everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kinn nhận được từ Pete tin thứ gia sẽ tấn công, tất cả vệ sĩ chính gia đều được lệnh tăng cường phòng bị, luyện tập để chuẩn bị cho cuộc đại chiến.

Không khí trong nhà trở nên đặc quánh, nặng nề, tựa như sự im lặng bao trùm trước khi bão ập đến; đến cả cậu Tankul cũng không ngồi trong phòng xem drama nữa mà đi cùng các vệ sĩ thân cận đi xem luyện tập.

Pete lúc này đang ở sân tập bắn. Cậu liên tục bắn chính xác vào hồng tâm hơn chục phát liên tục, sau đó thuần thục nạp đạn, đổi tay, tiếp tục bắn thêm chục phát nữa cũng chuẩn xác không kém.

Các vệ sĩ khác và cậu chủ Tankul nhìn thấy đều có chút giật mình.

"Thằng Pete dạo này tay nghề bắn súng lên quá nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Pete là một trong số ít vệ sĩ thuận tay trái, không ngờ bắn tay phải cũng rất tốt."

Trái với vẻ ngoài kiên định, nội tâm Pete đang vô cùng hỗn loạn.

Kể từ sau khi trở về từ safehouse, cậu cảm thấy mình có gì đó khang khác, nhưng không thể nói rõ được là khác ở đâu.

Pete siết chặt nắm tay, cố nhìn thẳng vào hồng tâm trên bảng nhắm.

"Pete, hãy ở cùng tôi nhé."

Mùi hương bạc hà pha lẫn gỗ thông tuyết lởn vởn xung quanh, hình ảnh Vegas rơi lệ hiện ra trước mắt, Pete giật mình, ngón tay run lên, phát đạn cũng theo đó chệch ra ngoài.

Pete tháo tai nghe giảm âm, đặt súng xuống bàn, đột nhiên thấy mình mệt mỏi rã rời.

"Thằng Pete!"

Tiếng Tankul vang lên lanh lảnh, Pete quay người, cố gắng giữ sắc mặt bình thường, "Dạ?" 

"Qua đây ăn trái cây nghỉ một lát đi"

"Vâng"

Pete quay đầu nhìn về phía phát đạn bắn chệch trên bảng lần nữa trước khi rời đi, trái tim chùng xuống nghĩ tới việc gặp lại Vegas trong trận hỗn chiến.
________________

Đêm hôm đó Pete nằm mơ thấy Vegas.

Anh đứng quay lưng lại với cậu trong sân nhà chính gia, xung quanh tan tác xác người của vệ sĩ cả hai bên, máu đỏ thấm ướt vạt áo trên người Vegas, nhìn thoáng qua không rõ là máu của chính anh hay của người khác.

"Vegas"

Pete lên tiếng, nhưng người kia dường như không hề nghe thấy.

"Vegas!" Pete gọi to, vừa gọi vừa dùng hết sức bình sinh chạy về phía anh, "Quay mặt lại phía này được không?"

Vegas cuối cùng cũng phản ứng lại tiếng gọi của Pete, anh từ từ quay đầu nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nụ cười dịu dàng hiếm có nở trên môi.

"I'm sorry for everything"

Sau đó, khẩu súng trong tay Vegas được lên nòng, kề sát vào thái dương.

"Không được! Dừng lại!"

Ngay cả trong mơ, Pete vẫn cảm thấy mình bị nỗi sợ nuốt chửng.


Pete mở mắt, thở dốc từng cơn cố lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với lòng đây chỉ là một giấc mơ vô căn cứ.

Nhưng nếu như, nếu như Vegas thật sự có ý định tự sát?

Không được! Cậu phải ngăn cản anh ta hành động như vậy!

Bất chấp những việc Vegas làm, nếu có thể...

Cậu vẫn mong anh ta sẽ sống.
________________________

Đợi đến khi Pete ngủ say giấc trở lại, cánh cửa phòng cậu bỗng nhiên hé mở, một bóng người bước vào bên trong, chăm chú nhìn cậu hồi lâu.

Pete không phải là Alpha giả trang duy nhất tại chính gia. Porsche, bạn cùng phòng của cậu cũng vậy.

Vegas phát hiện thấy mùi hương Omega lạ trên người Pete từ lần gặp cậu ở sòng bạc Yên Vân, âm thầm điều tra, rất nhanh đã tra ra Porsche. Nắm được bí mật này trong tay, Vegas đề nghị cung cấp thuốc ức chế loại đặc biệt cho Porsche, đổi lại cậu giúp anh đến thăm Pete một lần.

"Anh đã nhìn xong chưa, xong rồi thì nhanh chóng đi đi." Porsche nắm chặt hai tay, mất kiên nhẫn nói, "Nếu có người khác nhìn thấy, tôi và anh đều sẽ gặp rắc rối."

"Pete có vẻ gầy đi." Vegas không quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào người đang say ngủ trên giường.

"Bởi vì có người sẽ đến chính gia gây rối, tất cả vệ sĩ đều phải dốc sức tập luyện." Porsche không chút nể nang nào trả lời, "Lần tiếp theo gặp nhau, tôi chắc chắn sẽ không nương tay với anh."

"Tôi cũng vậy" Vegas ngẩng đầu, điềm tĩnh nói, "Hãy giúp tôi chăm sóc Pete."

"Không cần anh phải dặn"

Vegas gật đầu, rồi nhanh chóng khuất dạng vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro