8. Till death do us part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mở mắt, đồng hồ vừa điểm hai giờ bốn mươi bốn phút tám giây.

Cậu cựa mình thay đổi tư thế, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng, ánh trăng sáng nhợt nhạt cô độc giữa bầu trời đen.

Gần đây Pete thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn quẫy đạp. Cậu đưa tay xoa xoa lên bụng; nơi đó đã hơi căng tròn, nhấp nhô mạch đập của thai nhi đang thành hình.

Là đứa con của cậu và Vegas.



Chính gia đánh bại thứ gia vào ngày họ tấn công vào dinh thự, ông Kan bị ngài Korn dùng súng bắn chết ngay tại chỗ, người của cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Khi Korn ra lệnh các vệ sĩ chính gia thu dọn tàn cuộc thì phát hiện Pete nằm bất tỉnh bên cạnh Vegas, liền đưa cả hai vào viện chữa trị.

Thân phận Omega của Pete dĩ nhiên bại lộ, hơn nữa lúc này cậu mới biết mình đã mang thai.

Theo quy định, Omega không được phép làm vệ sĩ tại gia tộc, cần phải lập tức ra đi; nhưng cậu chủ Tankhun sau khi biết chuyện nằng nặc đòi giữ Pete lại, thế nên Pete vẫn tiếp tục ở lại nhà chính gia cho tới khi đứa trẻ trong bụng sinh ra.

Có điều, Pete sau khi tỉnh lại không lâu lại bị ốm nghén nghiêm trọng, cả ngày không ăn được gì, còn thường xuyên nôn thốc nôn tháo. Tankul đã cho nhiều bác sĩ tới xem, nhưng họ đều nói ốm nghén vốn là hiện tượng tự nhiên, hơn nữa Pete dùng thuốc ức chế nhiều năm nên khoang sinh sản của cậu yếu hơn các Omega thông thường, chậm thích ứng với bào thai đang lớn lên nhanh chóng.

Cả người Pete gầy rộc đi, hơn nữa tinh thần bất định, thường xuyên giật mình.



Cho đến khi Macau đến thăm Pete.

"Anh hai dặn em mang tới cho anh"

Macau đặt lên bàn một chiếc túi giấy nhỏ, mùi thơm tan ra trong không khí, Pete không quá khó khăn nhận ra đây là món thịt xào cay cậu đã đòi Vegas mua cho vào ngày hôm đó.

Pete ăn ngon lành như thể đây là bữa ăn đầu tiên của cậu từ khi sinh ra.

"Anh dâu ăn từ từ thôi"

Macau tiến lại đưa khăn giấy cho Pete, Pete nhìn đối phương gượng cười, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự khổ sở. Macau có chút buồn phiền không biết làm sao, lúc anh hai dặn cậu đích thân mang tới cho Pete, cậu đã nghi ngờ quan hệ giữa hai người, nhưng không ngờ lại tiến xa tới mức có con thế này.

"Đồ ăn thật là ngon, cảm ơn em" Pete liến thoắng nhai, một bên tay dùng khăn giấy lau lên mi mắt. Không rõ lần này đầu bếp có đặc biệt thêm ớt hay không, đồ ăn cay đến nỗi khiến cậu chảy nước mắt không dừng.

"Mấy hôm nữa em mua mang tới cho anh nữa nhé" Macau thoáng chốc hào hứng vì lời khen của đối phương.

"Ừm. Vegas thế nào rồi?"

Ngày tấn công chính gia, Vegas bị trúng 4 phát đạn, tuy phẫu thuật gắp mảnh đạn xong đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng luôn mê man không tỉnh. Pete rất muốn mỗi ngày đến thăm anh, nhưng sức khỏe cậu không tốt, lại còn đang mang thai, nên chỉ có thể hỏi thăm anh qua người khác.

"Vẫn vậy. Bác sĩ nói chưa biết khi nào anh hai mới tỉnh lại." Macau cúi đầu, không vui nói, nhưng Pete nghe xong câu trả lời liền gật đầu, cũng không tỏ ra thất vọng.

Porsche thường xuyên vào viện thăm Vegas theo chỉ thị của Kinn, mỗi ngày cậu đều nghe câu nói này từ chỗ bạn cùng phòng, trái tim từ chỗ thất vọng đã dần trở nên bình thản. Chậm rãi chờ anh tỉnh lại cũng không phải việc gì quá khó khăn, miễn là ngày đó sẽ tới.

"Khi nào anh dâu sẽ sinh?" Macau nhìn chiếc bụng đang dần to lên của Pete, chuyển chủ đề.

"Có lẽ khoảng tầm tháng 2 năm sau" Pete tùy ý đáp, cúi đầu đưa tay vuốt vuốt lên bụng.

"Là mùa xuân nhỉ? Nghe nói mùa xuân ở thành phố Venice bên Ý đẹp lắm, biết đâu khi đó anh hai đã tỉnh lại rồi, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?"

Câu nói của Macau khiến Pete cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng, cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh, "Được, chúng ta sẽ đưa cả em bé tới Venice ngắm mùa xuân."

"Anh đã đặt tên cho bé chưa?"

"Em vừa đặt tên cho bé rồi đấy."
_________________________

Đáng tiếc, Venice mỗi ngày một lớn, còn Vegas vẫn chưa hề tỉnh lại.

"Papa, đây là ai?" Venice nhìn chằm chằm người đang nằm im bất động trên giường, quay sang Pete ngây thơ hỏi.

"Đây là daddy của con, Vegas." Pete hai tay ôm con, dịu dàng trả lời. Năm nay Venice ba tuổi, đôi mắt hoa đào hẹp dài của bé con đã trông giống hệt Vegas.

"Tại sao Daddy ngủ mãi không dậy vậy ạ?"

"Bởi vì Daddy không ngoan, giống như con vào buổi sáng ngủ nướng không chịu dậy" Pete xoa đầu Venice, "Nhưng rồi Daddy sẽ thức dậy thôi."

"Daddy là người thế nào vậy ạ? Liệu có thích con không?"

"Daddy là một người tài giỏi, trí tuệ, dịu dàng, nhất định ông ấy sẽ rất yêu con."
_________________________

Vài năm sau, Venice mới biết ngày đó papa đã nói dối.

Daddy Vegas không hề tỉnh lại.

Giáng Sinh năm cậu lên bảy, Pete ôm cậu trong tay, mệt mỏi nói rằng ông ấy không còn ngửi thấy mùi gỗ thông tuyết pha lẫn bạc hà nữa.

Khi một Alpha chết đi, đánh dấu hoàn toàn mất đi hiệu lực, mùi pheromone của họ trên cơ thể Omega cũng sẽ dần phai nhạt.
_________________

Mọi người xung quanh đều lo ngại việc Vegas qua đời sẽ khiến Pete sụp đổ, thế nhưng sau đó cậu tỏ ra khá bình thản tại đám tang, thậm chí còn an ủi Macau khóc lóc sụt sùi.

Chỉ có Porsche biết, Pete trong tay nắm chặt một bức thư.

Bức thư đó Vegas đã gửi cho Porsche từ lần ghé thăm vụng trộm kia, nói rằng hãy đưa cho Pete khi tới lúc.

Porsche dĩ nhiên không hiểu thế nào là tới lúc, chỉ có thể mở ra nhìn trộm nội dung thư, nhưng sau khi đọc xong lại nghẹn ngào đến rơi lệ.

"Pete thân mến,

Lúc em đọc được những dòng này, anh tin rằng em đã bình an.

Xin lỗi vì đã giấu em nhiều chuyện. Xin lỗi vì đã đánh dấu em hoàn toàn. Xin lỗi vì khiến em khó xử. Có lẽ cái chết của anh là một sự giải thoát tốt, cho cả hai chúng ta.

Thật ra, anh không sợ chết. Từ khi thấy mẹ tự vẫn, anh luôn nghĩ chết rồi có thể ở bên mẹ, là chuyện tốt biết mấy.

Nhưng sau khi gặp em, anh bỗng muốn sống. Anh muốn được ở bên em, trò chuyện với em, cùng em ăn những thứ em thích. Anh muốn chúng ta ở trong lễ đường, trước sự chúc phúc của ba mẹ, thề nguyện bên nhau tới vĩnh hằng. Nếu như cái chết không chia lìa đôi ta.

Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít đau thương hơn.

Anh yêu em.

Vegas"
__________________

Vào ngày giỗ đầu của Vegas, ngoài trời đổ xuống trận tuyết đầu tiên.

Pete nắm trong tay lá thư của Vegas, phảng phất ngửi thấy mùi hương gỗ thông tuyết pha bạc hà quen thuộc tràn ngập trong không gian, rồi bình yên chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Vegas, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro