Hậu truyện: Bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại chiến gia tộc, ông Kan bị xử bắn tại chỗ, Pete vội vàng tìm kiếm Vegas.

Anh đứng một mình ở trong sân vườn chính gia, lặng lẽ nhìn dòng nước chảy trong hồ.

Bởi vì Vegas quay lưng lại, Pete không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng khung cảnh quen thuộc đã từng thấy trong mơ lại khiến từng tế bào trong cơ thể cậu có cảm giác sợ hãi.

"Vegas"

Pete gọi thất thanh, chạy thật nhanh đến ôm anh từ phía sau.

Vegas không nói gì, ngón tay lạnh lẽo đẩy cánh tay cậu ra, lách người tránh khỏi cái ôm của cậu.

Pete không bỏ cuộc, cậu dùng tất cả sức lực ôm chặt, thì thầm nói, "Vegas, không sao, có em đây rồi."

Mọi tường thành Vegas dựng lên đều vì câu nói này mà đổ sụp, anh xoay người lao vào vòng ôm ấm áp kia, nước mắt tuôn rơi. Pete cảm nhận được nỗi đau trong lồng ngực Alpha của cậu, bàn tay ở sau lưng anh không ngừng xoa dịu vuốt ve, ước gì bản thân có thể làm giảm bớt nỗi đau ấy.

Một lát sau, Pete muốn buông Vegas ra để nhìn rõ gương mặt anh, Vegas đột nhiên vòng tay giữ cậu lại, xoay người một cái, những phát đạn theo đó bay tới, ghim vào người anh.

Pete cứng người, mở to hai mắt.

Viên đạn đó, vốn dĩ là muốn bắn cậu...

Một giây sau định thần, Pete nhanh như chớp rút khẩu súng bên hông ra, nã thật mạnh về phía kẻ bắn lén.

Vegas cảm nhận thấy cơn đau đến thật nhanh, có lẽ viên đạn đã gây xuất huyết trong, nhưng anh trái lại thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Thật tốt, có thể bảo vệ em một lần...

Tay phải Vegas giơ lên muốn vuốt ve gò má Pete, tiếng nói đứt quãng giữa hơi thở, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Pete, khóe môi nở nụ cười thật dịu dàng.

Như thể anh biết rõ đó là nụ cười sau cùng.

"Không, không, Vegas..."

Pete nức nở gọi, tiếng khóc cậu vang lên như xé đứt ruột gan, nhưng chẳng thể sánh được với nỗi đau trong lồng ngực.

Bàn tay Vegas vô lực rơi xuống khỏi gương mặt cậu, Pete cảm thấy tim mình vỡ tan thành trăm mảnh, cậu nắm chặt bàn tay Vegas, dụi đầu vào ngực anh, khóc đến khi khó thở mà ngất đi.
____________________

Vegas thấy hồn mình lơ lửng trên cao, bên dưới là thân xác của mình máu chảy đầm đìa, vô lực rơi vào trong vòng tay Pete. Cậu ấy ôm chặt anh, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Không sao đâu Vegas, đã có em ở đây rồi..."

Thế nhưng nhiệt độ của cậu không cách nào sưởi ấm được cho đối phương, thân xác Vegas càng lúc càng lạnh đi, trĩu nặng. Pete sống chết không chịu buông ra, còn dùng sức cố siết chặt vòng tay. Nước mắt chảy quanh trên gương mặt trắng hồng của cậu, thấm ướt cả vai áo vest trên người Vegas.

Giọng nói của Pete vang lên khản đặc giữa không gian hiu quạnh, Vegas, em tha thứ, anh đừng đi có được không...

Vegas rất muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng bàn tay anh đưa ra lại chỉ chạm vào không trung. Duyên phận kiếp này của anh và Pete, quả thực đã chấm hết.
_____________________

Trong đám tang của Pete, Venice nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đứng bên trái ngôi mộ, trong tay cầm một nhành hoa đỏ rực, khóe miệng hơi nhếch tạo thành nụ cười như có như không.

Sau lưng người này có một đôi cánh, nhưng không phải là cánh trắng như những thiên thần thường xuất hiện trong tranh, mà là một đôi cánh màu đen.

Quan trọng là, người này nhìn rất giống daddy Vegas của cậu.

Thế nhưng mọi người xung quanh đều trầm mặc cúi đầu, không phản ứng gì về sự có mặt của người đó.

Dường như, chỉ có mình Venice nhìn thấy...

Venice không nén được tò mò lén nhìn thêm vài lần, rất nhanh đã bị đối phương phát giác. Khi bốn mắt chạm nhau, người đó nâng mày, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

It's a secret, son.
(Con trai, đây là bí mật giữa chúng ta).
________________________

Pete nhìn thấy mình bước đi trên một con đường dài, xung quanh phủ một màu tối âm u, chỉ có ánh sáng hiu hắt dưới chân, nhưng đủ cho cậu nhìn thấy những đóa hoa đỏ rực hai bên đường.

"Tôi chưa chết sao...?"

"Cậu dĩ nhiên đã chết, nơi đây chính là địa ngục." Người dẫn đường ở phía trước cất tiếng cười ma mị, thuần thục trỏ tay vào những đóa hoa, "Thấy không, đây là hoa bỉ ngạn, loài hoa duy nhất nở được ở địa ngục."

"Hoa bỉ ngạn?"

"Đúng vậy, Bỉ ngạn trăm năm mới có lá, trăm năm nữa mới nở hoa, cành có hoa thì không có lá, cành có lá thì không có hoa. Chúng được nuôi sống bằng máu tươi và ký ức về người yêu của những linh hồn đi qua đây, là thứ Quỷ vương yêu thích nhất."

"Quỷ vương?"

"Là người đứng đầu cai quản nơi này. Đi nhanh lên chút, ngài ấy đã đợi cậu lâu rồi."

Quỷ vương lúc này đang ngồi trên bảo tọa, nhác trông thấy bóng Pete đang tiến lại gần, liền cởi bỏ áo khoác, để lộ gương mặt quen thuộc, nở nụ cười dịu dàng với cậu.

Tất cả quỷ trong điện nhìn thấy nụ cười đó đều phải giật mình, chỉ có duy nhất Pete thoải mái cười đáp lại anh.

"Vegas"

"Cuối cùng em cũng đã tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro