[VegasPete] Home- Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: ngắn, chữa lành tổn thương, đường trộn thuỷ tinh, omegaverse, có nước không có thịt :))

Đôi lời tác giả:

-Truyện có liên quan đến những phần trước nhưng không liên mạch về thời gian. Bạn cũng có thể xem như đây là một câu chuyện độc lập.

Tóm tắt: Vegas luôn ước mơ sẽ có người nói hắn: "Mừng anh về nhà."




"Pete, anh xin lỗi..."


"..."


"Anh không biết làm sao mới có thể xin lỗi em. Đừng đi."

"..."

"Quay lại với anh đi. Không, chỉ cần em quay lại nhìn anh một lần thôi. Xin em."

"..."

"Pete, anh rất hối hận về những gì anh đã gây ra cho em. Anh thật sự xin lỗi em."

"..."

"Xin em đừng im lặng như vậy nữa. Anh sợ."


"Anh đang nhận lỗi với em sao?"


"Ừm, xin em hãy tha thứ cho anh."

"Được rồi..."


"Pete, em..."


"Nhưng em sẽ không tha thứ cho anh."

PETE...


Vegas bật dậy, bàn tay hắn chấp chới trong bóng tối nhưng chỉ chạm đến một vùng lạnh ngắt trống trải kế bên. Chất vải mềm mại không xoa dịu được cái thô ráp cồn cào trong lồng ngực, nặng như chì và đè nén đến khó thở. Sau lưng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm làm Vegas chỉ mong thoát khỏi khối chăn nệm dính dấp này nhưng đôi chân run rẩy lại không cho phép. Cổ họng hắn khản đặc và đau đớn. Cái đầu mụ mị của Vegas chớp nhoáng chẳng phân biệt đâu là thật, đâu là mơ, mình ở đâu, hay mình là ai nữa.

Hắn lại mơ thấy em, đối với hắn đó là một kí ức thì đúng hơn là một giấc mơ. Nhưng Pete đối với Vegas là một sự ám ảnh ngọt ngào và đau đớn. Hắn nguyện ý để Pete tra tấn mình, một lần lại một lần nữa. Nhưng kì này thật sự tệ. Pete không lập tực rút súng ra và xử hắn tại chỗ, cũng không dùng xích sắt trói ngạt hắn lại, càng không điên cuồng dùng dao cứa từng đường vào tim hắn cho hả giận. Pete cứ thế bỏ đi, chưa từng ngoảnh mặt lại, cho dù là để vứt cho hắn một ánh mắt thương hại. Hắn ước gì mình chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Vegas với tay lấy cốc nước lạnh trên tủ đầu giường, định bụng tìm thuốc uống thì nhớ ra hắn đã quẳng chúng đi từ lâu. Tay hắn bủn rủn đến nỗi làm rơi nát cả cái cốc thuỷ tinh. Tiếng "xoảng" chát chúa làm hắn hơi thanh tỉnh một chút. Cuộc đời Vegas đã quen rồi, rượu mạnh, thuốc an thần hoặc là chứng mất ngủ dai dẳng. Nhưng kể từ khi Pete rời đi, Vegas tình nguyện chịu đựng qua những đêm dài không em. Vì với hắn, mọi sự thống khổ thể xác lẫn tinh thần chính là kết nối cuối cùng giữa hắn và em. Những hồi ức về em là nguồn sống duy nhất của hắn, là tín ngưỡng duy nhất hắn thần phục, cũng là thứ duy nhất mà hắn còn ích kỉ giữ lại cho mình. Giây phút Vegas nhận ra chính bản thân mình khiến Pete đau khổ, hắn đã thả em bay đi.

Nếu mày yêu nó, hãy để nó đi. Nếu nó yêu mày, nó sẽ trở về bên mày.

"Vegas, anh làm sao vậy?" Pete hốt hoảng mở cửa phòng, nhìn chằm chằm sàn nhà vương vãi những mảnh thuỷ tinh.

"Pete..." Vegas sửng sốt ngẩng đầu, trong giọng không kìm được nỗi kinh ngạc

"Đừng có bước xuống giường, để em dọn sạch cái đã."

Vegas nhìn Pete lui cui, cẩn thận dọn từng mảnh vỡ mà tinh thần rời rạc của anh như tức thì được chấp vá. Anh run run kéo em bên người.

"Pete, em trở lại rồi." Vegas dụi cả người vào lòng em. Anh hít hà hương vị em, nó tựa mùi vải bông mới giặt phơi trong nắng đầu ngày, tiếng bập bè khúc khích của đứa trẻ nhỏ đang tập nói, vị ngọt ngào bất ngờ của viên kẹo bạc hà giấu trong túi quần, lông của con mèo mướp nằm lười giữa trưa và những hồi ức tươi đẹp hiếm hoi mà anh có. Ừ, phức tạp đến nỗi Vegas cảm thấy cả năm giác quan và vốn từ phong phú của mình cũng chẳng miêu tả nổi. Nhưng đơn giản đó là Pete của anh. Hai tay anh ôm choàng lấy hông em khiến Pete chẳng nhúc nhích cục cựa gì được nữa.

Pete hơi hơi thở dài. "Anh lại bệnh rồi. Em lấy thuốc nhé."

Vegas lắc đầu, tóc mái hơi ướt cọ vào nghe nhột nhạt lại nũng nịu.

Pete đưa tay xoa tóc anh. Cái trán nóng rẩy làm em thoáng nhăn mày. Những ngón tay lành lạnh của em nhè nhẹ vỗ về đứa trẻ bị tổn thương ẩn sâu bên trong Vegas. Trước mặt Pete, dường như sức chống trả ngoan cường hơn hai mươi năm qua của anh bị triệt để dỡ bỏ. Kể từ khi ở bên nhau, Pete nhận ra Alpha nhà mình thường bị những cơn ác mộng hành hạ. Tệ hơn, anh sẽ trở về khoảng thời gian Pete rời đi, tự dằn vặt bởi những suy nghĩ đen tối và để mặc bản thân cuộn xoáy vào vũng mộng vô tận. Những lúc này Pete không biết làm gì khác ngoài ở bên anh.

Em đau lòng.

Nhịp tim an ổn của Pete làm Vegas thoáng bình tĩnh lại. Bả vai cương cứng dần thả lỏng.

"Anh có muốn kể với em về giấc mơ của mình không?"

Vegas không đáp lại nhưng trong họng khẽ rừ rừ như một con mèo lớn cáu kỉnh. Những lúc này Pete biết rõ không phải lúc nào anh cũng sẽ muốn nói chuyện. Không sao cả, Pete luôn sẵn sàng đợi anh.

"Được rồi, anh không phải nói gì cả. Có em ở đây."

Em hôn lên tóc anh, chở che anh một đời sóng gió.

Em hôn lên trán anh, xua tan mọi nỗi muộn sầu.

Em hôn lên mí mắt anh, lau khô những giọt lệ chua xót.

Em hôn lên gò má anh, ấm iu nồng đượm tình thân.

Em hôn lên tai anh, thì thầm lời yêu dấu ngọt ngào.

Em hôn lên mũi anh, cảm nhận hơi thở dần bừng tỉnh.

Em hôn lên khóe môi anh, dẫn lối một nụ cười.


Em lại một lần nữa hôn lên môi anh, chỉ đơn thuần hôn anh. Để anh biết em đang ở gần anh đến mức nào.

"Pete..." Vegas rên rỉ, trông mong chờ đợi sự chấp thuận từ em.

Pete mỉm cười, cũng không nhẫn tâm để Alpha phải đợi lâu mà vội vàng thoát áo ngủ.

"Vegas, em ở đây."

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Pete là giấc mơ tuyệt đẹp của Vegas.

Em mặc nhiên để bàn tay anh chu du, ve vuốt cơ thể mình, từng ngón tay trượt dài êm ru trên da thịt bóng mịn. Như kẻ bần cùng xúc cảm, sự ấm áp quyến luyến sâu đậm này làm Vegas phát nghiện. Anh thề mình có thể nhận ra Pete chỉ qua một khắc khẽ chạm.

Thân nhiệt của chồng mình làm cả hai thở dài thỏa mãn.

Pete nâng mặt Vegas, nhìn sâu vào mắt anh. Em chậm rãi, dịu dàng và không hề nôn nóng, như vầng thái dương sẽ luôn hiển lộ sau đêm dài giông tố. Em chờ đợi một dấu hiệu đêm tàn.

"Em ở đây." Pete thì thầm, dường như một tiếng cựa mình quá lớn cũng sẽ khiến khoảnh khắc này vỡ tan. Nhưng hơn lúc nào hết, Alpha của em khát cầu em.

Sau cơn đê mê mãnh liệt, Vegas ghì chặt Pete lại để mà hôn sâu. Nụ hôn mãnh liệt, khẩn thiết dần chuyển thành dai dẳng triền miên như để xác định đây là mơ hay tỉnh, chồng chềnh giữa cực lạc địa đàng khi bên em và tận cùng địa ngục trước nỗi sợ mất em. Tiếng rên nhỏ của Pete kéo tâm trí của Vegas về lại thực tại.

"Em muốn anh phải nhớ rằng anh là vô giá, không vì bất cứ lí do gì cả. Anh không cần chứng minh bản thân ưu tú toàn vẹn với em."

"Những việc anh đã trải qua có thể khiến bất cứ ai cũng phải phát điên, mà anh cũng chỉ là con người. Anh có quyền sống với cảm xúc của mình, anh có quyền phát tiết, cũng có quyền lặng im...Để rồi hãy trở về bên em, anh nhé."

Âu yếm, chìm đắm, dịu dàng. Trong mắt Vegas dần lấp lánh những dấu yêu thân thuộc, cơn sốt cũng dần lui.

"Mừng anh về nhà, yêu dấu."


-----------------------------------------------


Extra:

"Pete, em tối hôm qua đã đi đâu vậy?"

"À...ừm... bụng em khó chịu một chút."

"Hửm, em có sao không? Tối hôm qua anh nấu cái gì lạ nhỉ?" Vegas xoa hai lòng bàn tay với nhau ủ ấm mới đặt lên bụng Pete. Xoa xoa.

"Chắc không phải đâu. Lúc đó có hơi buồn nôn một chút nhưng bây giờ dễ chịu rồi. ~" Pete lim dim như một chú mèo ngái ngủ.

"Buồn nôn? Nop báo với anh dạo này em cũng hay uể oải trong người phải không?"

"Em chỉ ngủ dậy trễ hơn chút mà thôi." Pete kéo tay Vegas để anh tiếp tục xoa bụng. Cảm giác quá thoải mái đi~

"Pete, lần cuối em phát tình là hai tháng rưỡi trước phải không?"

"..."

"..."

"Dời toàn bộ lịch trình hôm nay, đi khám với anh." Vegas tức tốc đứng lên muốn thay quân áo.

"Được rồi, em nghe lời anh. Nhưng bây giờ còn sớm, ngủ lại một chút với em."

Vegas ậm ừ trở về giường, lại để cho hơi ấm của Pete vỗ về cơn ngủ.

Hết chương.



Nhiều lời lần 2: Giờ không lẽ quất 1 chương BDSM hơm mọi người chứ tập 12 thế này... tui xỉu ngang xỉu dọc. Tui đã muốn cute đáng iu mà nó cứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro