[VegasPete] Just you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết nếu bây giờ em bảo anh phải đốt cháy Bangkok, anh cũng sẽ không chớp mắt phản đối. Pete không có nhã hứng để đốt cháy Bangkok, lúc này em muốn thiêu rụi Vegas."


Bảng đèn điện nhấp nhánh liên tục giữa màn đêm đen đặc. Mười hai giờ, đây mới là khoảng thời gian mà sòng bạc kiêm vũ trường ngoại thành này trở nên đông đúc nhất. Tiếng cười nói râm ran từ toà nhà làm nhộn nhịp hẳn con đường thưa người. Vegas cùng ba người vệ sĩ bước ra khỏi chiếc Maserati đen nhánh.

"Ôi ngài Vegas, hôm nay ngài đại giá quan lâm sao! Thật bất ngờ quá đi!" Tên gác cửa cười hề hề, đon đả chào hỏi. Đây là lần đầu tiên gã gặp được Vegas ngoài phòng họp ở Thứ gia. Nhưng gã nghe được không biết bao nhiêu là lời đồn về mức độ "ma quỷ" của vị thiếu gia này.

"Ngài Chris hôm nay có đi làm chứ nhỉ?"

"Có chứ, có chứ. Ngài cảm phiền chờ một chút. À nhưng mà hôm nay ngài đến gặp ngài Chris có chuyện gì không ạ?

"Chà, ngài Chris vừa mới đến đã có đường lối sáng tạo dữ, đến đám gác cửa cũng có một chân trên bàn họp." JJ- gã vệ sĩ thân to như gấu với chất giọng sang sảng- tặc lưỡi phía sau Vegas.

"Ôi tôi nào dám, xin ngài Vegas đừng nóng. Tôi sẽ đi báo ngay với ngài Chris." Tên gác cửa ba chân bốn cẳng chạy vào trước và để Vegas lại trước cửa. Lời đồn quả là không sai mà.

Bất quá Vegas cũng không ngại mà đẩy cửa bước vào tự nhiên như nhà mình. Nhưng chính xác đây cũng là nhà hắn thật. Sòng bạc này có vốn đầu tư chín mươi phần trăm là từ gia tộc Theerapanyakul, mười phần trăm là từ tiền riêng của gã Chris. Gã ta cũng là một tay làm ăn sành sỏi dù chỉ mới hợp tác vời nhà hắn gần đây.

Tiếng nhạc xập xình dồn dập như muốn làm đình chỉ mọi năng lực tư duy của một người bình thường. Mấy cậu vũ công thoát y tụm năm tụm ba ríu rít với nhau, vài cậu còn nháy mắt với gã trai đẹp đến sắc lạnh vừa bước vào. Nhưng nụ cười chưa kịp nở đã vội vàng tắt ngúm khi va phải ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương.

Vegas nhíu mày, lôi từ quần trái ra một cái hộp quẹt vàng, lại mò bên túi phải tìm điếu thuốc lá. Rồi chợt nhớ ra bao thuốc lá bị Pete tịch thu từ hôm qua mất rồi, hắn lại đút cái hộp quẹt vào túi quần âu. Tay chân hắn tù túng dị thường, đã bốn tiếng đồng hồ hắn không gặp được Pete mà còn dính vào mớ công việc lằng nhằng, phiền phức.

Hắn nhớ Pete. Nhớ Pete. Nhớ Pete. Nếu không phải đi chấn chỉnh lại đám thuộc hạ mới cóng điếc không sợ súng này thì hắn đã được ở nhà với em ấy rồi.

Cho đến khi não Vegas đã tua được 1008 lần cách bày tỏ sự nhung nhớ với Pete thì tên chủ sòng bài cũng chịu vác mặt ra. Chris hai mắt lấm la lấm lét tìm tòi bất cứ cảm xúc tiêu cực nào trên mặt Vegas. Gã đánh cái thở phào khi Vegas chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt diều hâu hẹp dài ra chiều ẩn nhẫn.

"Không nghĩ đến ngài Vegas hôm nay lại đến đây, chẳng thưa có việc gì xảy ra sao?"

"No, nothing serious/ Không, không có gì nghiêm trọng cả. Chẳng qua là từ hôm khai trương đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội ghé thăm. Ngài Chris kinh doanh vẫn được chứ hả?"

"Nhờ sự đầu tư của gia tộc Theerapanyakul mà công việc làm ăn phát triển lắm. Để tôi dẫn ngài đi một vòng. Thế nhưng mà cảm phiền ngài có thể để lại vệ sĩ của mình ở bên ngoài không? Ngài biết đó, tôi sợ dọa đến những vị khách mới."

Vegas hất mặt để lại JJ và những người còn lại đứng canh ngoài cửa. Một cuộc ẩu đả hay đọ súng tuyệt đối không nằm trong lịch trình thị sát hôm nay. Nhưng hắn cũng không để cây súng may mắn của Pete rời khỏi ngực mình bao giờ.

Chris dẫn Vegas đi dọc hành lang sảnh lớn, nơi có thể nhìn thấy bao quát hết cả vũ trường. Lúc này ba chàng trai đang tạo những tư thế thoát y khiêu gợi nhất, lâu lâu lại có tiếng gào rú lên thất thanh khi một trong số họ làm trò nóng bỏng. Chậc, đầu tư quá nhiều, hắn quên mất đây là gay bar (quán bar đồng tính).

Chris hí hửng dẫn Vegas vào một phòng họp kín. Gã lại lôi ra đống giấy tờ kinh doanh của những tháng đầu tiên. Vegas ngồi vắt chân lên gối, hơi nghiêng mình mà tập trung xem lại đống giấy tờ một lúc lâu. Gã Chris không ngừng rót đầy những ly vang đỏ trong khi chờ đợi. Gã ta cứ nhấp nhổm mãi dù gã biết mình cũng chưa (kịp) làm trái ý vị thiếu gia này. Bỗng nhớ ra điều gì, gã buông lời phá vỡ sự im lặng.

"À, ngài Vegas này, nếu ngài đã đến đây thì cũng nên thưởng thức đặc sản chỗ này chứ nhỉ?" Đâu đợi Vegas kịp trả lời, gã đã bấm cái nút dưới mặt bàn mời người vào.

"Với ngài Vegas đây thì phải là vũ công số một chỗ tôi mới dám phục vụ. Ngài không cần phải lo bất cứ thứ gì cả, tụi nó sẽ lo cho ngài đến cái lỗ chân lông cũng vui vẻ."

Rèm cửa đỏ tươi dày và nặng được kéo ra để lộ một bóng người lả lướt tiến vào.

Cậu trai mặt một chiếc quần da bóng ôm sát đôi chân dài, thẳng, nuột nà và chiếc eo thon gọn. Áo lụa trắng mỏng tang lả lơi không che được thứ gì lại tạo ra ảo giác thanh khiết, dịu dàng. Hai nụ hoa đào như ẩn như hiện dụ người phạm tội. Tóc cậu hơi rối, bồng bềnh phủ lấy đôi mắt cười sáng trong. Cậu chàng tiến lại gần sôpha, những ngón tay trắng nõn ve vuốt vải bọc ghế, kéo dài từ chỗ gã Chris đến Vegas, lại tinh nghịch mà nhảy nhót trên vai anh. Em hơi cúi người, hơi thở nóng hổi thổi sau tai và cánh tay áo mềm mại cọ vào lòng hắn ngứa râm ran như có điện.

Vegas thất thần, cổ họng hắn khô khốc không phát ra được tiếng nào. Hắn tằng hắng hai lần, mang tai hơi đỏ vì sự thất thố của mình trước mặt thuộc hạ.

"Ôi chao, cậu trai này là người mới sao? Người đẹp quyến rũ như thế này sao tôi có thể không nhớ đã nhìn thấy trong quán được nhỉ?" Gã cười khùng khục đắc ý mà nhìn Vegas bất lực chống trả trước sắc đẹp. Đấy, cứ có mỹ nhân vào thì chuyện làm ăn nào cũng trơn tru cả. Con hàng này sao ngon quá mà hắn không nhận ra, đây chẳng lẽ lại là người mới thật.

Vegas đang tính toán đuổi gấp tên ngu si trước mặt thì bờ mông đầy đặn của cậu chàng đã ngồi thẳng vào lòng, khuôn ngựa nửa trần ép sát lên áo nhung đen của hắn. Trong một khắc não hắn tê liệt hoàn toàn.

"Táo bạo quá!" Chris không kiềm được mà phun ra một câu trần thuật. Đôi mắt gã láo liên mà chạy dọc đường sống lưng mỹ miều, lay động xuống đến đôi gò ...

Vegas một tay rút khẩu súng ngắn từ ngực mình mà chĩa thẳng vào đôi mắt đê tiện của gã thuộc hạ. Tay còn lại ôm trọn lấy tấm lưng cậu trai trong lòng.

"Cút." Vegas gầm gừ, giọng hắn thấp đến mức như phát ra từ địa ngục.

Chris run rẩy, mồ hôi chảy ra lạnh toát, không kịp đợi đến tiếng thứ hai gã đã tháo chạy cấp tốc.

"Pete... Pete..." Vegas quăng khẩu súng trở lại bàn. Con người nửa giây trước còn phát ra sát khí đủ giết chết một con dã thú nay lại vội vã bấu víu lấy đôi vai tinh xảo của cậu trai như tên khất thực van xin ân trên ban phát. Tên của em là một lời cầu nguyện mà hắn không ngừng lẩm nhẩm.

Pete mỉm cười, đôi con ngươi sóng sánh tình ý như thứ rượu ngọt được ủ lâu năm. Em đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, nay nóng bỏng bất kham của người trước mắt. Pete khẽ cựa nguậy mông, phía dưới hơi khó chịu rồi.

"Một chú chim xanh đã thủ thỉ với em rằng hôm nay một mình chồng em vào gay bar. Em muốn đến xem thử anh làm ăn đến đâu rồi."

"Em không thể ăn mặc thế này trước mặt thuộc hạ của anh được." Nhắc đến đây lông mày của Vegas lại nhíu chặt, hắn còn đang nghĩ xem mình nên móc mắt trái hay mắt phải của Chris trước.

"Honey, I need to make the first impression counts. / Yêu dấu à, em cũng cần phải tạo ấn tượng đầu tiên chứ." Pete lại mềm ngọt mà rót vào tai Vegas mấy câu tiếng Anh mà mình học được, thầy cậu ở ngay trước mặt đây, phải thực hành một chút chứ.

Nhìn thấy hai má đỏ âu như sắp nhỏ máu của chồng mình, Pete không nhịn được mà hôn lên. Đáng yêu. Cậu trai tươi cười như gió xuân, mềm mại mà ghé vào tai Vegas giải thích.

"Em điều tra được tên Chris này có thói quen mồi chài "hàng tuyển" mỗi khi bàn thương vụ với khách. Em không yên tâm anh một mình tiến vào nên đến xem một chút."

Em lại tươi cười, đôi con ngươi xinh đẹp lại ánh lên một tia chiếm hữu: "Sẵn tiện cho bọn cấp dưới bên này biết anh thuộc về ai. Chắc bây giờ gã ta cũng biết chút lễ độ rồi, không cần làm dữ đâu."

Vegas không chờ được mà hôn Pete, vồ vập hôn em. Từng tế bào trong hắn đang kêu gào mà ngấu nghiến lấy em. Pete rất hay cười nhưng em không thường thể hiện yêu ghét của mình ra mặt và chắc chắn đây là lần đầu tiên em công khai trước mặt người ngoài như thế này.

My love/ Tình yêu của anh, em biết anh khát khao em đến thế nào mà. Em biết mình ám ảnh lấy tâm trí anh như thế nào mà. Yêu dấu hỡi, chỉ có sự tồn tại của em là đủ. Vậy nên xin em đừng đùa giỡn với anh như vậy.

Pete cũng hôn đáp trả anh. Sẽ là một lời nói dối nếu Pete bảo mình không hứng tình khi thấy Vegas điên cuồng vì mình, chỉ thuần tuý vì sự tồn tại của mình. Dù quần da bóng và áo lụa phanh ngực cũng ít nhiều làm anh đầu hàng càng sớm.

[H]

Đầu lưỡi họ đảo quanh, cuốn lấy nhau thành điệu vụ cháy bỏng. Vegas chịu thả người khi Pete nhìn như cậu sắp chết ngạt đến nơi, hai má em hây hây đỏ và hơi thở quanh quẩn dồn dập. Pete theo bản năng mà đưa cái lưỡi hồng tươi liếm đi chất lỏng ngọt nị dính nhớp trào khỏi khoé miệng. Tấm áo mỏng dính chẳng thể nào che nổi thân trên của cậu nữa rồi, một bên bả vai em tỏa sáng trong ánh đèn nhờ nhợ của căn phòng.

Vegas thấy mình chẳng khác nào kẻ chết đói.

Pete hởi ngửa đầu để ngắm nhìn kiệt tác do mình tạo ra ngay trước mắt. Thế gian này có bao nhiêu người được nhìn thấy một Vegas thế này. Quần áo hắn giờ đây đã nhàu nhĩ không chịu được, tấm áo nhung đen để bị kéo cung nút từ khi nào chẳng hay. Chiếc quần tây chật chội và bí bách hơn bao giờ hết. Pete cười hì hì vì thứ cương cứng đang cạ lấy mông em, hơi nhổm lên mà kéo tuột nó xuống đầu gối của chồng mình.Trên mặt anh là dáng vẻ của một kẻ si tình vĩnh cửu, hai mắt mơ màng chỉ chằm chằm nhìn Pete như thể cậu là ánh sáng của cuộc đời hắn. Pete chưa bao giờ nghi ngờ những lời yêu của Vegas, nhất là khi anh luôn bày ra con người thật trần trụi và sống động dường này trước mặt cậu.

Khung cảnh này chỉ dành cho Pete. Một mình Pete.

Em biết nếu bây giờ em bảo anh phải đốt cháy Bangkok, anh cũng sẽ không chớp mắt phản đối. Pete không có nhã hứng để đốt cháy Bangkok, lúc này em muốn thiêu rụi Vegas.

Pete với tay lấy ly rượu đỏ trên bàn, dốc cạn lên áo chính mình. Chất lỏng đỏ tươi liếm lên thân thể em, vẽ lên những bông anh túc gây nghiện. Tấm lụa trắng trở nên trong suốt, ôm sát lấy hai viên đậu trước ngực nay đã cứng rắn lên vì lạnh.

Vegas nghĩ mình vừa chết lâm sàng một lần.

Hắn tham luyến bú mút trước ngực em. Đầu lưỡi vẽ vòng những nơi sũng nước, liếm cho sạch sẽ hoàn toàn những nơi bị rượu vang ửng đỏ. Vegas như đứa trẻ thiếu thốn muốn trân trọng để dành lại hai hòn trân châu quý báu cuối cùng của mình, hắn cứ lần lữa không chịu nút vú Pete.

"Vegas... xin anh..." Pete hổn hển thở không ra hơi, thân trên nhột nhạt vì không được thoả mãn.

"Pete, em muốn gì? Nói cho anh biết. Chỉ cần em nói với anh, tất cả anh sẽ cho em. Ngay cả bản thân mình."

Pete cười thầm trong lòng, tên này quả không từ một cơ hội mà bày tỏ với mình mà. Bất quá cậu cũng chẳng cười đươc lâu khi bàn tay hư hỏng của Vegas đã chuyển hướng tấn công xuống cặp đùi của cậu.

Pete hướng ngực mình về phía anh, nửa rên rỉ nửa ra lệnh: "Liếm em."

Như đã hứa, Vegas vui vẻ mà tuân theo mọi yêu cầu của chồng mình. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, tay còn lại cũng xoa nắn bên còn lại. Pete thấy sống lưng mình tê rần hết cả, đôi chân run rẩy cố bám vào eo Vegas mới có thể ngồi thẳng.

Pete nhấp mông, cọ xát thứ cương cứng tội nghiệp vẫn còn nằm trong vải lót. Pete tức tối kéo quần da của mình xuống, cái thứ chất liệu này mặc vào thì đẹp đấy nhưng sao khó cởi như vầy chứ. Nó bó sát lấy bờ mông cong cớn, ma sát với lỗ hậu ngứa ngáy của Pete.

"Pete... anh cắt nhé?" Chẳng biết từ đâu Vegas lôi ra con dao bấm nhỏ nhưng sắc lẹm, hai mắt tối sầm nhìn chằm chằm bờ mông không ngừng nhấp nhỏm.

Pete gật gật, xấu hổ giấu đầu vào vai Vegas mà nghe anh thì thầm: "Don't worry, I'm not gonna hurt you./ Đừng lo, anh sẽ không làm em đau."

Vegas cẩn thận lôi kéo lưng quần Pete, cố gắng tìm một khoảng trống giữa nó và da thịt em. Anh quyết đoán mà rạch một đường không lớn không nhỏ, chuẩn xác và tinh vi như bác sĩ phẫu thuật. Hắn cho hai ngón tay xuyên qua lỗ, ve vuốt nơi hằng mong ước.

"Pete... em ướt. Em chuẩn bị trước." Đây không phải câu hỏi. Vegas khàn khàn nói, giọng hắn vốn thâm trầm lại càng tối đanh lại.

Pete xấu hổ mà biến thành con đà điểu bên bả vai Vegas. Cậu sẽ không bao giờ khai ra mình ghen với mấy vũ công trong gay bar này đâu. Vegas vẫn cẩn trọng mà cho một ngón tay vào thăm dò và quả nhiên nơi này nóng hổi và ẩm ướt hơn bình thường.

"Không cần, anh trực tiếp cho vào đi." Pete kéo tay Vegas, khẽ khàng hôn lên những ngón tay người thương. Thật ra đối với em, việc Vegas có tiến vào hay không chẳng quan trọng bằng khoảnh khắc này. Em muốn đắm chìm mãi trong tình yêu mãnh liệt của anh, muốn hơi ấm của anh vấn vương quấn quýt chẳng rời xa. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng người mình yêu thương tuyệt đối da thịt cận kề.

Họ không có một khởi đầu tốt đẹp nhưng bây giờ họ thật sự hạnh phúc. Pete tin tưởng rằng Vegas vĩnh viễn sẽ không khiến mình phải chịu bất cứ tổn thương nào về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng điều đó chẳng khiến tim Pete ngưng đập dồn khi thấy Vegas lùm lùm che lấy thế giới của mình, cậu sinh ra ảo giác bản thân chẳng khác nào một con côn trùng nhỏ bị bện chặt bởi những sợi tơ vận mệnh mà Vegas đã cất công giăng ra.

Không lối thoát, cũng không hối hận.

Vegas run rẩy mà ôm lấy Pete, hơi thở nặng nhọc. Anh để đầu khấc ve vuốt cửa vào của Pete, hơi ngẩng mặt tìm kiếm bất cứ điều gì bất thường từ em. Pete chỉ một lần nữa gật đầu, mọi sự nhẫn nại nơi em dường như đều đã dành cho Vegas rồi. Em biết phải cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành những khổ đau trong quá khứ giữa cả hai nhưng Pete không ngại, em có cả đời để ở bên người.

Vegas tiến vào vùng cấm địa cực lạc, từng thớ cơ vòng co bóp làm hắn sung sướng đến điên lên. Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ im không vội di chuyển. Môi lưỡi cả hai lại một lần nữa giao triền, lần này chậm rãi và say đắm như nếm một li rượu ngon ngọt lừ. Vegas tinh tế đưa lưỡi mình chạm mọi vị trí trong khoang miệng của Pete, co xát hàm răng trắng tươi mà mình yêu thích nhất. Pete cũng từ từ để men say thấm đẫm, em muốn nữa, nhiều hơn, không đủ.

Pete rướn người, cố tạo ra xúc cảm va chạm. Vegas không cần nhiều chỉ dẫn hơn nữa, hắn bắt đầu chuyển động nhanh dần theo nhịp điệu cuồng dã. Pete thấy mình chênh vênh như con thuyền nhỏ trước sóng, một chân em vắt lên thành ghế để Vegas có thể thuận tiện chuyển động, cả người em trượt lên xuống theo nhịp lay động của anh, da thịt rít trên mặt ghế da phẳng lì. Vegas nắm lấy bắp đùi em mà gặm mút, Pete cũng chẳng còn xa lạ gì với những dấu răng tím bầm mà tên điên này để lại.

Cả căn phòng kín ngập tràn mùi mồ hôi và xạ hương. Nhưng Vegas chỉ ngửi được mùi của Pete, không phải xà phòng tắm hay dầu gội đầu, là mùi da thịt thơm ngát chỉ thuộc mình em ấy. Vegas hơi cúi người, hít lấy sự tồn tại của Pete. Hai mắt Pete dần tan rã và mất đi tiêu cự. Trong cuộc chiến trụ hạng này thì Pete chưa bao giờ là đối thủ cân sức của Vegas cả. Em vươn ttay tính chạm vào dương vật của chính mình nhưng lại bị bàn tay kia nắm lấy đặt qua đầu. Vegas ghì chặt lấy Pete, giọng nói nghiến qua kẽ răng.

"Không được chạm vào, em chỉ được dùng mặt sau để tới."

Pete muốn khóc thật sự. Tên chồng chết tiệt chơi vui đến điên rồi. Pete tức giận hừ hừ mà quay mặt gặm cái tay đang cố giữ mình kia. Vegas không ngại để em bé mài răng, việc mình thì vẫn tiếp tục cắm cúi cày cấy trên người em ấy. Bất quá Pete cũng sắp không giữ nỗi khi điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị Vegas giã nát. Đến khi tâm trí Pete sắp tan rã thì Vegas lập tức cắn một phát vào xương quai hàm của cậu nghe đau điếng. Trong đầu Pete trắng xoá, cậu chàng chẳng nghĩ được gì ngoài việc mình thật sự đã lên đỉnh mà không cần ma sát mặt trước.

Đến khi em kịp hồi thần sau màn cực khoái thì Vegas cũng vừa run rẩy mà rút ra, bắn cả lên bụng và mặt của Pete.

"Anh là chó hả? Cứ thích cắn người như vậy?" Pete hậm hực.

"Gâu."

"Anh không bắn bên trong em sao?"

"Xin lỗi, khi nãy anh quên không mang bao rồi. Ở nhà thì được, chỗ này không tiện vệ sinh." Vegas vuốt ve khuôn mắt lấm lem nước mắt và tinh dịch của chồng nhỏ nhà mình. Khốn nạn, em ấy quá đáng yêu.

Pete ngửa cổ nhìn thân thể đầy vết tích, cùng cái áo lụa trắng nay bị nhuộm hồng và cái quần da rách một đường giữa mông. Tất cả đều đang tố cáo cuộc hoan ái mãnh liệt vừa rồi. Pete à, mày truỵ lạc quá rồi!

Vegas sai người đem khăn và một bộ quần áo sạch đến. Hai người lục tục thay đồ rồi bước ra khỏi sòng bạc trong tư thế một người dìu, một người còn lại cà nhắc. Chris vẫn luôn đứng chờ trước cửa không dám nhúc nhích, gã thiếu điều muốn quỳ xuồng tạ tội vì dám tơ tưởng đến vị chủ nhân thứ hai của Thứ gia Theerapanyakul. Pete hơi vuốt cánh tay Vegas một chút, dù sao thì đây cũng là chủ ý của cậu, nếu để con ma mới không liên quan phải bị móc mắt thì cũng hơi quá đáng.

Vegas hừ lạnh "Cắt lương một năm. Còn cái ghế sô pha cùng tấm thảm trên kia, đem đi đốt đi."

Và như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn quanh ngoắt lại hỏi Pete có đói không.

Vegas ôm eo Pete về nhà, tiện đường mua món cà ri miền Nam mà chồng nhỏ thèm thuồng thương nhớ. Chồng hắn no rồi, hắn còn chưa ăn no đâu.

Hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro