CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Chim chích bông, bé tẹo teo 🎶🎶"

Gã sát thủ nhìn người đàn ông đã đổ rạp trên mặt đất, mỉm cười một cách quỷ dị. Sau đó hắn dùng một cành hoa hồng, dùng máu của người đàn ông vẽ thành hình chim chích bông quen thuộc trên mặt đất, vừa vẽ vừa hát.

Cành hoa hồng trắng đã bị máu của người đàn ông nhuộm đỏ và gã sát thủ còn mải mê đắm chìm trong tuyệt tác của chính mình.

"Nhanh lên thằng khốn, cảnh sát sẽ tới trong vài phút nữa thôi." Cộng sự của gã không kiên nhẫn mà nhắc nhở.

Gã sát thủ ném lại đóa hồng đã bị vấy bẩn lên người nạn nhân xấu số như một nghi thức chào tạm biệt.

Hai tên sát nhân vừa gây ra tội ác nhanh chóng tẩu thoát bằng cửa sổ.

Đêm tối, chỉ có tiếng côn trùng kêu sau trận mưa rả rích ở Bangkok.

__________________

"Chết tiệt thật!"

Porsche đập mạnh tập tài liệu trong tay xuống bàn, vò rối mái tóc của mình.

"Có chuyện gì vậy sếp?"

Vegas bước tới gần, cầm tập tài liệu lên xem xét. Mấy tấm ảnh trong tập tài liệu rơi ra đầy bàn. Pol và Arm cũng tò mò mà ngó qua.

"Lại là cái gã Chim Chích Bông đó ư?" Pol ngó xong thì trở về chỗ ngồi. 

Vegas nhìn mấy tấm ảnh chụp hiện trường vụ án, có hơi phấn khích. Từ hồi còn là sinh viên của Học viện Cảnh sát Hoàng gia, hắn luôn mong muốn có một ngày sẽ bắt được sát thủ Chim Chích Bông nổi tiếng.

Vegas chỉ vừa mới trở thành nhân viên của Cục điều tra trung tâm được hơn một tháng mà đã may mắn va phải vụ án của sát thủ Chim Chích Bông.

Thứ trong tập tài liệu Porsche cầm về chính là vụ án mới xảy ra ngày hôm qua. Ngài phó chánh văn phòng của Văn phòng ủy ban viên chức nhà nước đã bị sát hại tại một khách sạn.

Đây đã là vụ án thứ ba trong hai tháng gần đây. Nạn nhân đều là những viên chức nhà nước. Đều bị sát hại theo một cách giống hết nhau. Tình hình điều tra không có một chút manh mối gì khiến vụ án dường như rơi vào bế tắc. 

Tổ trọng án của bọn họ lại phải họp. 

"Đầu tiên là làm cho nạn nhân rơi vào hôn mê, sau đó cắt vào động mạch chủ ở cổ, dẫn tới nạn nhân mất máu mà chết." Arm bắt đầu phân tích vụ án.

"Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì trong máu của nạn nhân xét nghiệm ra một lượng lớn Tiletamine và Zolazepam. Đây là hai thành phần chính có trong Telazol - một loại thuốc trợ tử cho chó mèo. Thủ pháp vẫn giống như mọi lần."

Porsche nhíu mày nhìn báo cáo xét nghiệm một lúc, đang định lên tiếng thì bị Vegas đánh gãy. 

"Không hẳn là giống đâu. Gã chim chích bông đó thường chỉ ra tay dứt khoát một lần. Tôi đã nghiên cứu lại những vụ án của năm năm trước, theo báo cáo khám nghiệm tử thi lúc đó, không hề xét nghiệm ra có telazol trong máu, nói cách khác hắn sẽ trực tiếp giết chết nạn nhân mà không thông qua bất kỳ phương pháp gây mê nào." 

"Chính xác." Porsche gật đầu đồng tình. Tuy rằng tên gà mới này luôn tỏ vẻ mù mờ nhưng lúc cần dùng đến thì vẫn dùng được. 

"Như vậy có nghĩa là cách thức gây án đã thay đổi." Pol sau một hồi loading thì cuối cũng nhận ra trọng điểm. 

"Nhưng sát thủ Chim Chích Bông đã chết từ năm năm trước." 

"Không nói rõ được. Lật lại các hồ sơ đều thấy ghi đã chết trong hỏa hoạn ở nhà kho ChiangMai.

Arm chiếu lên màn hình lớn trong phòng hồ sơ của gã Chim Chích Bông, cả cảnh quay lại hiện trường vụ cháy lúc mà gã sát thủ chết. 

"Vụ đó tôi cũng tham gia, kết quả giám định ADN của cái xác chết cháy trong nhà kho và nhân chứng thì đó đúng là của gã Chim Chích Bông." Porsche cầm tấm ảnh chụp của Chim Chích Bông, xé làm đôi. 

Một lần nữa bọn họ lại rơi vào bế tắc. 

"Không loại trừ trường hợp có người giả mạo sát thủ Chim Chích Bông. Ta cứ tạm gọi hắn là Chim Chích Chòe nha." 

Câu nói ngu ngốc của Pol bị Arm đập cho một cái vào đầu. Không hiểu cái gã này làm sao mà vượt qua được mấy quy trình khắt khe của Học viện Cảnh Sát Hoàng Gia để vào đây được. 

"Chà, càng lúc càng kích thích rồi đây." Vegas ngả người về phía sau. Cho dù là Chích Bông hay Chích Chòe thì gã sát thủ đó đã thành công trong việc khơi dậy lòng hiếu thắng của Vegas. 

Hắn hát một câu.

"Chim chích bông, bé tẹo teo 🎶🎶"

Porsche đang tập trung suy nghĩ thì bị cậu hát này làm cho ngẩng đầu lên. Hắn tóm lấy cổ áo Vegas, nhấc Vegas lên, trừng mắt mà nhìn đối phương.

"Làm sao cậu biết câu hát này??" 

"Không biết. Buột miệng hát thôi sếp." Vegas cũng bị ánh mắt khủng bố của Porsche dọa cho sợ. 

"Sao vậy sếp?" Arm nhìn Porsche.

"Không. Không có gì!" 

Porsche buông Vegas ra, vẻ mặt có hơi thất thần nhưng rất nhanh đã hồi phục lại giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, lại không khỏi liếc nhìn Vegas mấy lần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro