Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Porsche đã đem tập hồ sơ của gã Chim Chích Bông đi đâu đó, có lẽ là đi tìm sếp Chan của bọn họ rồi quay trở lại văn phòng với vẻ mặt nghiêm trọng hơn. 

"Mặc kệ hắn là Chích Bông hay Chích Chòe, các cậu phải vặt chụi lông hắn cho tôi." 

Và theo lệnh của  ngài thanh tra Porsche Pachara Kittisawasd thì tổ trọng án bọn họ bằng mọi giá phải vặt chụi lông của con Chim Chích Bông đó. 

Nhưng tất cả mọi bằng chứng đều đưa bọn họ vào ngõ cụt, dây thần kinh của cả tổ đều phải căng như dây đàn. Gã Chim Chích Bông dường như cũng biết cảnh sát đang tìm hắn nên im lặng giống như một hồn ma. 

Một ngày làm việc như bao ngày, Arm cứ tưởng mình là người tới sớm nhất trong tổ, bởi hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng. Nhưng không như hắn tưởng, trong phòng, giữa những núi tài liệu cao ngất ngưởng, còn có người đang ngồi đó chăm chú đọc. 

Porsche đi phía sau Arm, ngó vào thì trông thấy Vegas vẫn còn đang nghiên cứu tư liệu của những vụ án trước kia của gã Chim Chích Bông đó. 

Phòng lưu trữ cũng đã bị hắn lật tung lên rồi.

"Thằng Vegas hôm qua nó lại không về nhà à?" Porsche hỏi Arm

"Dạ sếp. Nó cắm rễ ở đây hai ngày rồi đấy. Nói thế nào cũng không chịu đi." 

Porsche nhìn trên bàn của Vegas la liệt những chồng tài liệu, còn có cả vỏ hộp cơm, vỏ bánh và vài thứ linh tinh khác, không nhịn được mà nhíu mày, hỏi Arm thêm câu nữa. 

"Vậy là hai ngày rồi nó cũng không tắm??" 

Arm lặng lẽ gật đầu xác nhận. 

Porsche sắn tay áo lên, hùng hổ tiến vào, đi đến bàn làm việc của Vegas, túm gáy hắn xách lên như xách một con mèo, Vegas nhất thời không kịp phản ứng, hơn nữa do chênh lệch về thể lực, hắn bị Porsche dễ dàng nhấc lên. 

"Cút về nhà tắm rửa đi thằng ở dơ này. Bộ mặt của tổ trọng án là bộ mặt của cả cái sở cảnh sát này đó." 

"Chờ chút nữa đi sếp, em sắp xem xong chỗ này rồi." Vegas chới với muốn cầm lấy một tập tài liệu nhưng Porsche không để Vegas được như ý nguyện, ném hắn ra khỏi văn phòng, khóa trái cửa lại, còn hung hăng giơ nắm đấm lên đe dọa Vegas, buộc hắn phải đi về ngay lập tức. 

Vegas lái xe về nhà, trên đường về lại cảm thấy có chút đói bụng bởi mấy ngày gần đây chẳng ngày nào ăn uống đúng bữa, hắn tạt vào cửa hàng tiện lợi gần nhất. Đi qua mấy kệ hàng, tìm món bánh chuối yêu thích của mình giữa đống thực phẩm đóng hộp ngồn ngộn dinh dưỡng. 

"Tìm thấy mày rồi." 

Còn duy nhất một cái cuối cùng trên kệ, hắn vươn tay cầm lấy nhưng lại tóm phải một cánh tay khác, và cái tay đó đang cầm lấy chiếc bánh chuối cuối cùng có trong cửa hàng. 

Hắn và chủ nhân của cái tay kia nhìn nhau. Một thằng nhóc trông có vẻ như mới lớn, mà hình như còn đang là sinh viên đang muốn cướp bánh chuối của hắn. 

Cái bụng đói cồn cào và đang có xu hướng quặn đau lên khiến hắn phát cọc, không muốn thân thiện với ai hết. 

"Nhóc con, cậu buông tay được không? Tôi nhìn thấy nó trước." Hắn gần như nghiến răng. 

"Ơ này, đừng có mà ngang ngược, tôi lấy trước cơ mà." Thằng nhóc muốn kéo cái bánh về phía mình nhưng Vegas cũng không chịu buông tay ra.

"Trên kệ có nhiều bánh khác ngon hơn sao nhóc lại cứ muốn cái này nhỉ?" 

"Cái anh này kì cục ghê. Nhiều bánh khác ngon hơn sao anh không ăn mà cứ nhất định là cái này?" 

Nhóc con kia dường như không muốn chịu thua hắn, giật mạnh cái bánh, bóc ra cho cả vào mồm, trừng mắt mà nhìn hắn, hai má phồng lên giống một con hamster. 

Vegas chết trong lòng nhiều chút, nắm chặt bàn tay, tức tối nhìn thằng nhóc kia rời đi với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Vegas chỉ có thể hậm hực mà cầm gói bánh sandwich milo đi. Lúc tính tiền, hắn nhìn thoáng qua chứng minh thư để trong ví của thằng nhóc đó.

Pete Pongsakorn Saengtham

Hắn biết được tên thằng nhóc đó rồi.

Được lắm, hắn ghim rồi. Tốt nhất là đừng để Vegas này gặp lại.

Sau khi Vegas rời đi thì Arm đã tìm ra ánh sáng cho vụ án đang bế tắc của bọn họ. 

"Sếp! Sếp Porsche. Có chút manh mối rồi."

Không có thứ gì gọi là hoàn hảo cả, kể cả những phi vụ giết người tưởng chừng như là những màn kịch biểu diễn hoàn mỹ của Chim Chích Bông thì vẫn phải có chút sơ hở.

Đoạn băng của máy quay giám sát cửa sau của nhà hàng nơi nạn nhân mới vừa rồi bị giết ghi lại được cảnh gã phục vụ của nhà hàng đã nhận được một lọ gì đó từ tay một gã mặc suit đen.

"Chỉ có từng này hình ảnh thôi nhưng tên phục vụ đó rất khả nghi."

"Pol, mau gọi thêm vài người nữa đi tóm gã kia lại." 

Porsche vớ lấy áo khoác, nhét súng vào bao đựng bên hông, lao ra khỏi văn phòng. 

________________________

Giành ăn với nóc nhà mai mốt nó cho ngủ ngoài đường. 😶😶😶

Đây là cái bánh chuối cho ai chưa hình dung được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro