Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete, nghe anh dặn này. Sau này nếu có ai hỏi tới Build thì em phải nói là em không biết rõ chưa?"  Cậu và Bible đứng trước mộ của Build, anh ấy nói với cậu.

"Nhưng tại sao ạ?"  Pete lúc đó chỉ là một thằng nhóc.

"Đừng hỏi tại sao? Chỉ cần em nghe lời là được."  Bible chưa bao giờ cười từ sau tang lễ của anh trai lại đột nhiên xoa đầu cậu.

Pete nhớ một đoạn ký ức nhỏ vào năm năm về trước, Bible không bao giờ nói cho cậu biết là tại sao. Pete không biết nhưng cậu rõ ràng Bible sẽ không làm hại cậu. 

"Cậu chắc chắn là cậu không biết người này chứ?" Porsche hỏi lại lần nữa.

"Không. Tôi rất chắc chắn." 

"Nhưng trong nhà của Somchai Shinawatra lại có rất nhiều hình ảnh  và tài liệu về cậu." Porsche mở tập hồ sơ hắn mang theo vào phòng thẩm vấn. 

Cái gã chết hôm nay thật sự giống như một tên biến thái vậy. Gã sưu tầm đủ mọi góc chụp của Pete dán ở trong nhà. 

"Các anh đang tra hỏi tội phạm đấy à? Nhưng tôi nhớ tôi là nhân chứng và cũng là người suýt bị hại cơ mà?" Bàn tay Pete run lên, cậu cố gắng nở một nụ cười chống đỡ lại sự sợ hãi đang hiển hiện trong con người cậu. 

Porsche đã bắt đầu không kiên nhẫn, hắn bỏ ra ngoài, kiếm một góc châm một điếu thuốc. Lục lọi trong túi quần tấm ảnh có giá trị duy nhất hắn tìm được trong nhà của gã Somchai kia. Ảnh của Build Jakapan Putha mà hắn chắc nịch là gã sát thủ Chích Bông nổi tiếng. Còn bên cạnh là...Pete Pongsakorn Saengtham. 

Hắn giống như đang ở trong mê cung mờ mịt không lối thoát. Tấm ảnh tuy chỉ còn một nửa nhưng Porsche có thể khẳng định rằng Pete có thể sẽ là chìa khóa của vụ án này. 

Lúc Porsche quay trở lại phòng thẩm vấn, cấp trên của hắn- Chan đã ở đó, nhưng Pete thì rời khỏi rồi. 

" Cậu Pongsakorn Saengtham đâu?" 

Không ai trả lời hắn, Chan dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Porsche. 

"Lần sau hành động thì chú ý một chút, đừng xốc nổi như hôm nay." Chan chắp hai tay đằng sau, nghiêm khắc phê bình. 

Đúng là hôm nay do hắn nóng vội nên khiến cho cái gã kia bị người ta ra tay trước. Porsche không phản bác lại Chan, chỉ im lặng. 

"Bảo vệ cậu Pongsakorn cẩn thận. Mấy ngày tới chú ý một chút, người đứng đằng sau có lẽ đang chuẩn bị hành động rồi." 

Chan nói xong cũng quay lưng đi mất. Sếp vừa khuất bóng, Pol lập tức huých vai Arm.

"P'Chan lại bị vợ dỗi nữa hả?" 

"Ừm. Nên mấy hôm nay sếp cũng có về nhà đâu. Vợ sếp không cho vào nhà." 

"Nói đủ chưa? Chê ít việc à? Mà Vegas đâu rồi?" Porsche gõ vào đầu Pol, quát. 

"Nãy giờ đã không thấy nó đâu rồi. Chắc là trong phòng chứa hồ sơ tài liệu." Arm nhún vai nhìn Pol. 

_______________

Pete đã từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng của cảnh sát, điều đó thật phiền phức, hơn nữa cậu đã có Bible bảo vệ. 

Ngay khi ra khỏi sở cảnh sát, Vegas đã bám theo cậu. Không chỉ mỗi Porsche nhận ra trong mối quan hệ của Pete và  Build có vấn đề, kẻ cuồng sát thủ Chim Chích Bông như Vegas cũng nhìn ra được, Pete giống tên sát thủ đã chết năm năm trước đến tám phần. 

Pete được Bible dạy dỗ cẩn thận làm sao lại không nhận ra có kẻ sau lưng mình. Pete để Vegas đi theo mình cả đoạn đường dài, cố tình đi một chặng đường ngoằn ngoèo nhất để cắt đuôi, nhưng gã cớm phía sau cậu dai như đỉa. Hắn tốt nghiệp loại xuất sắc ở học viện cảnh sát hoàng gia, làm sao có thể để trò mèo của Pete làm khó. Pete bình tĩnh rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần nhất. 

"Tankul, anh có đứng lại không?" 

Đột nhiên từ bên trong cửa hàng, một đôi nam nam lao ra ngoài, trông có vẻ như là đang cãi nhau. Pete chậm bước chân lại, muốn hóng hớt. 

"Không!! Tránh xa tao ra thằng chó. Tao không muốn nhìn thấy mày." Chàng trai mặc đồ lòe loẹt kia hất tay người còn lại, nhưng bị anh ta túm chặt một tay, tay còn lại giữ lấy gáy, ấn người kia vào nụ hôm sâu. 

Giới trẻ ngày nay bạo vậy sao? Dám hôn nhau ngay giữa phố. Pete đưa tay lên che miệng, dùng ánh mắt của nhà điểu học ngắm chim bay mà nhìn hai người bọn họ. 

Có hơi kỳ cục nhưng mà Pete vẫn không rời mắt khỏi hai người họ cho tới khi nụ hôn kết thúc và một trong hai người trừng mắt, quát lên với cậu. 

"Mày nhìn cái mẹ gì?" Cậu ta vẫn nắm chặt tay anh chàng kia, gằn giọng xuống, nghe có vẻ giận dữ. "Anh mau theo tôi về Tankul, đừng để tôi điên lên." 

"Không. Mày bỏ ra Macau, thằng khốn này." Tankul cố gắng gỡ tay Macau ra. Tây Macau vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh, thậm chí siết chặt khiến anh có cảm giác đau, lông mày hắn nhíu chặt, nhìn anh. Ánh mắt hắn giống như diều hâu nhìn một chú gà con vậy.

"Này, cậu không thấy anh ấy khó chịu à?" 

Pete tiến lên, giúp Tankul giải vây. Tankul núp sau lưng Pete, túm chặt lấy vạt áo của cậu. Macau hung dữ nhìn Pete, sau đấy lại nhìn Tankul sau lưng Pete, ánh mắt tàn ác kia đã biến mất, bây giờ lại giống như con thú nhỏ bị thương nhìn anh. 

"Tôi sẽ đợi anh trở lại, Tankul." 

Macau bỏ đi, nửa chừng còn quay đầu lại nhìn hai bọn họ. Không biết Pete có hoa mắt hay không nhưng mà cậu nhìn thấy nước mắt rơi trên mặt Macau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro