Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng khi tiểu phu nhân mang thai có gì khác người à?

Chính là vui vẻ quá mức, thừa năng lượng quá mức. Ngoại trừ việc không ngửi được mùi hoa nồng thì cậu cũng không bị khó chịu quá, ăn vẫn ngon miệng, ngủ vẫn say giấc.

Chỉ khổ cho Korawit học sĩ lo đứng lo ngồi. Mỗi lần nghe thấy nha hoàn báo rằng Pete ngày hôm đó đã làm gì chỉ thấy thái dương giật giật. Nhưng hắn lại chẳng dám nhiều lời, buổi tối ôm cậu trong tay chỉ có thể thủ thỉ.

" Em hôm nay làm nhiều việc như thế không mệt à? Ngày mai ở nhà có được không?"

Thế nhưng người kia được vùi trong chăn ấm một cái là đã đi gặp Chu Công, nào có biết phu quân đang lảm nhảm thế nào.

Gảy bàn tính, ờm, ngồi một chỗ thì thôi cũng được.

Gì cơ, theo quản sự đến tiệm vải ư? Thôi, chỗ ấy cũng không quá xa.

Há? Đi ra ngoại thành thăm ruộng? Đi với ai?

Vegas vừa mới bước một chân vào đại môn, nghe thấy vậy đã quay ngược người lại, nhảy lên con ngựa còn chưa kịp dắt về chuồng phi thẳng đi luôn. Trên tay vẫn lúc lắc gói giấy dầu chứa quẩy mới chiên và vài cái bánh ú nhân ngọt mà hắn mua về cho cậu.

Người này, thị sủng sinh kiêu, xem lần này ta bắt về sẽ làm thế nào để dạy dỗ!!

" Thiếu gia, thiếu gia!"

Chỉ khổ cho Brian cưỡi con lừa nhỏ chạy đằng sau, chỉ chớp mắt một cái đã không thấy bóng lưng của chủ nhân nhà mình đâu cả.

" Bắp cải này thu hoạch năm nay thế nào?"

" Đăng kia là ruộng ngô nhà ai?"

Khi Vegas gần tới nơi đã nhác thấy đằng xa xa là xe ngựa mái bằng của nhà mình. Hắn thở phào một hơi. Con cáo nhỏ này vẫn còn biết đường dùng cỗ xe lớn nhất, ấm áp nhất mà hắn đã dày công thiết kế cho cậu. Bên ngoài treo một cái đèn lồng giấy màu xanh dương đậm có chữ "Korawit" thật lớn, đằng trước là chỗ để phu xe cùng với một nha hoàn, đằng sau là một ghế băng dài để hai hộ vệ to khỏe ngồi. Xem số người đi theo hẳn cậu còn thêm hai người cưỡi ngựa đi nữa.

Ừm, bớt cho một tội!

Người kia không xuống hẳn xe, ngồi gần cửa, một bên rèm được vén hẳn lên để cậu buông chân ra ngoài đung đưa cho thoải mái, tay cầm lò sửa nhỏ, khoác cái áo lông chồng trắng tinh ngồi một chỗ như cục bông, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn.

Dưới càng xe gần đó là vài đứa trẻ nông dân tròn mắt nhìn, tay mỗi đứa đều cầm một cái kẹo đường được làm tinh xảo. Không cần nói cũng biết là ai tặng.

Bên cạnh la liệt rổ đựng các loại nông sản tươi mới. Mấy vị phụ nhân bộ dáng hiền hậu đang giới thiệu chúng với Pete, mà cậu, cũng không phụ lòng họ, tròn xoe đôi mắt xinh đẹp chăm chú lắng nghe.

Người này sau khi mang thai liền trở thành một đóa hoa đương lúc nở rộ nhất, không ngại ngần phô bày dáng vẻ mỹ lệ của bản thân.

Vegas cột ngựa ở đằng xa rồi đứng nhìn, từ đôi giày thấp thoáng dưới vạt áo thiên thanh đến khóe miệng cười xinh của ái nhân, thấy cậu vui vẻ như vậy thì cơn tức giận vừa nãy đang bay đi đâu mất.

"Phinh phinh niểu niểu thập tam dư. Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ."*

Cõi lòng như chàng thanh niên mới mười mấy tuổi nhìn thấy người trong lòng, vừa rạo rực muốn tiến gặp mặt, đến lại e ngại sợ mình trở nên lỗ mãng khiến người ta chê cười.

Hắn cứ tần ngần đứng ở đấy mãi, tới lúc Pete chẳng hiểu phấn khích cái gì liền cười to lên, sau đó thoăn thoắt trèo ra khỏi xe.

Ơ kìa!!

Cậu chẳng màng gấu áo đang lấm bụi hơi nghiêng người xuống để đứa trẻ đội lên đầu một vòng hoa kết bằng mấy đóa cúc dại. Tay đón lấy củ cà rốt bé tý đã được cô bé cẩn thận rửa sạch rồi gói trong một cái khăn tay làm bằng đũi màu nâu, đưa lên miệng không e dè cắn một cái. Vừa nhai vừa nheo mắt.

" Ừ, đúng là mới hái nên rất ngọt nhỉ!"

" Lại ăn linh tinh!"

" A~~"

" Thiếu gia!"

" Thiếu gia!"

Pete quay sang thấy ai tới liền nhoẻn miệng cười, dứ dứ củ cà rốt đang ăn dở cho Vegas.

" Chàng ăn thử đi, ngon lắm!!"

" Ờ !!"

Mà Korawit học sĩ cũng chẳng khiến phu nhân phải phiền lòng, trước con mắt trợn ngược của mọi người cắn một miếng lớn rồi lúng búng.

" Để ta ăn nốt cho, em ăn quẩy hay bánh ú đây này!"

Vậy nên một lúc sau tiểu phu nhân hào hứng làm ổ trong đệm ấm để lão công hầu hạ ăn điểm tâm, theo sau xe ngựa là một cỗ xe không mái che chở đầy nông sản thong thả trở lại thành.

Đêm đó Vegas lại kiên nhẫn ôm lấy con cáo nhỏ lúc này đã mềm nhũn như cọng bún vào lòng rồi rầm rì cầu xin.

" Em đi lại nhiều như thế không thấy mệt à? Mai ở nhà nhé!"

...

11.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro