Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Preeda lùi lại một bước vừa vặn tránh được cái tách sứ. Bên trong xen lẫn tiếng thút thít là tiếng làu bàu của Hà đại thiếu gia. Ả nuốt nước miếng chỉnh tóc rồi hé miệng cười, đủng đỉnh phất khăn đi vào.

Bên trong nồng nặc mùi ngai ngái của thuốc, xen lẫn thứ mùi ẩm mốc của phòng ốc đóng cửa suốt ngày. Preeda kín đáo xoa chút hương lên mũi cho dễ thở rồi mới hèn mọn ngồi xuống bên chân của Sitti, vừa nhẹ nhàng đấm chân cho hắn vừa dịu dọng

" Ây da, sao lại tức giận rồi!"

" Hừ!"

Sitti trực tiếp xoay mình ra hướng đối diện rồi ngậm lấy cái tẩu. Bên kia một nhà hoàn nhỏ tuổi mặt sưng, miệng còn vương vết máu thấy có người vào liền tranh thủ trốn ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai nô bộc đứng tụm lại một góc.

Thứ mặt trắng kia ấy vậy mà chẳng thấy đâu!

Ả hằng hắng giọng đứng dậy giúp y châm lửa, sau đó trỉ đổi trà mới. Lúc này Sitti mới hơi ngẩng đầu lên nhìn rồi lầm bầm

" Toàn một lũ ngu ngốc!"

" Lão công sao lại không vui rồi? Hay là Nim không hầu người. Để tiện thiếp đi gọi đệ ấy tới nhé!"

" Không, không cần, em ấy không thích mùi thuốc phiện!"

Đại thiếu gia Sitticha ấy vậy mà còn nghĩ chu đáo đến thế. Preeda gật đầu cười cười nhưng mắt lại lóe lên tia ghen ghét. Ả ta bĩu bĩu môi bón cho y một quả nho rồi lấy quạt phe phẩy, bắt đầu kể vài chuyện linh tinh.

Được một lúc, Sitti chán nản lơ đãng nhìn trần nhà mãi rồi thốt ra một câu không đầu không cuối

" Ấy thế mà cũng đã có thai rồi!"

" Gì..gì ạ?"

" Tiểu Phongsakorn xinh đẹp mỹ lệ cuối cùng đã kết châu thai rồi."

" À..."

Thoáng chốc không khí trở nên thật gượng gạo. Preeda lơ đãng sờ tay lên bụng, chỉ cảm thấy sự ghen tị như một ngọn đuốc, càng lúc càng cháy to. Ả cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng đưa tay kéo kéo cổ áo để lộ cái yếm đào, lại sờ vào mu bàn tay của Sitti, mắt lúng liếng.

Chẳng phải chỉ là có bầu sao? Ta cũng không thua kém đâu nhé!

...

" Mẹ ơi, đây chẳng phải gà hầm tiêu à? Sao không cay chút nào vậy ạ?"

Mẹ Phong đang cúi đầu xem mẫu thêu ngẩng đầu lên lườm con trai một cái rồi lại tiếp tục lật sang trang kế, lơ đãng trả lời

" Vì nó là gà hầm hạt sen. Cay cái gì mà cay ~

" Ò ~~"

Pete không hỏi nữa, ngoan ngoãn cắm cúi ăn hết sạch, sau đó nhón tay bóc quýt. Một quả để vào đĩa nhỏ cho mẹ Phong, một quả bỏ vào đĩa nhỏ cho mẹ Korawit, sau đó mới vui vẻ mà ăn cho bản thân mình. Cặp má tròn tròn phồng lên nhìn như con sóc nhỏ, kết hợp với đôi mắt trong veo linh động thật sực cực kỳ đáng yêu.

Ba người ngồi trên cái giường sưởi kiểu phương Bắc, được trải vải nhung dày dặn mềm mại, ở giữa có một cái bàn gỗ bày nào trà nước, nào bánh, nào hoa quả. Hai vị phụ nhân lớn tuổi vui vẻ xem đồ thêu cho em bé, còn nhân vật chính thì chỉ có ăn và uống.

Mẹ Phong quay lại thấy Pete chuẩn bị bóc đến quả quýt thứ năm mới cau mày, chẹp miệng đoạt lấy rồi nghiêm túc nhắc nhở.

" Con vừa ăn canh gà xong, để bớt no đã. Nếu không phải trời lạnh là bắt con đi dạo cho tiêu thực rồi đấy."

Haizzz, làm sao đây! Mẹ cậu mới đến ở đây có hai ngày thôi mà cậu đã cảm thấy bị quản thúc không khác gì ở nhà như trước rồi!!

Vegas, mau đi về cứu giá!

Vì nhà neo người nên vừa ăn xong cái lễ cúng ông Táo là mẹ Phong đã tay xách nách mang đồ đạc quà cáp sang bên thông gia ăn Tết theo lời mời của mẹ Korawit. Bà tới chẳng thèm báo cho con cái gì cả, báo hại cậu đang ngủ trưa ngon lành, bỗng dưng bị đập một phát vào vai, mở mắt ra thấy là mẹ mình còn tưởng là đang nằm mơ.

Hai bà không hiểu thế nào lại cực kỳ hợp nhau.

Nói như Vegas thì đây là khuê mật tuổi xế chiều.

Tóm lại là hai mẹ vui là được.

Chỉ có điều sau đó cậu ăn gì làm gì đều bị nhắc nhở, không thể thoải mái chạy lung tung khắp nơi như trước nữa. Đối với việc này Vegas vô cùng hài lòng, sai người làm một cái giường sưởi ngay trong Đông viện, vừa để chống chọi với mùa đông giá rét, vừa để tiện cho hai bà mẹ nói chuyện phiếm.

Tối đó, Vegas đang cắm cúi xoa bóp chân cho Pete, nghe cậu than thở chán chê, lại giúp cậu ngâm chân rồi mới nhìn đến khuôn mặt bánh bao non mềm của ái nhân đang nhăn lại thì phì cười. Hắn đưa tay lên bẹo bẹo má sữa, mềm giọng

" Mẹ nói đúng mà, em còn kêu ca với ta, ta cũng đâu thể đấu lại mẹ, có đúng không?"

" Nhưng cái chính là em muốn ăn ~~~ À, không, là bé Đào muốn ăn!!"

Lại trò này!

Ngay khi biết Pete có thai cả nhà đã họp một lần chọn tên ở nhà cho em bé. Vì không biết chắc là trai hay gái, nên sau khi biểu quyết, cuối cùng bảo bối đã được gọi là bé Đào.

Cái tên đáng yêu lại dễ gọi, cũng như đáp ứng mong mỏi của cha mẹ : có việc làm, được ăn no. Thế nhưng lúc này cha Pete của đứa trẻ lại phù hợp với tên này hơn cả. Vegas bất đắc dĩ lắc đầu, cầm chân của cậu đặt lên đùi rồi lau khô, rủ rỉ.

" Ta ra bếp nhỏ nấu cho em bát mì. Nhưng em phải nhớ ăn nhiều quá là đêm khó ngủ đấy nhé!"

" Vâng ~~~"

Đạt được mục đích cáo nhỏ liền trở nên ngoan ngoãn, tai và đuôi dựng hết lên, mắt hạnh cong cong níu lấy cổ Vegas thơm đánh chụt một cái lên má hắn rồi phẩy phẩy tay

" Mau đi! Mau đi!"

Nào dễ dàng đến thế, vật nhỏ thơm ngát sà vào lòng lại không tranh thủ chiếm tiện nghi thì thiệt quá.

Quả nhiên Korawit học sĩ kéo người lại gần, dịu dàng liếm mút cánh môi mọng, lại đưa lưỡi vào khoang miệng mà trêu chọc, đến khi người kia vì thiếu dưỡng khí níu lấy cổ áo của hắn thì mới tiếc nuối mà buông ra.

Hắn chạm nhẹ vào khóe môi, lau giúp cậu vệt nước ướt rồi mới mĩ mãn mà đứng dậy.

" Nhưng mà ta cũng muốn được ăn..no."

...

23.02.2023

Xl vì sự chậm trễ này 🧎‍♀️🧎‍♀️

Huhu tui nhớ 3B quá, mỗi lần nhớ xem lại video hình ảnh là khóc ngon ơ 😭, tim đau muốn chết.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro