Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau khi Pete thức giấc đã thấy nắng xiên một đường qua khe cửa chiếu vào nền nhà thành một cái bóng tròn tròn.

Bên ngoài lặng như tờ, lắng tai nghe thật kỹ mới thấy có tiếng chổi quét xoèn xoẹt lúc gần lúc xa.

Có lẽ là muộn lắm rồi nhỉ?

Cậu hơi cựa mình, phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, được quấn thành một cái kén tằm tròn ủm kín đến tận căm, cả người lẫn chăn thì nằm gọn trong vòng tay trần rắn chắc. Cậu hơi lắc lắc đầu, ngọ nguậy mãi một lúc mới rút được hai tay lộ ra bên ngoài rồi xoay hẳn người sang bên cạnh.

Người kia có lẽ mệt lắm, hơi thở đều đặn, cánh môi hồng nhuận hơi nhếch ra. Hàng lông mi dài cong cong nhìn đẹp như cánh hoa rẻ quạt.

Pete tròn mắt ngắm nhìn một lúc, sau đó bật cười vì thấy dưới má của hắn cũng có một nốt ruồi nhàn nhạt.

" Cười gì vậy?"

Vegas vẫn chưa mở mắt, vì sáng sớm nên giọng hơi khàn khàn, hắn đưa tay luồn vào trong chăn siết chặt con mèo nhỏ vào lòng rồi thơm lên đỉnh đầu của cậu. Lúc này Pete mới bối rối nhận ra hắn cũng chẳng mặc đồ, bộ vị nhạy cảm còn đang hưng phấn kia vô tình cọ nhẹ vào đùi của cậu khiến Pete đỏ lựng cả mặt, chống hai tay vào ngực hắn, làu bàu.

" Làm làm sao mà..?"

" Em quên à?"

" Hử?"

" Đêm qua..."

Vegas bật cười, cúi đầu ghé vào tai cậu thì thầm đầy mờ ám.

" Đêm qua ta bế em đi tắm, cả người em ướt đẫm quấn lấy ta đòi thêm một lần, lại một lần. Ta mệt quá nên.."

" Im miệng!!"

Pete ngẩng phắt đầu, cuống quýt lấy tay che miệng hắn. Vành tai như được bôi son gò má lại như bôi phấn. Mắt hạnh trợn to khiến cả khuôn mặt có vẻ hốt hoảng đáng yêu không tả được. Cậu đang định hé miệng cãi lại thì đã thấy đôi mắt đào hoa kia cong cong thành một đường trăng khuyết, đuôi mắt hơi co lại, ánh lên dáng vẻ cưng chiều sủng nịnh khiến người ta mềm lòng.

Thoắt cái, cậu đã hiểu đối phương đang trêu chọc mình liền buông tay rồi nheo nhéo vào gò má của hắn mấy cái, bặm môi, răng nanh nhỏ thấp thoáng.

" Kéo cho đứt ra xem cái da mặt này làm bằng gì mà dày như vậy?"

"Ai da ~~~ Em đừng, em đừng mạnh tay như thế mà, hỏng rồi lấy gì dùng?"

Vegas cũng thuận lý giả vờ kêu la xin tha một lần nữa làm kẻ cứng miệng kia nhũn cả tim, hậm hực quay lưng lại phía hắn rồi vươn tay cầm lấy cái tráp gỗ tinh xảo đêm hôm trước bị vứt chỏng chơ trên tủ đầu giường.

" Vậy đây cuối cùng chứa cái gì?"

" Em mở ra đi. Chìa khóa đây!"

Vegas cũng chẳng nhiều lời hơn, khua loạn ở cái hộc phía trên rồi đưa cho Pete một cái chìa khóa nhỏ xíu bằng đồng, ngả màu vàng xỉn cũ kỹ.

" Hộp này hồi trước ta tìm thấy ở tiệm đồ cũ, cảm thấy gọn gàng xin xắn nên mua về đựng vài thứ lặt vặt. Em nhìn một chút xem có thích không?"

Lúc cầm trên tay cảm thấy khá là nhẹ, thế nhưng khi mở ra bên trong là một xấp giấy giày cộp được gập đôi. Pete chau mày cầm một tờ lên đọc kỹ, sau đó quay lại nhìn người bên gối đang tranh thủ lúc cậu phân tâm mà sản đến hôn hít lên bả vai trần hay xoa nắn vòng eo nhỏ.

" Khế đất, biên lai gửi tiền ở ngân hàng tư nhân, cửa hàng... Nhiều quá Vegas, em không cầm được."

" Thế này mới là một phần. Đây là lễ vật ta muốn tặng cho em, nhất định em phải cầm chứ. Em có nghe nói nếu để lão công sở hữu nhiều ngân lượng trong người, sẽ dễ dàng nuôi vợ bé hay sao? Em không sợ ta sinh hư à?"

Thấy sờ mó một lúc mà Pete không phản đối, Vegas bạo gan hơn, từ hôn hôn bờ vai mảnh khảnh trở thành liếm mút cần cổ tinh mịn, chọc cho ái nhân bị nhột mà phì cười, một tay đẩy đẩy đầu cún lui ra, một tay che chắn bên dưới.

" Nào, bỏ em ra, mới sáng ra..."

Tiếc là lời từ chối chỉ càng lúc càng nhỏ, sau đó hoàn toàn bị nuốt trọn giữa môi hôn của hai người. Chăn mền xộc xệch không che chắn nổi cảnh hai đôi chân thon thả đẹp để quấn lấy nhau, gối đầu đã văng đi đâu mất, mái tóc dài đen nhánh của Pete xõa tung đè lên đống giấy tờ bên dưới.

Thư đồng hầu bên Vegas vừa mới bước một chân lên bậc thềm muốn đánh thức hai chủ nhân, thì nhác thấy âm thanh bên trong liền dứt khoát quay đầu ra bên ngoài sai người đi đun nước.

Mùa đông lạnh lẽo dường như đã đi mất, lúc này mặt trời le lói sau mấy đám mấy khiến sân vườn dường như có nắng.

Mùa xuân sẽ tới nhanh thôi, và biết đâu, cứ cái đà này, tiểu chủ nhân cũng sắp có rồi ấy nhỉ?

...

09.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro