Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu?"

Pete ngẩng đầu khỏi mấy khay trà mẫu, cúi đầu hỏi lại người nãy giờ vẫn làm ổ trên đùi cậu.

"Chàng vừa bảo chúng ta đi đâu?"

" Ừm, đi du thuyền. Ta được mấy vị quan mời, nghe nói có một vị cực kỳ giàu sở hữu một chiếc, mấy năm nay họ sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở đó để các gia đình có cơ hội giao luu."

"Ồ, thế lần trước chàng đi chưa? Nó như thế nào?"

" Ta thì đi cái gì..."

Vegas quăng sách sang một bên, dụi cả mặt vào vòng eo nhỏ của ái nhân, hít hít mũi mấy cái.

" Năm đó ta chỉ là một anh thư sinh nghèo, cho dù đỗ trạng nguyên cũng chẳng được thánh thượng đặc biệt ưu ái, lại chủ động xin ở nhà một năm. Mà ở nhà em mặc mỗi đạo bào* thôi à, lạnh đấy, khoác lông chồn trắng hôm trước đâu?"

" Em để trong tủ, ở nhà mặc thứ sang trọng đó làm gì?"

" Thế giày nhung đâu? Đưa chân đây ta sờ xem có phải đầu ngón chân đóng băng rồi không?"

" Nào có tới mức ấy!!"

Pete cười khúc khích vươn người tránh khỏi ma trảo của đối phương. Tiếc rằng, tay hắn vừa dài vừa to, nhẹ nhàng một cái đã nắm cổ chân mảnh dẻ của cậu lên đến gần, cau mày cởi bỏ đôi giày đế mềm đi trong nhà ra rồi ủ cả hai bàn chân vào trong bụng.

" Lạnh thế này mà!"

Hắn cũng chẳng e ngại, cứ thế nhét thẳng chúng vào trong áo của mình, co người ôm lấy cẳng chân của cậu rồi đắc ý cười cười

" Em chạy đi đâu? Chạy nữa đi!!"

" Chỉ giỏi bắt nạt người khác!!"

Pete hậm hực cắn môi, mấy ngón chân ngọ nguậy chọc loạn vào mấy múi cơ bụng của người nọ.

Hắn cao hơn cậu, tay to hơn, chân thậm chí còn chênh vài cỡ, thế nhưng nhìn từ xa xa thì chỉ thấy một thư sinh cao gầy mặc ngoài bào bay bay trong gió đầy vẻ văn nhược. Ai mà biết được, dưới giường nhã nhặn, trên giường cầm thú, người này lại khỏe mạnh rắn chắc như vậy.

Toàn là làm cho...làm cho cậu mệt hết sức!!

" Vậy thì đi gặp gỡ một chút cũng được, xã giao cũng là việc nên làm!"

Cậu lí nhí đáp lời, nơi nào đó cảm nhận biến hóa vừa đỏ mặt cúi đầu muốn trốn tránh ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của Vegas thì cắm đã bị nắm lấy, hơi thở vương mùi trà của người nọ tiến đến càng lúc càng gần

" Pete, mở miệng ra!"

...

Cỗ xe ngựa lắc lưa một đường đã tới bến tàu. Pete hơi mất tự nhiên kéo kéo góc áo choàng, sau lại đưa tay chỉnh lại phát quan trên tóc, chốc chốc lại vân vê đường viền thêu mây nhỏ chỗ cổ tay áo, cả người cứ nhấp nha nhấp nhổm mất tự nhiên vô cùng.

Sáng nay Vegas vừa mới đi làm được một lúc thì đã thấy có người bên Platium mang một khay đồ tới cho cậu chọn, thấy sư phó đi cùng vui vẻ giải thích là Korawit học sĩ đặc biệt yêu cầu chuyển cả đồ và người đến phủ để tiện cho cậu thử y phục.

Thế là gà bay chó sủa mất cả ngày trời mới xong.

Cũng may là tiệc tổ chức vào buổi tối nên không bị ảnh hưởng, lúc Pete thay đồ chải tóc xong nghe tám vạn lời ngợi khen của người hầu cùng thợ may mới biết được rằng cửa tiệm đó là của nhà mình.

Bảo sao mà có thể vô thiên vô pháp đòi hỏi nhiều như vậy.

Cậu lại bần thần đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút. Bộ viên lĩnh bào màu tím khoai môn này có vẻ ít chói mắt nhất trong đống đồ được mang đến, tay áo rộng, vạt trước và cầu vai có thêu hạc vờn mây bằng chỉ bạc và xanh lam, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt hạc được làm bằng ngọc lục bảo. Eo nhỏ được tô điểm bằng một sợi dây kết đính pha lê nhỏ xíu, buộc hờ một bên khiến cơ thể người mặc mang cái vẻ mềm mại tựa liễu rủ, mỗi lần bước đi thì tua rua ở đầu sợi dây sẽ đung đưa theo tà áo chỉ khiến người khác không rời mắt nổi.

Vốn mọi người chọn cho cậu bộ khác xinh đẹp hơn, nhưng Pete nghe nói chỗ đó cũng có đủ hạng quan viên, mình nổi bật quá e rằng không hay, bỏ qua lời can ngăn mà mặc cái này. Ai ngờ một thân áo xống bằng lụa thượng hạng vốn kén người mặc vì quá bùng nhùng, màu sắc thì không tươi tắn, vào người Pete lại như Tử y tiên nữ*, mềm mại và bay bổng vô cùng.

Cậu nhắm mắt nhắm mũi khoác thêm cái áo choàng lông chồn trắng qua Đông viện chào mẹ chồng để ra ngoài, chỉ là mới bước được một chân vào cửa còn chưa kịp lên tiếng, bà vừa nhác thấy bộ dáng đó của cậu thì mắt liền sáng lên, mấy nô tì bên đó cũng ríu rít cả lại.

Thế là Pete lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ để bà sửa lại tóc, cài phát quan, điểm chút son hồng vào môi cho cậu.

Korawit Thái Thái nhìn Pete xoay tới lui vài vòng trước mắt mình mới mỹ mãn mà tha cho cậu đi, không quên tâm tắc:

" Xinh đẹp lắm! Cực kỳ xinh đẹp!"

Cuối cùng thì suýt chút muộn, khi cậu bước khỏi xe ngựa đã thấy đèn trên du thuyền được thắp lên sáng lòa cả một góc trời. Đầu cầu ra đó cũng là một dãy hoa đăng muôn màu muôn dạng, rực rỡ vô cùng.

Ở chỗ ấy có một thân ảnh cao gầy quen thuộc đứng chờ từ bao giờ, gió từ bờ sông thổi dây lụa buộc tóc của hắn phất phơ, vạt áo màu tím sậm bay bay, hạt ngọc trên trâm cài phản chiếu ánh sáng nhìn như phát quang. Cả người của hắn đang mang cái dáng vẻ lạnh nhạt vừa nhìn thấy cậu liền lập tức trở nên ấm áp, không dấu nổi sự vui vẻ mà bước dài đi tới.

" Em đây rồi!"

... .
14.01.2023

* Tử y tiên nữ chính là Thất công chúa, Tử nhi - nàng tiên thứ bảy, con gái của Vương Mẫu nương nương trong phim Hoan Thiên Hỷ Địa Thät Tiên Nű (tiěng Trung: 欢天喜地七仙女; bính âm: huấn tiān xi dì gī xiān nữ). Thất Tiên Nữ là bộ phim lấy bối cảnh Trung Quốc thời phong kiến, bảy nàng công chúa con của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương xuống phàm dạo chơi. Phim có tổng cộng 38 tập, mỗi tập dài khoảng 47 phút.

Tại Việt Nam, phim được trình chiếu vào lúc 08h30 tối trên kênh Truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội năm 2007 và 18h chiều trên VTV3 vào năm 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro