Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Hôm nay tôi phải đi làm nhiệm vụ cũng khun Kinn nhưng lần này nhiệm rất nguy hiểm lúc đầu cả Porsche và khun Kinn không cho tôi đi nhưng vẫn quyết đi theo vì đó là nhiệm vụ của một người vệ sĩ như tôi. Nhiệm vụ lần này là phải lấy hàng từ tay bọn Ý và chúng tôi thừa biết tụi nó không dễ ăn và rất nhiều mưu kế. Khi đến nơi Khun Kinn bàn việc với bọn chúng còn tụi tôi thì ở ngoài chờ.
Một lúc sau thì cả đám chúng tôi nghe tiếng súng vang lên cả đám hoảng hốt chạy vào trong thì thấy Khun Kinn đang trốn sau bàn rượu tôi mang nhiệm vụ ở lại bảo vệ Khun Kinn còn mọi người thì xong lên và bắn nhau loạn xạ với bọn chúng. Một lúc sau tôi thấy tình hình không ổn nên đã đi ra nhưng mà tôi lại không nghĩ đến có người mai phục sẵn khi tôi vừa đi ra thì đã bị một tên trong bọn Ý bắn và tôi bị trúng đạn ở vai khun Kinn thấy vậy cũng xong ra.

...Sau khi hoàn thành tôi cũng khun Kinn trở về chính gia khi vừa về đến thì thằng Porsche đã lao ra hỏi thăm vì thấy dũng máu dính trên áo sơ mi trắng của tôi.

"Ây Pete, mày có sao không vậy?".

"Nó bị bọn Ý bắn đấy! Xử lý vết thương cho nó đi".
Khun Kinn vừa dứt lời thì thằng Porsche dẫn tôi vào trong để xử lý vết thương và băng bó lại cho tôi.

"Tao gọi thằng Vegas qua nhé?".

"Mày gọi làm gì? Kẻo ngài Gun biết thì không hay đâu!".

"Mày bị thế này thì nó phải có trách nhiệm lo cho mày, không nói nhiều tao gọi nó qua!".
Vừa dứt câu tôi chẳng kịp cản thì Porsche đã gọi cho Vegas và nói về tình hình hiện tại của tôi cho hắn nghe.

"...Pete, em nói xem kẻ nào đã làm em thành ra thế này! Tôi chắc chắn sẽ giết nó và đặc xác nó trước mặt em!".
Vegas tức giận hỏi tôi.

"Tôi không sao chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà".

"Cho dù một vết xướt nhỏ thì tôi cũng sẽ không để chúng nó toàn mạng vì đã đụng đến người của tôi!".
Vegas từ lúc sang đây đã luôn lo lắng và còn liên tục hỏi kẻ nào đã làm tôi ra thế này, nhưng mà kẻ đó còn đâu mà nói.

"Vegas, mày lo cho nó quá rồi đấy".
Khun Nủ lên tiếng trêu chọc hắn và ngay lập tức hắn cải lại lay lẩy.

"Vợ tao thì tao lo! Còn mày có đứa thích mày chẳng dám nói kia kìa".

"Gì? Có đứa thích thằng Khul á! Ai thế?".

"Tao chỉ nói thế thôi còn người nào thì tao không nói được".

"Thế thôi mình đi ra ngoài để cho cặp chích bông này có không gian riêng vậy".

Porsche nói rồi mọi người cùng đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn tôi và hắn.

"Còn đau không?".

"Này, tôi là vệ sĩ đấy anh đâu cần lo đến thế!".

"Em chỉ là vệ sĩ đối với chính gia thôi còn đối với tôi em còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi đấy".

"Vegas...".

"Hửm! Có chuyện gì sao?".

"Anh có thật sự yêu tôi không hay chỉ là...".

"Pete, tôi rất yêu em nên đừng bao giờ hỏi tôi như thế dù có thế nào thì tôi vẫn mãi yêu em".

Nói rồi Vegas hôn tôi và ôm tôi an ủi còn ân cần xem vết thương của tôi từ nãy đến giờ.

Vegas

Tôi mà biết kẻ nào làm em như thế thì tôi thề tôi sẽ giết hắn vì đã đụng đến người tôi thương, mà nếu nó còn thì trong vụ ẩu đả đó nó đã bị Kinn hay người của chính gia giết rồi. Tôi thương em lắm tôi không dám làm tổn thương em thêm bất kỳ một lần nào nữa và tôi lại càng không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Tuy em là vệ sĩ của chính gia nhưng đối với tôi em quan trọng hơn cả mạng sống của tôi.
Còn thằng Macau ở trường nội trú nó không lo học mà nó chỉ lo tương tư người ta, tôi biết được là nhờ một người bạn của nó nói mà tôi lại chẳng hiểu sao nó lại thích TanKhul nữa đó là anh họ nó mà. Mà thôi bỏ qua vậy giờ tôi phải chăm cục bông của tôi đi đã.

"...em đói không? Tôi làm đồ ăn cho em nhé?".

"Anh biết làm sao?".

"Em đang nghi ngờ tài nấu ăn của chồng mình đấy à? Em nhìn đây nhé!".

Nói rồi tôi để em ở sofa và tôi đi vào bếp ở chính gia làm đồ ăn cho em. Một lúc sau thì tôi cũng đã làm xong và mang ra cho em một đĩa cơm cà ri thơm ngon.

"Anh làm thật đấy à?".

"Đúng rồi, em ăn đi".
Em ngập ngừng ăn từng thìa cơm và chưa đầy 15 phút em đã ăn sạch đĩa cơm ấy, tôi thấy em ăn ngon tôi cũng vui đấy chứ.

"Sao? Ngon không?".

"Rất ngon, không ngờ là anh lại biết nấu ăn giỏi như vậy".

"Chồng em mà".

"Đừng gọi như thế nữa! Mà anh về đi không Ngài Gun biết thì lại mệt".

"Vậy tôi về nhé, ở đây nhớ ăn uống đầy đủ. Thằng Kinn cho em nghỉ rồi nào vết thương lành hẳn hãy đi làm lại!".
Nói rồi tôi hôn má em một cái rồi rời chính gia trở về thứ gia để làm tiếp công việc mà ba tôi giao lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro