Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Từ ngày tôi xin lỗi được em thì trong tôi giờ chỉ có niềm vui chẳng còn buồn hay khó chịu như lúc trước nữa. Nhưng giờ tôi lại sợ ba tôi biết chuyện thì sẽ trách mắng em ấy, tôi chẳng dám đưa em về thứ gia với tôi chỉ đành để em ở chính gia và làm việc với mọi người. Tôi đang làm việc thì tôi lại nhớ em nên tôi lại lẻn qua chính gia gặp em.

"...Pete là của tao ai cho mày tới hoài vậy!".
Tôi đang ở với Pete tên TanKhul từ đâu đến giành Pete từ tay tôi.

"Nè hôm trước anh đã nói là giao em ấy cho tôi rồi mà!".

"Thì sao chứ? Giao thì giao nhưng mà ba mày nếu ông ấy biết chắc chắn sẽ làm ầm lên rồi mắng nó cho xem".

"Tôi sẽ không để ông ấy biết".

"Tao đổi ý rồi không giao nó cho mày nữa".

"Nè anh đừng có mà lật lọng nhe mọi người hôm đó đều thấy đấy nhé!".

"Mày làm cái gì vậy Khul hôm trước nói giao cho nó mà giờ giành lại là sao".
Kinn lên tiếng.

TanKhul ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.

"Thôi được rồi, giao thì giao nhưng mà nhất khoát tao không cho mày bế nó về thứ gia đâu nhé!".

"Ok, tôi sẽ để em ấy ở đây không bế đi đâu hết".

"Hai người có thôi đi không tôi đâu phải món hàng mà cứ dành qua dành lại vậy".
Em nảy giờ đứng giữa cũng lên tiếng.

Tôi nhân cơ hội tên TanKhul đang hờ hợt mà kéo em về phía mình rồi nhân cơ hội hôn môi em trước sự chứng kiến của mọi người.

"Ốiii, ở đây còn Porschay là chưa đủ tuổi đấy nhé thằng kia! Muốn làm gì thì mày bế nó về phòng đi!".
Porsche quát tôi và Porschay đang che mắt đứng sau Kim.

"Quên!"
Tôi chỉ biết cười trừ cho chống đỡ cái sự quên này của mình.

"Mày về được chưa hay để ông ấy biết rồi đến đây làm loạn?".
Kim lên tiếng đuổi xéo tôi về.

"Cho tôi ở đây thêm xíu đi tôi mới vỗ được vợ đấy!".

"Ai vợ cậu vậy Khun Vegas?".

"Em mà còn gọi tôi là khun thì tôi sẽ đè em ngay lập tức!".

"Ối, tao đi cho cá ăn đây chúng mày cứ mèo mỡ hoài như thế đi nhé".
Nói rồi TanKhul cùng Pol và Arm đi mất hai cặp kia cũng đi luôn giờ chỉ còn tôi và em.

"Về đi!".

"Au, sao em lại đuổi chồng mình thế?".

"Này đừng có nói như thế mãi nhé!"

"Có ai đời chồng mình đến thăm mà lại đuổi về thế cơ chứ!".

Tôi giả vờ hờn dỗi em và như suy nghĩ em hạ mình xin lỗi tôi.

"Thôi, xin lỗi!".
Tôi lấy tay mình và chỉ vào má chủ ý là muốn em hôn, em cũng hiểu ý nhưng ngập ngừng một lúc mới hôn tôi.

"MaCau đi học rồi à?".

"Ừm, nó mới đi sáng nay. Mà này tôi có chuyện này nói em nghe".

"Chuyện gì?".

"Macau nó thích TanKhul đấy!"

"Sao thế được hai người đó là anh em họ mà?".

"Thì đấy nên nó đâu dám nói cho ai nghe đâu, hôm bữa tôi hỏi lắm nó mới khai đấy".

Tôi nói chuyện với em thêm một lúc thì cũng hôn em rồi tạm biệt em và trở về thứ gia. Còn thằng em tôi bao nhiêu người không thích lại đi thích anh họ mình hôm bữa nếu tôi không tra thì nó cũng chẳng nói đâu.

Pete

Từ hôm xin lỗi tôi thành công thì ngày nào Vegas cũng lẻn qua chính gia chỉ để gặp tôi. Nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn khi được Khun Nủ, Khun Kinn, Porsche thương tôi như người nhà và có một số người khác ở chính gia cũng thương tôi, giờ tôi lại có thêm Vegas thương mình tôi thật sự có mơ cũng không nghĩ mình được mọi người thương thế này.

"...Porsche, mày với Khun Kinn yêu nhau từ khi nào vậy?".

"Từ lúc bị lạc trong rừng ấy! Sao thế có chuyện gì à?".

"Không! tao thấy thắc mắc nên hỏi thế thôi, mà sao lúc trước nói Khun Kinn  thấy ghét mà giờ lại yêu vậy?".

"Thì tao cũng đâu có ngờ vậy đâu, mà này thằng Vegas thương mày thật ấy làm gì cũng chỉ nghĩ tới mày đầu tiên".

"Ờ, chắc vậy!".

Nói chuyện với Porsche thêm một lúc thì tôi cũng có việc do Khun Kinn giao và tôi đi làm việc cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro