Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Suốt một tuần qua tôi chăm em dù mọi người có khuyên cỡ nào thì tôi vẫn quyết chăm em đến khi em hết bệnh, tôi cũng đã dặn kỹ mọi người là đừng ai nói tôi là người chăm em hết. Nhưng mà bây giờ làm sao đây tôi muốn được yêu em được bên em, tôi suy nghĩ một lúc thì nảy ra ý tưởng là nhớ mọi người tiếp tay. Tôi liền vội ra khỏi thứ gia và đến chính gia gặp mọi người.

"... Mày tới đây làm gì?".
Kinn đứng kế Porsche thấy tôi đến thì liền hỏi.

"Tôi có chuyện cần mọi người giúp!".

"Chuyện gì? Nói xem nào!".
TanKhul kế bên cũng lên tiếng hỏi.

"Mọi người giúp tôi xin lỗi Pete đi".

"Cái gì? Mày nghĩ sao vậy mày làm vệ sĩ cưng của tao bệnh rồi làm nó lo cho mày không ăn không uống mà giờ đòi tụi tao giúp!".
TanKhul lớn tiếng quát, theo phản xạ tôi chỉ biết né.

"Giúp tôi lần này đi tôi hứa sẽ không bao giờ làm em ấy buồn nữa"m

"Mày lấy gì để đảm bảo?".
Kim im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

"Lấy cả tính mạng của tôi để đảm bảo".
Tôi vừa dứt câu mọi người nhìn nhau rồi nói kế hoạch cho tôi nghe. Sau khi nghe xong kế hoạch thì tôi ríu rích cảm ơn tất cả và trở về thứ gia với tâm trạng vui vẻ, mọi người ở chính gia ai cũng thương và quý em hết nên giờ giao em ấy lại cho người như tôi cũng phải cẩn trọng nên mới làm khó tôi thế. Nhưng thật may mắn mọi người đã đồng ý giúp.
Khi tôi về đến Thứ gia MaCau vừa thấy tôi vui vẻ cũng lên tiếng hỏi.

"Anh tôi nay có chuyện gì vui vậy ta?".
Tôi cười rồi bảo.

"Anh mày sắp dỗ được vợ rồi đấy".

"Ôiii, hèn gì vui ra mặt thế cơ".
Tôi nhìn nó và cười, ngày mai nó lại về trường nội trú rồi hai anh em tôi chỉ còn nốt ngày hôm nay ở bên nhau. Nên tôi quyết định đưa nó đi chơi, đi ăn sau đó là chở nó về nhà. Ngày mai tôi dỗ được em ấy rồi vui quá đi thôi.

Pete

Mọi người trong chính gia nay sao thế nhỉ? Đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, định đi tìm thằng Porsche, Pol, Arm hỏi thì vừa vào trong tôi đã nghe thấy tiếng Khun Kinn kêu cứu. Nên tôi đi vào xem thử, vừa vào thì tôi gặp cảnh thằng Porsche đang đánh Khun Kinn tới tấp Khun Kinn chỉ biết dùng tay đỡ mọi người ở đó chẳng ai dám can cả Khun Nủ và Khun Kim, Porschay cũng chẳng dám lại can ra. Mà khoan lúc nảy tôi vào đây hình như tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, đang định dang đó là ai thì đã có người kéo tôi ra ngoài. Là Vegas.

"...Pete,tôi xin lỗi vì tất cả tha lỗi cho tôi được không?".
Vegas kéo tôi ra một phòng kế bên nắm tay tôi và liên tục xin lỗi tôi.

"Khun Vegas, đang làm gì vậy mọi người sẽ nhìn thấy mất!".

"Pete, tha lỗi cho tôi nhé!".

"Khun Vegas, tôi đã nói là tôi không có quyền giận cậu rồi mà".

"Em đừng có gọi chồng tương lai của mình là Khun nữa được không?".

"Khun Vegas, nói gì vậy?".

"Pete, không phải em cũng yêu tôi sao? Hôm xảy ra chuyện em lo cho tôi đến phát bệnh không phải sao?".

"Đ-Đó là bệnh của tôi nó tái phát chứ tôi lo cho cho Khun Vegas làm gì chứ?".
Tôi lấp bấp lên tiếng.

"Em đừng có nói dối tôi mọi người kể cho tôi nghe hết rồi! Tha lỗi cho tôi đi nhé!".

"Rồi, Khun Vegas buông tay tôi ra đã"
Nói rồi Vegas cũng buông tay tôi ra. Nhưng mà hắn lại ôm tôi bất ngờ, tôi liên tục đẩy hắn ra nhưng hắn ôm quá chặc khiến tôi không đẩy ra hay chống cự được.

"Khun Vegas, buông tôi ra".

"Em mà còn gọi tôi là Khun thì tôi sẽ bế em ngay lặp tức!".
Tôi nghe thế liền tìm cách để hắn buông tôi ra. Nếu mà cứ ôm như này mãi thì chắc mọi người sẽ thấy mất.

"Vegas, buông tôi ra!".
Tôi lên giọng gọi tên hắn và hắn đã buông tôi ra, tôi liền chạy ra ngoài nhưng mọi người đã đứng ngoài này từ nảy đến giờ. Mặt tôi bây giờ đỏ hơn trái cà chua nữa.

"Ôm nhau đồ đó đúng là có bồ quên bạn mà!".
Thằng Porsche lên tiếng hờn dỗi tôi.

"Không phải như mọi người thấy đâu mà".
Tôi liên tục giải thích, từ sau hắn đi đến nói.

"Không phải như mọi người thấy? Vậy là hơn hả?".
Nói rồi hắn thừa cơ hội hôn lên má tôi một cái, tôi thì ngại đỏ mặt mọi người thì cười tươi như hoa.

"Ốiii, tao giao nó cho mày đó nhe Vegas chăm sóc không kỹ thì đừng trách sao tao lấy lại nó!".

"Khun Nủ...".

"Mày cũng yêu nó mà, cho nó cơ hội đi".
Khun nủ hôm nay lại kêu tôi cho Vegas cơ hội để chăm sóc tôi.

"Đấy em nghe chưa, hay em định để chồng của em bị mọi người nói là không dỗ được vợ!".

Tên Vegas khốn kiếp lại trêu chọc tôi. Tôi do quá ngại nên đã núp sau lưng hắn. Tuy không biết tương lai tôi và hắn có cùng nhau được hay không nhưng hiện tại tôi rất yêu hắn và hắn đã xin lỗi tôi tận 5 lần. Tôi cũng đã gật đầu cho hắn một cơ hội, nhưng mà mọi người rất lạ y như đây là một vở kịch vậy.

"Nhưng mà Khun Kinn lúc nảy bị Porsche đánh có sao không ạ".

"Chuyện đó mày khỏi lo tao đánh giả chứ tao mà đánh thiệt là tao chôn nó luôn rồi, Vegas kêu tụi tao giúp".

Tôi vừa nghe Porsche kể xong thì quay qua liếc hắn một cái lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro