Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Sau bữa tiệc sinh nhật mà mọi người quẩy hết mình thì cũng đã tối rồi và  ai cũng về phòng nấy nhưng riêng Khun Nủ lại gặp chuyện. Trong lúc đi về phòng thì đột nhiên Khun Nủ bị ngất đi cũng may là Macau đi kế bên nhanh tay đỡ lấy và bế Khun Nủ về phòng. Sau đó thì chúng tôi đã nhờ nhân viên khách sạn gọi bác sĩ đến.
Sau khi bác sĩ khám xong và đi ra tôi định hỏi thì Macau đã nhanh hơn tôi nó đứng phóc dậy và chạy lại chỗ bác sĩ hỏi liên tục với tâm trạng bối rối và lo lắng khiến vị bác sĩ kia phải ngắt ngang lời nó và trả lời về việc Khun Nủ bị ngất.

"TanKhul bị ngất là do không ăn uống đầy đủ và lại ở ngoài trời gió lạnh suốt mấy tiếng liền như thế nên TanKhul bị kiệt sức và ngất đi. Mọi người không cần lo, 30 phút sau TanKhul tỉnh chỉ cần cho ăn cháo và uống thuốc là sẽ khỏe ngay. Còn cậu có hỏi gì thì hỏi từ từ thôi tôi còn biết lựa câu mà trả lời nhé!".
Sau khi bác sĩ nói về lý do mà Khun Nủ bị ngất thì quay sang Macau. Rồi sau đó thì cũng rời đi.
Và khi chúng tôi định vào phòng Khun Nủ thì Macau lại nhanh chân hơn chúng tôi chạy vào trước rồi. Chúng tôi thấy vậy cũng chẳng nỡ làm phiền mà ai về phòng nấy.

...Từ lúc trở về phòng tên Vegas lại bị khó chịu vì việc gì chứ. Tôi hỏi hắn.

"Vegas! Từ lúc về phòng đến giờ anh bị gì vậy?".

"Thì em xem thằng Macau đấy, tôi đã bảo là không được thích TanKhul nữa mà mỗi lần TanKhul gặp chuyện thì nó lại thế đấy!".

"Tôi thấy hay anh cứ để vậy đi từ từ rồi Macau cũng quên thôi mà!".

"Nó không quên được đâu. Nó đã yêu ai thì nó sẽ rất chân thành và thật lòng. Ôi, sao nó lại bị thế này chứ!".
Tôi cố an ủi Vegas để hắn hạ cơn bực bội trong lòng mình.

"Thôi! Được rồi. Giờ anh đi tắm đi rồi còn đi ngủ khuya rồi!".
Tôi đưa đồ đã chuẩn bị sẵn cho hắn và hối hắn đi tắm để đi ngủ nếu không một hồi thế nào hắn cũng nổi điên và thế nào cũng qua kéo Macau về phòng cho xem. Vegas cũng nghe lời tôi và lấy đồ đi tắm.

Một lúc sau Vegas tắm ra thì tôi và hắn cùng đi ngủ.

...Sáng hôm sau tôi dậy trước Vegas, tôi đi vscn và qua phòng xem Khun Nủ thế nào rồi.
Vừa mở cửa vào thì tôi thấy một cảnh tượng mà những ngươi iu nhau chăm bệnh hay làm đó là Khun Nủ đang vẫn còn nằm trên giường còn Macau thì đang ngủ gục ở kế bên tay còn nắm tay Khun Nủ, và với cảnh tượng đẹp thế này sao tôi nỡ phá nên là tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và trở về phòng mình. Tôi vừa về đến phòng thì Vegas cũng vừa thức.

"Mới sáng em đi đâu vậy?".
Vegas ngồi trên giường hỏi tôi.

"Tôi qua xem Khun Nủ đã đỡ chưa!".

"Rồi sao, nó đã đỡ chưa?".

"Vẫn còn ngủ nên tôi không nỡ phá giấc".

"À! Vậy chờ tôi xíu nhé! Tôi vào vscn rồi ra dẫn em đi ăn nhé!".
Nói rồi Vegas hôn trán tôi và vào vscn.

...Một lúc Vegas ra và tôi cùng hắn tay trong tay đi ăn sáng riêng với nhau.

"...Em ăn gì?".

"Gì cũng được!".

"Vậy mì ăn liền nhé!".

"Cũng được".
Tôi gật đầu và Vgeas đã đi gọi đồ ăn, do món này là món ăn sáng yêu thích của tôi nên tôi không thể từ chối được. Mặc dù biết đảng thường xuyên ăn món này thì sẽ không tốt nhưng mà tôi lại nghiện món mì ăn liền này ấy.
Một lúc sau đồ ăn ra thì Vegas cẩn thận lấy đũa và muỗng cho tôi. Khi tôi và Vgeas đang ăn thì mọi người từ đâu đến. Thằng Porsche vẫn chứng nào tật nấy vừa đến đã chưa thấy mặt nó đã đánh vào lưng tôi khiến tôi sặc hết mì trong miệng ra ngoài. Tôi quay lại quát nó.

"Thằng chó này! Mày không thấy tao đang ăn hả?".

"Hì hì! Xin lỗi nhé tao lỡ tay!".
Nó cười trừ với tôi.

"Ây Kinn, mày quản vợ mày lại đi nhé!".
Vegas ngồi kế bên cũng lên tiếng với Khun Kinn.

"Vợ tao có gì mà phải quản hả thằng kia!".
Khun Kinn cũng chẳng nhịn mà đáp lại ngay lập tức cả hai đã có một màng khẩu chiến với nhau khiến tôi và Porsche phải can ra thì hai người họ mới thôi.

"Trời ơi! Hai đứa bây làm cái đéo gì vậy! Có thể nào để buổi đi chơi này được vui được không?".
Thằng Porsche lên tiếng mắng Khun Kinn và Vegas.

"Tại nó chứ b...".
Khun Kinn chưa nói hết câu thì Porsche đã lên tiếng ngắt ngang.

"Nín liền mày mà nói một tiếng nào nữa là tối ra ngoài hành lang ngủ ngay!".
Khun Kinn thấy vậy cũng im bặc đi.

"Còn anh! Anh làm gì vậy hả?".
Tôi quay qua hỏi Vegas.

"Tại nó trước chứ bộ chứ tôi có muốn cải đâu!".
Vegas giọng ỉu xìu trả lời tôi.

"Thôi mệt quá! Không ăn gì nữa hết á đi về phòng!".
Nói rồi tôi bỏ về phòng trước mặc cho Vegas có í ới gọi tôi ở phía sau.

Vegas

Thì cũng tại bên kia trước mà, tôi thì lại lo với sót cho em nên mới phản ứng như thế, nhưng ai có ngờ rằng là thằng Kinn chẳng chịu nhường tôi như trước nó cải lại thì tôi cũng phải bậc lại nó chứ. Và thế là hai đứa tôi đã khẩu chiến với nhau cả em và Porsche lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì đến và can hai đứa tôi ra và hai đứa tôi đứa nào cũng bị mắng. Em do giận quá nên cũng chẳng ăn nữa mà bỏ về phòng còn tôi thì chạy theo sau lưng.
Về đến phòng tôi chẳng dám nhùn thẳng mặt em.

"Pete! Tôi xin lỗi nhé lần sau tôi sẽ không thế nữa".
Tôi nắm tay em lắc qua lắc lại và liền tục xin lỗi em.

"Tôi có giận gì anh đâu mà xin lỗi. Tôi chỉ đang khó chịu thôi!".

"Khó chịu chuyện gì vậy? Nói tôi nghe được không?".

"Cũng chẳng có gì đâu. Anh đừng quan tâm. Giờ tôi muốn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây!".
Nói rồi em nằm xuống thấy thế tôi cũng chỉnh lại điều hòa và đắp chăn lại cho em sau đó là đi ra ngoài để em ngủ.
Tôi đi qua tìm Macau thì đang thấy nó ngồi trên giường trong phòng thẩn thờ gương mặt hiện rõ vẻ buồn bã y như là thất tình vậy. Thấy vậy tôi liền đi vào hỏi nó thử xem đã có chuyện gì.

"Macau! Có chuyện gì vậy? Sao ngồi đây thẩn thờ ra thế?".
Nó ngước lên nhìn tôi gương mặt thì nước mắt chảy dài trên má.

"Hic... Anh hai! TanKhul nói với em là đừng theo anh ấy nữa đừng giúp hay chăm sóc gì anh ấy nữa và anh ấy nói đừng thích anh ấy nữa!".
Nó càng nói nước mắt lại càng đua nhau chảy ra.

"Thôi! Nó nói thế cũng đúng mày với nó là anh em họ mà thì cũng chẳng có kết quả gì đâu! Quên nó đi cứ xem nó như một người anh ruột vậy hoặc có thể hơn vậy cũng được!".
Tôi khoác vai nó và an ủi nó khuyên nó nên quên đi TanKhul.

"Em không quên được anh ta! Hay là anh dừng bắt em hết thích anh ta nữa được không! Em sẽ giữ trong lòng chẳng nói ra đâu!".
Nó liền tục năn nỉ tôi. Tôi thì suy nghĩ một líc cũng gật đầu với nó. Tôi với nó nới chuyện thêm xíu thì nó cũng đã nín và tôi cũng để nó một mình mà trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro