Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi được rảnh chúng tôi ai cũng bận rộn xếp đồ để chuẩn bị trở về Bangkok để tiếp tục hành trình làm việc cho chính  gia và thứ gia ngày càng phát triển hơn.

"Au! Hôm nay phải về thật rồi hả?".
Pete vừa xếp đồ vừa hỏi tôi.

"Đúng rồi! Chứ em muốn sao?".

"Tôi muốn chơi nữa cơ!".

"Thôi ngoan nhé! Do còn công việc nên không nghỉ lâu được. Chờ dịp nào đó tôi lại đưa em ra đây chơi tiếp nhé!".
Tôi nói rồi xoa đầu em và chúng tôi cùng nhau xếp đồ tiếp.

...Sau khi mọi người tập trung đầy đủ ở sảnh thì chúng tôi bắt xe và đi ra sân bay. Lên máy bay và về Bangkok.
Trên máy bay em luôn hướng mắt về phía TanKhul gương mặt như chưa hiểu chuyện gì.

"Em sao thế? Pete!".
Tôi gọi em và hỏi.

"Sao Macau và TanKhul lại ngồi hai hướng vậy?".

"À tại hai người đó có một số chuyện!".

"Chuyện gì vậy? Sao tôi không biết!".

"Macau bị TanKhul từ chối thẳng không cho lại gần! Nó buồn hôm qua đến giờ".

"Sao lại thế chứ? Rõ là hôm chưa đi chơi Khun Nủ tâm sự với tôi và Porsche là cũng có một xíu động lòng với Macau kia mà!".
Em quay qua nhìn tôi và nói.

"Sao cơ? TanKhul cũng có tình cảm với Macau á!".
Em nhìn tôi và gật đầu.
Tôi lại nói tiếp.

"Sao hai đứa này lại rơi vào tình cảnh như này cơ chứ!".

"Thôi! Để hai người đó tự sắp sếp vậy!".
Em nhìn tôi nói sau đó thì tựa vai tôi mà ngủ. Tôi thì vẫn đang suy nghĩ vì sao Macau và Tankhul lại như thế vì nếu là anh em họ thì làm gì có tình cảm với nhau được cơ chứ.
Tôi suy  nghĩ rồi cũng thôi.

...Sau một chuyến bay thì chúng tôi cũng đã về đến Bangkok. Tôi và Macau thì về thứ gia còn em và mọi người thì về chính gia. Nhưng mà tôi lại có cảm giác như à Macau không muốn về thứ gia.
Trên xe tôi quay qua hỏi nó.

"Mày sao vậy? Ủ rủ miết!".
Nó nhìn tôi cười một nụ cười gượng gạo rồi trả lời tôi.

"Không có gì đâu! Anh không cần lo. Xíu nữa em đến trường luôn nhé, anh cứ về thứ gia đi".

"Sao vậy? Không về gặp ba luôn à?".

"Không ạ!".
Nói rồi nó lại nhìn ra cửa sổ vẻ mặt lại ủ rủ ra tiếp. Tôi thật sự không hiểu tại sao lại ra tình cảnh như này. Hay là có khi nào Macau và Tankhul một trong hai là con nuôi không, Macau thì chắc chắn là không phải con nuôi rồi vậy còn Tankhul lẽ nào...
Tôi đang suy nghĩ thì xe lại thắng khiến tôi giựt mình và thôi suy nghĩ vì cũng đến nhà rồi. Tôi xuống xe chào tạm biệt Macau và đi vào thứ gia.

...Tối đến tôi gọi cho em.

"Alo! Pete à!".

"Ừ! Tôi đây. Có chuyện gì sao?".
Em bên đầu dây bên kia trả lời.

"Em đã ăn gì chưa?".

"Rồi tôi đã ăn rồi!"

"Tôi có chuyện muốn hỏi!".

"Chuyện gì? Anh cứ nói đi!".

Tôi ngập ngừng rồi hỏi em.

"Có phải...TanKhul là con nuôi của Bác Korn không?".

"Không! Làm sao có chuyện đó được! Khun Nủ cùng dòng máu với bác Korn mà!".
Tôi nghe xong rồi lại suy nghĩ. Em thấy tôi lâu trả lời nên đã lên tiếng kiến tôi giựt mình.

"Nè! Làm gì mà im ru rồi?".

"Tôi đây! Tôi đây!".

"Anh sao vậy, Vegas? Có sao không?".
Tôi thấy em lo lắng cho mình như vậy liền giả vờ trêu em.

Tôi giả vờ ho lên vài tiếng rồi nói.
"Khụ khụ! Tôi bị cảm rồi!".

"Thế đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?".
Em lo lắng hơn cho tôi.

"Có! Tôi đo rồi, cũng bị sốt luôn rồi!".

"Cái gì chứ? Ở thứ gia có ai không?".

"Không có ai cả! Mọi người ra ngoài hết rồi!".

"Đến cả một người vệ sĩ cũng không có luôn á?".

"Ừm! Tôi đang ở một mình. Không thể bước xuống giường được!".

Em im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Vậy anh chờ tôi xíu nhé!".
Nói rồi em tắt máy. Tôi cũng chẳng kịp nói câu tiếp theo.

...30 phút sau em có mặt ở phòng tôi.

"Anh sao vậy! Chẳng quan tâm đến bản thân mình gì hết! Lần này thôi nghe chưa!".
Em hơi lớn tiếng nói. Cũng vì lo cho tôi.
Bỗng dưng tôi lại thấy mình có lỗi vì đã nói dối để em lo như vậy.

"Tôi xin lỗi mà! Làn sau sẽ không như thế nữa!".

Em nhìn tôi rồi lại lấy cháo ra cho tôi ăn, còn cẩn thận chuẩn bị thuốc.

"Cháo này. Ăn đi rồi uống thuốc!".

"Em chăm sóc người bệnh như thế á! Tôi thà nhịn đói còn hơn!".

"Thế có ăn không?".

"Em đút tôi ăn đi chứ".
Nói rồi em cũng múc từng thìa cháo đút tôi ăn. Sau khi ăn xong thì em đưa thuốc tôi uống. Và cả ngày hôm đó em ở thứ gia chăm tôi.

Pete

Tên Vegas đáng ghét tự nhiên lại bệnh thế chứ. Đã bảo là phải chăm sóc bản thân cẩn thận rồi mà.
Tôi đang ngồi cạnh hắn thì nhớ đến câu hỏi của hắn tôi lại cảm thấy có cái gì đó không phải ở đây. Macau và Khun Nủ là anh em họ thì làm sao lại có được tình cảm đó chứ. Chuyện này thì chỉ có tôi, Vegas, Macau, Khun Nủ biết thôi còn ngoài ra thì chẳng còn ai biết hết, à mà khoan còn thằng Porsche biết nữa vì lần trước Khun Nủ tâm sự với tôi và Porsche mà.
Tôi đang mãi suy nghĩ thì Vegas lên tiếng.

"Pete! Em đang suy nghĩ gì thế?".

"Không có gì đâu! Anh ngủ đi!".
Đột nhiên Vegas ngồi dậy nhìn tôi ngập ngừng như muốn nói gì đó. Thấy thế tôi liền hỏi.

"Có chuyện gì? Nói nhanh đi!".

"Thật ra...tôi không bị gì cả, chỉ là...".

"Cái gì chứ? Anh dám lừa tôi hả Vegas?".
Tôi vừa nghe hắn nói thế liền không kìm được mà lớn tiếng.

"Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi muốn trêu em thôi nhưng không ngờ em lại lo như thế!".

"Trêu? Anh cũng biết lựa chuyện mà trêu tôi quá nhỉ? Lấy tính mạng ra để trêu đùa à?".

"Pete! Đừng giận tôi nhé! Tôi xin lỗi mà!".

Tôi liền đứng dậy nói hắn.

"Từ nay về sau anh tự lo lấy bản thân đi, tôi không lo cho anh nữa!".
Nói rồi tôi liền ra khỏi phòng hắn mà trở về chính gia với tâm trạng bực bội. Hắn cũng lấy xe và đuổi theo tôi về đến chính gia để xon lỗi tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, lần này nhất định tôi phải trừng trị cho hắn chừa cái thối hay trêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro