Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Ôi, lần này tôi chơi ngu thật rồi, em tôi giận thật rồi, kể cả tôi có đuổi theo em về đến chính gia thì em cũng chẳng quay lại nhìn tôi mà mặc kệ tôi. Giờ tôi phải làm sao đây.
Tôi đang suy nghĩ bù đầu thì chợt suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Đúng rồi nhờ mọi người giúp.

...Tại phòng họp ở chính gia, tất cả mọi người đều có mặt trừ em, Kim và Porchay.
Tôi năn nỉ mọi người cầu cứu.

"Giúp tao với chúng mày ơi!".

"Sao có chuyện gì?".
Kinn lên tiếng.

"Tao lỡ trêu em là tao bệnh để em chăm sóc giờ em biết nên em giận tao luôn rồi!".

"Cũng dừa mày lắm Vegas! Tao sẽ kêu nó giận mày lâu lâu một chút để mày biết thế nào là trêu!".
Porsche cũng lên tiếng.

"Au! Porsche! Sao mày nỡ làm vậy với tao!".

"Porsche nó nói đúng tao cũng sẽ nói nó giận mày lâu vào!"
TanKhul cũng lên tiếng.

"Rồi giờ mày định kêu tụi tao giúp mày xin lỗi nó chứ gì!".
Tôi chưa nói thì Kinn đã nói trước tôi.

"Đúng, giúp tao đi Kinn".

"Được rồi! Mày muốn xin lỗi nó thì đi vào phòng kiếm nó đi còn cách thì mày tự xử à!".
Nghe Kinn nói thế tôi liền suy nghĩ một lúc lâu sau rồi chạy nhanh qua phòng em.

...Vừa vào phòng tôi đã thấy em đang ngủ trên giường đắp chăn kín người chỉ chừa mỗi mặt ra để thở thôi nhiệt độ máy lạnh thì đang cao.
Tôi nhẹ đi lại ôm em và ngủ với em.
Do em đang ngủ say nên làm sao biết là tôi đếm và ôm em.
Cứ tưởng là được hạnh phúc thêm xíu nữa nhưng từ đâu có một cú đá khiến tôi té thẳng xuống đất. Nhìn lại thì thấy em đã thức.

"Ây Pete! Em định giết chồng mình à?".
Tôi ngồi dưới sand vừa xoa chỗ đau vừa nói Pete.

"Chồng vợ gì ở đây! Anh mau quay về thứ gia đi. Anh có bị gì cũng mặt kệ anh".

"Pete! Tôi biết lỗi rồi! Tôi chỉ định trêu em xíu thôi ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này!".
Tôi đứng dậy lên giường ngồi kế bên em thật lòng xin lỗi.

"Trêu tôi xíu thôi? Anh có biết là một xíu đó của anh cũng đã làm tôi lo muốn chết rồi không hả?".
Em do giận nên lớn tiếng tôi cố gắng xin lỗi em.

"Tôi xin lỗi! Từ này về sau tôi không đùa thế nữa! Tha lỗi cho nhé Pete! Nhé nhé nhé!".
Tôi nắm lấy tay em lắt qua lắt lại.
Em im lặng rồi lên tiếng.

"Lần sau không chơi ngu thế nữa biết chưa!".

"Vâng ạ! Vậy giờ ngủ tiếp nhé!".

"Anh ở lại mà ngủ đi tôi đi ra ngoài!".
Nói rồi em đứng dậy đi ra ngoài bỏ tôi một mình ở lại trong phòng. Tôi thấy thế cũng chạy theo em, lẽo đẽo theo em.

Pete

Đúng là tên Vegas này đủ thứ trò có muốn giận lâu cũng không được mà, đã năn nỉ tôi mà còn dùng cái giọng làm nũng kia với tôi nữa chứ đã vậy còn hôn tôi tới tấp khiến tôi phải đẩy hắn ra thì hắn mới thôi.
Tôi trong phòng nhận được lời xin lỗi chân thành của hắn thì cũng tha lỗi cho hắn và đi ra ngoài bỏ hắn lại một mình trong phòng.
Nhưng mà ai có ngờ tên Vegas này lại nhây như thế chứ hắn cư lẻo đẽo theo tôi khiến tôi bực bội quay lại hỏi hắn.

"Sao không về đi? Theo tôi hoài vậy!".
Hắn nhìn tôi cười rồi nói.

"Tại tôi muốn đi theo em thôi mà!".

"Này tôi lớn rồi nhé! Không phải còn con nít đâu mà lúc nào cũng kè kè theo!".

"Tôi chỉ sợ em bỏ tôi thôi mà!".

"Nếu tôi muốn bỏ anh là tôi bỏ lâu rồi nhé! Mà nè cái tên Vegas lạnh lùng gì đó trong mắt mọi người đâu rồi!".

"Tên đó đã chết từ khi có em!".
Hắn cười nói và hôn má tôi một cái rõ to.
Tôi định liếc hắn thì Porsche từ đâu chạy đến gọi tôi và Vegas lên phòng họp.
Chúng tôi cũng nghe và chạy theo Porsche. Lên đến phòng họp thì tôi đã thấy Khun Kinn, Kim, Porschay đang đứng thành hàng ngang trước mặt Ngài Korn và Khun nủ đang ngồi trên ghế.
3 đứa tôi cũng đi đến và đứng theo.
Ngài Korn nhìn chúng tôi rồi lên tiếng.

"Chuyện của mấy đứa ta đã biết hết rồi! Ta cũng chẳng cấm hay la mắng gì mấy đứa! Mấy đứa chỉ cần thương nhau thật lòng là được. Và đừng quên công việc nhé!".

Khun Kinn lên tiếng.

"Cảm ơn ba!".
Khun Kinn nói rồi chúng tôi đều cuối đầu cảm ơn ngài Korn tâm trạng của ai cũng vui vẻ.

"Còn chuyện Macau thích Tankhul ta cũng đã biết, chỉ tiếc là chẳng giống mấy đứa!".
Ngài Korn vừa nói biết chuyện Macau thích Tankhul thì chúng tôi ai cũng nhìn nhau sợ rằng ngài Korn sẽ la mất. Nhưng thật may mắn là ngài ấy không la mắng gì hết.
Còn Khun Nủ nảy giờ ngồi kế ngài Korn im lặng cuối mặt chẳng nói câu nào.
Tôi nhẹ khều Porsche ngỏ ý kêu nó gọi khun nủ.
Nó cũng hiểu ý tôi và lên tiếng gọi Khun Nủ.

"TanKhul! Anh có chuyện gì sao? Nảy giờ chẳng thấy anh nói gì hết vậy?".

"Tao chỉ hơi mệt nên không muốn nói chuyện thôi!".
Vừa dứt lời Khun Nủ đứng lên cuối đầu trước Ngài Korn và nói.

"Cảm ơn ba đã hiểu cho chúng con! Cảm ơn ba đã chấp nhận chuyện của chúng nó. Và cảm ơn ba đã không trách Macau!".
Ngài Korn lên tiếng bảo.

"Ừm! Thôi con về phòng đi!".

"Thưa ba con về phòng!".
Nói rồi Khun Nủ đi về phòng trong phòng họp giờ chỉ còn 6 đứa tôi và ngài Korn.
Sau khi Khun Nủ rời khỏi thì Ngài Korn giao nhiệm vụ mới cho tất cả chúng tôi trừ Porschay vì em nó còn quá nhỏ so với việc làm nhiệm vụ nên tóm lại chỉ còn 5 người chúng tôi mà thôi.
Sau khi xong việc thì chúng tôi ai đi hướng đó không ai đi chung với ai và đặc biệt là Vegas, Kinn, Kim phải giả vờ là không thân thiết với nhau thế mời dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Và chúng tôi ai cũng thấy tiếc cho Macau và Khun Nủ. Yêu nhau mà chẳng đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro