Say em 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ chúng ta từ đầu đã không nên như vậy..."

"Pete... Bé ngoan! Anh...anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn. Em giận anh sao?"

Vegas nói với đôi mắt ngấn nước. Hắn sợ... hắn thật sự sợ rồi! Sợ Pete sẽ rời bỏ hắn, sợ Pete không cần hắn nữa. Nhưng mà có gì đó sai sai? Sao tự nhiên Pete lại cười?

"Pete..." - Vegas ngơ ngác

"Haha...x..xin lỗi Vegas. Anh khóc... khiến em thấy buồn cười quá hahaha...!!!"

Vegas dần nhận ra mình đã bị trêu đùa bởi cục bông đang cười vật vã kia thì đen mặt. Hắn ôm cậu đè xuống sofa, giải phóng pheromone bao quanh Omega mà hôn tới tấp. Người yêu bé nhỏ của hắn nay còn biết chọc hắn cơ đấy....

"D...dừng lại đi Vegas! Ha...nhột quá!!!"

"Sao này còn dám đùa như thế không hả?"

Vegas vừa nói vừa đánh nhẹ vào mông Pete rồi chỉnh lại tư thế để cậu ngồi vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho Pete. Cười nhiều như vậy cục cưng của hắn sẽ mệt...

"Em muốn nói là chúng ta từ đầu không nên thụ động như vậy, nếu anh nói em biết sớm hơn thì em đã cẩn thận hơn rồi, có khi còn đập cho bọn nó què luôn ấy chứ. Ây... lúc nãy Vegas khóc vì sợ em bỏ cơ đấy... Đáng yêu quá đi!"

Pete nói rồi hôn lên má Vegas, tỏa ra mùi cam Bergamot thoang thoảng mùi tuyết tùng để xoa dịu Alpha của mình...

"Em còn dám nói hử? Tên nhóc nghịch ngợm!"

Pete cười mà chẳng nói gì thêm... Mọi thứ dần chìm vào khoảng không yên ắng chỉ còn lại hương pheromone của cả hai nhẹ nhàng đung đưa trong không khí. Vegas và Pete đều trân trọng từng khoảnh khắc bình yên này trước giông bão đang ập đến...

•••
Vegas
-----

"Anh có muốn ở lại Chính gia không? Vì hiện tại có lẽ... Thứ gia đã không còn an toàn nữa..."

Tôi đang trên đường đưa Pete trở về Chính gia. Ban đầu tôi muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng Pete không đồng ý. Em là một người có trách nhiệm với công việc rất cao hơn nữa còn là phó vệ sĩ trưởng, nếu nghỉ lâu hơn chắc chắn sẽ làm chậm trễ nhiều thứ...

"Anh vẫn ổn Pete. Ông ấy sẽ không muốn kế hoạch của mình bị phá hỏng chỉ vì anh"

Ba tôi đã thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm chống lại Chính gia. Dù cho tình hình hiện tại vẫn chưa gây ra bất kì nguy hiểm nào cho tôi nhưng tôi biết Pete vẫn sợ, tôi cũng tự hỏi nêu ba biết được tôi không đứng về phía ông ấy. Liệu ông ấy có ra tay với tôi không? Nếu hai chúng tôi thật sự đối đầu?...

"Anh thật sự sẽ chống lại ngài Kan sao?"

"Anh không có quyền lựa chọn, Pete..."

Pete chỉ im lặng trước câu trả lời của tôi. Nhưng đôi mắt của em cứ như nhìn tỏ tất thảy mọi suy nghĩ mà tôi đặt trong lòng...

Chiếc xe không biết từ lúc nào đã dừng ngày trước cỗng Chính gia. Pete quay người đối mặt với tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng...

"Vegas của em hãy mạnh mẽ lên nhé! Làm những điều anh cho là tốt nhất và đừng làm gì khiến anh phải hối hận..."

Nói rồi Pete đặt lên trán tôi một nụ hôn và giữ nguyên như vậy thật lâu...

"Tạm biệt anh nhé"

Pete cười tươi vẫy tay với tôi rồi đi vào Chính gia. Nhìn theo bóng lưng em mà trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ thường...

Tôi đợi bóng dáng Pete mất hút sau cánh cổng lớn rồi phóng ga rời đi. Tôi cần phải trở về Thứ gia để tặng ba mình một món quà nho nhỏ...

"Mày cũng biết đường mò về rồi sao?"

Tôi vừa bước vào đã thấy ông ấy ngồi trên sofa, nhìn vào ly rượu trên tay một cách nhàn nhã...

"Có chút vấn đề cần giải quyết, thưa ba!"

"Vấn đề của là ở bên thằng vệ sĩ thấp hèn đó sao?"

"Em ấy là Pete, là bạn đời của con!"

Pete của tôi không phải là thằng vệ sĩ thấp hèn, em ấy là mạng sống của tôi!

"Bạn đời? Nó đem lại lợi ích gì cho mày? Tiền tài hay quyền lực?... Con trai à! Hãy tĩnh táo lại đi. Tìm đối tượng kết hôn nào mà môn đăng hộ đối một chút để còn giúp ích cho cái Thứ gia này"

Những lời ông ấy nói suýt nữa làm tôi bật cười thành tiếng...

"Không quan trọng!"

BỐPPPP

"ĐỒ NGU!"

Má tôi đã in hằng lên 5 dấu tay của ông nhưng tôi chẳng còn thấy đau nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt ba rồi giơ tay lệnh cho Nop mang vào món "quà" mà tôi dành tặng ông...

"Món quà này con dành tặng cho ba, con đã tự tay 'trang trí' cho chúng đấy. Mong ba sẽ thích!"

Tôi ngoảnh mặt rời khỏi Thứ gia để lại ba tôi với khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ cùng với mùi pheromone hỗn tạp hòa cùng với máu tỏa ra từ những "món quà" của tôi.

Cái giá phải trả cho những kẻ dám có ý định váy bẩn thiên thần của tôi...

•••
Porsche
-----

Sau gần một tháng kể từ khi Pete trở về thì Chính gia đang dần đi về quỷ đạo cũ, chỉ có điều chúng tôi luôn phải nâng cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhiều cuộc làm ăn và giao dịch của Chính gia gần đây đa số đều bị phá đám bởi phần tử nào đó mà tôi cũng đã lờ mờ đoán ra. Nhưng Kinn bảo chúng tôi không nên vì thế mà bốc đồng, chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết

Macau đã dọn đến sống ở Chính gia cũng một thời gian rồi, Vegas cũng đã rời khỏi Thứ gia và sống ở Safehouse của nó. Lúc đầu chúng tôi đã ngỏ ý muốn nó đến Chính gia nhưng nó từ chối bảo vì một số việc cá nhân cần phải hoàn thành. Hừ! Một ngày có 24 tiếng thì Vegas đã cắm rễ ở Chính gia bên cạnh thằng Pete hết 16 tiếng rồi. Vậy mà không xách vali qua đây luôn cho rồi? Đúng là khùng điên!

Còn tôi đã sắp bước vào tháng thứ 5 của thai kì, bụng cũng bắt đầu to hơn một chút cũng vì vậy mà hầu như tất cả mọi người đặc biệt là Kinn đều phản đối việc tôi sẽ tham gia vào cuộc chiến dù tôi đã khẳng định rằng tôi vẫn có đủ khả năng chiến đấu. Đúng là chán mấy con người này bỏ mẹ...

"Thằng Pete! Sao dạo này mày ăn chua dữ thế?"

"Ngon mà! Tao không thấy chua tí nào"

"..."

Hôm nay là cuối tuần. tôi, Pete, Macau, Arm và Pol đã tụ tập trong phòng của Tankul để xem phim. Và tôi nhận thấy một điều rất lạ, thằng Pete dạo trước toàn thích ăn ngọt vậy mà giờ đổi khẩu vị chuyển sang thích ăn chua? Nãy giờ nó hết ăn xoài rồi lại mơ xanh, rồi chanh nữa... Tankul và Macau vừa nãy thử một miếng còn la oai oái nhăn cả mặt thế mà nó lại chén một cách ngon lành. Mà nhớ lại thì gần đây Pete thay đổi nhiều thật, đặc biệt là mùi cam Bergamot của nó. Trước thì mùi thanh mát, dịu nhẹ nhưng giờ thì ngày càng trở nên ấm ấm, ngọt ngọt hệt như triệu chứng của tôi lúc mới...

Khoan đã...

"Pete... À thì lần cuối mày và Vegas 'làm' là khi nào?"

Tôi ghé sát vào tai Pete hỏi nhỏ khiến nó đỏ mặt bối rối nhìn tôi...

"Hả?... Sao tự nhiên mày lại hỏi chuyện này?"

"Trả lời tao trước, Pete!"

"Lúc còn ở Safehouse... đến nay chắc cũng một tháng rồi"

Hơi nhức nhức cái đầu rồi đó nhé...

"Dạo gần đây mày có thấy khó chịu gì không?"

"Gần đây? Tao nhạy cảm với mùi pheromone hơn"

Với tư cách là một người đi trước với kinh nghiệm dày dặn thì tôi nghĩ là thằng Pete 'dính' rồi...

To be continued...

•••

Xin chào, xin chào! Có ai còn nhớ chiếc fic này không?
Dạo gần đây do bận bịu việc học mà tui không thể viết chương mới nhanh hơn được, việc viết nửa chừng khiến tui cũng không biết là cách hành văn có trôi chảy hay không...
Nếu có bất kì sai sót nào thì hãy nói cho tui biết nha. Thank u ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete